Ngôn Tình Vị Yêu - Lương Khúc Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lương Khúc Tử, 2 Tháng năm 2020.

  1. Lương Khúc Tử

    Bài viết:
    21
    Tên truyện: Vị yêu

    Tên tác giả: Lương Khúc Tử

    Thể loại: Ngôn tình.

    * * *​

    /Phần giới thiệu/

    Anh say cô từ cái nhìn đầu tiên, tưởng chừng chỉ là cảm nắng nhẹ ai ngờ lại yêu sâu đậm. Hai người gặp nhau trong buổi chiều vàng lá thu đang lác đác rơi vài chiếc. Con người cô dịu dàng mà ấm áp như nắng thu. Anh từng hứa sẽ yêu cô trọn đời. Nhưng lại cuối cùng cũng phản bội cô. Anh nói sẽ giết tất cả những người khiến cô đau khổ nhưng lại không nhận ra người khiến cô đau khổ nhất là anh. Tình yêu mong manh như cốc thủy tinh dễ vỡ đặt lên bàn cân. Chỉ cần một bên nghiêng cũng sẽ khiến cho cốc rơi xuống và vỡ nát. Anh nói rằng anh xin lỗi, không cố ý. Cô đáp rằng: "Thủy tinh vỡ rồi có làm vẹn nguyên được không?"
     
    Thiên Túc, vybeo292, annguyet2 người khác thích bài này.
  2. Lương Khúc Tử

    Bài viết:
    21
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khung cảnh thơ mộng giữa cái nắng của mùa thu mát mẻ mà dịu dàng, ở phía sau ngôi trường cấp ba nơi tập trung tư người. Giữa đám người ấy, một cậu học sinh trong trang phục nhà trường chiếc áo sơ mi trắng dài tay với chiếc cà vạt. Trên tay cầm bó hoa oải hương, đang quỳ trước một cô bé với mái tóc xõa ngang vai cùng với chiếc váy ngắn caro của nhà trường..

    - Thiên Anh, đây là lần thứ mười anh tỏ tình với em. Lần này em có thể cho anh cơ hội được không?

    / Ánh mắt cậu mang theo một tia khẩn khoản. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô cậu đã thật sự rơi vào lưới tình. Cô gái ngốc nghếch và hậu đậu, mải nhìn điện thoại mà xuýt bị xe đâm. May sao cậu kịp thời kéo lại. Đôi mắt cô to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu hoảng hốt vội vàng đẩy cậu ra rồi chạy đi. /

    - Hạo Thiên, anh xác định là anh yêu em sao? Anh chỉ là cảm nắng em thôi, sau một thời gian rồi cũng sẽ hết.

    / Cô khẽ thở dài.. Đây là lần thứ mười cô từ chối anh rồi. Thật ra không phải cô vô tâm, trước những hành động nhỏ và sự quan tâm cũng khiến cô rung động. Nhưng mà.. Trước đây cô cũng đã từng yêu, rồi sau đó bị phản bội. Lần đó khiến trái tim cô khép kín lại. Cô sợ mở nó ra thì sẽ phải chịu tổn thương. Cô sợ cảm giác đó, khiến cô khó chịu, không dám yêu ai, không dám tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa. /

    - Thiên Anh, em nghe anh nói / Cậu đứng dậy, nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của cô. / Anh không biết quá khứ của em như thế nào. Dù sao nó cũng qua lâu rồi, em có thể mở lòng thêm lần nữa cho anh cơ hội được không? Anh không hứa là tương lai sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh xin thề là hiện tại sẽ yêu em hết lòng, không bao giờ phản bội em, sẽ không khiến em thất vọng sẽ không làm em khóc. Nếu anh khiến em buồn thì anh sẽ bị xe cán chết..

    - Thiên.. Sao anh có thể nói như vậy chứ? /Cô vội lấy tay che miệng anh lại, đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng và cũng có chút vui. Anh gỡ tay cô xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay cô thủ thỉ:

    - Anh nói tất cả đều là sự thật. Thiên Anh, em cho anh cơ hội nha. Em có biết là 1 tuần có 7 ngày, một ngày có 24h một giờ có 60p, 1p có 60s. Không ngày nào giờ nào là anh không nhớ em. Không giây phút nào anh không hồi tưởng tới ánh mắt nụ cười em. Tâm hồn và trái tim anh đã ngập tràn bóng hình em. Nhớ và yêu em nhiều. Anh xác định tình cảm anh dành cho em không phải là cảm nắng mà đó chính là thứ tình cảm ăn sâu vào trong trái tim anh. Lần đầu gặp em chỗ này/Anh chỉ vào ngực, nơi đang đập theo từng nhịp thở/ nó đã bị lỗi một nhịp, tim anh xao xuyến. Đồng ý làm bạn gái anh nha..

    Bên ngoài mọi người hùa theo cổ vũ, các cô gái đứng đó thì đỏ mặt tim rung động. Người thì hâm mộ người thì ghen tị..

    - Em.. Em.. Em đồng ý/ Giọng cô ấp úng, vừa lúng túng vừa lo sợ vui mừng thì nhiều hơn. Hai bên gò má thì đỏ ửng. Anh ôm cô thật chặt như muốn hòa vào cơ thể cơ. Cảm nhận trái tim cô đang đập loạn xạ. Khẽ đặt một nụ hôn trên môi cô, rồi tiếp hôn sâu nhìn cô nhắm chặt mắt nín thở khiến khuân mặt đỏ bừng. Anh khẽ cười, gõ nhẹ lên trán cô:

    - Ngốc ngếch, sao em có thể nín thở được cơ chứ.

    / Cô ngượng ngùng khẽ tức giận đấm nhẹ vào ngực anh/

    - Anh bắt nạt em~

    - Anh có sao? Haha

    /Hai con người cứ hạnh phúc nô đùa mặc cho những ánh mắt ghen tị. /
     
    annguyet, Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2020
  3. Lương Khúc Tử

    Bài viết:
    21
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10 năm sau:

    - Ê, con kia sao mày vẫn có thể ung dung ngồi đây uống trà hả? / Con nhỏ bạn thân cô vội vàng chạy lại chỗ cô vừa chạy vừa hét. /

    - Có chuyện gì sao mày hấp tấp vậy? Mồ hôi ra hết rồi kìa. / Cô lấy khăn lấy lau mồ hôi hộ con nhỏ bạn thân. Nhỏ vừa ngồi xuống ghế xong vội uống một ngụm trà, xong thở gấp, rồi lấy tay quạt miệng thì bô bô

    - Mày không biết sao? Vừa nãy tao đi vào công ty mày xong lúc qua phòng chồng mày, tao thấy nó đang ôm con thư ký tay trong tay tình tứ lắm. /Nhỏ vừa nghĩ lại thôi cũng cảm thấy tức rồi khuân mặt đen thui chỉ cần nghĩ tới cũng đã tức đến ói máu. /

    - Chắc mày nhìn nhầm có phải không. / Giọng cô vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì vẫn hốt hoảng. /

    - Chậc.. Mày nghĩ mắt tao bị hỏng à. Chính mắt tao thấy, nhầm lẫn sao được. Không tin mày có thể đến xem. Giờ tao bận chút việc rồi. Tin hay không thì tùy mày. / Nhỏ lắc đầu ngao ngán. Chỉ thấy tội nghiệp con bạn thân. Haizzz.. / Thôi tao đi đây.

    - Ờ.. /Cô sốc, cô không tin đây là sự thật, mắt cô dường như mất đi phương hướng. Cô vội vàng bắt xe đến công ty. Đứng trước cửa phòng anh, cô không có đủ sự can đảm cô vừa sợ vừa lo lắng có chút hồi hộp. Cô sợ phía sau cánh cửa kia là anh phản bội cô. Hồi hộp mong muốn điều bạn cô thấy không phải là sự thật. Tay cô cứ giơ lên cầm nắm lấy tay nắm cửa xong lại buông xuống, cô đi đi lại lại trước cửa phòng anh. Cố hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng vặn nắm tay cánh cửa mở khẽ cũng đủ để cô nhìn thấy hình ảnh ghê tởm. Cô mở toang cánh cửa bước vào phòng anh, tiếng giày cao gót nện vào nền nhà từng tiếng "Cộp.. Cộp.."

    - Hai người.. Hai người đang làm cái quái gì thế này? / Cô hét lên. Trước mặt cô, hình ảnh người con gái với cái váy ngắn cũn cỡn màu đen hôm sát thân, cổ áo trễ tới ngang vai. Đôi hồng đào như có như không thấp thoáng. Phía dưới đôi tất lưới bị xé rách còn giày cao gót thì mỗi chiếc một nơi ở ghế sofa thì là cái áo ngực, trên bàn làm việc thì quần lót ren đỏ. Cô ta đang ngồi trước bàn làm việc của anh. Còn anh thì.. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu giờ đã nhăn nhó cúc áo thì bung mấy mút. Môi anh cùng cô ả thì dính vào nhau, một tay thì nắn bóp ngực một tay thì phá bỏ lớp váy động chạm vào nơi xấu hổ. Cô ả dưới thân hắn thì sung sướng phát ra tiếng rên dâm đãng. Cả 2 người cùng vì tiếng quát mà dừng hành động lại. Anh quay sang nhìn cô, nhíu mày:

    - Càng ngày cô càng không có phép tắc rồi. Cô không biết vào phòng người khác phải gõ cửa sao?

    - Ưm~anh yêu, cô ta là ai vậy, ăn mặc thì quê mùa mặt thì chậc chậc.. Á~anh này / ả khẽ đập vào ngực anh / ưm~nhẹ nhẹ thôi cái tay a~hư hỏng nha~.

    - Bảo bối/ anh nắm lấy cằm ả quay sát vào mặt mình, nhìn cô nhếch mép rồi hôn nhẹ lên môi ả/ Con đàn bà điên đấy em để ý làm gì. Haha mau mau lại đây làm thỏa mãn anh đi. Còn cô/ tay anh chỉ thẳng vào mặt cô. / Cútttt..

    Haha.. Từ bao giờ cô thành đàn bà điên vậy? Đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người vừa tung vừa hứng tim cô đau thắt lại. Có phải đây là ác mộng không phải không. Ai đó nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Cô bụm miệng kìm nén nước chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ám ảnh này. Cô như mất phương hướng lao về phía trước nước mắt cô chảy dàn dụa. Từng kí ức tươi đẹp của anh và cô hiện ra rồi lại những hình ảnh mập mờ của anh và ả nó như thước phim quay thật chậm thật chậm hiện ra trước mắt cô nó như con dao cùn khắc thật sâu vào trái tim cô. Anh là người cho cô ấm áp, cho cô sự tin tưởng là người đã lắp ráp lại trái tim vốn đã rách của cô. Nhưng anh cũng chính là người đâm thật sâu sao nó. Anh từ từ đâm đưa mũi dao rạch từng nhát từng nhát, máu trong tim cô theo nhát dao rạch mà chảy ra. Đau, thật sự rất đau. Bên tai cô văng vẳng tiếng còi xe tiếng người kêu "Tránh ra" nhưng cô lại làm như không biết. Nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, cô nhắm mắt mỉm cười. Đầu cô dần dần trở nên mơ hồ. Cô thấy nhiều người đang vây quanh vụ án vừa xảy ra. Âm thanh tiếc nuối cũng như trách cứ của người qua đường văng vẳng bên tai cô

    - "Tội nghiệp thật đấy, còn trẻ vậy mà đã.. haizzz"

    - "Đứa trẻ này sao ngốc thế không biết.."

    Cô lại gần vụ án, nhưng hình như không ai để ý đến cô. Cô tiến lên như muốn xin đường vào nhưng bất ngờ tay cô lại xuyên qua người họ cô há hốc nhìn hai tay mình đang trở nên trong suốt. Miệng cô lẩm bẩm: "Tôi.. Tôi chết rồi sao?"
     
    annguyetMộ Thiện thích bài này.
  4. Lương Khúc Tử

    Bài viết:
    21
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Cô đã chết rồi."

    Phía sau cô là một người đeo mặt lạ toàn thân mặc áo trắng kiểu loại Trung Quốc thời xưa, tay thì cầm siềng xích tay còn lại thì ve vẩy chiếc quạt lông. Cô nhìn chằm chằm vào hắn:

    - Anh.. anh là ai?

    - Tôi? / hắn chỉ vào mình/ cô không biết hắc bạch vô thường sao?

    - À thì ra là vậy. Anh dẫn tôi đi sao?

    - Ừm. / Hắn lại gần trói hai tay cô lại bằng sợi xích rồi dắt đi. /

    - Đi đâu?

    / Cô mặc kệ hắn kéo tò mò hỏi/

    - Đến một nơi sẽ khiến cô vui vẻ.

    /Hắn lạnh nhạt/

    - Thật sao? / Cô hào hứng. / Tôi còn tưởng mấy người các anh không tồn tại chứ.. Thật không ngờ. /Cô suýt xoa cảm thán. /

    - Còn nhiều thứ mà con người bọn cô không biết đâu.

    - Xì, anh không phải con người sao? / Cô nhìn hắn khinh bỉ/

    - Không. Tôi là quỷ. / Hắn lườm cô. /

    - À.. Haha.. Tôi tôi quên mất. Xin lỗi..

    Tiếng cô và hắn xa dần.

    Tại phòng làm việc của anh:

    Người đàn bà phía dưới đang thỏa mãn dưới tay anh thì anh buông tay, đẩy cô ả ra. Và tặng ả một cái bạt tai thật nặng khiến khoé miệng ả chảy máu, chân loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh buốt. Ả không thể tin được người đàn ông vừa rồi ôm hôn cô tình tứ giờ lại đẩy cô ra.

    - Cút /Anh quát thật lớn khiến ả giật mình/ Cho cô 2s dọn tất cả đồ đạc của mình biến ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Còn đây /Vứt tấm thẻ đen vào người ả/ đủ cho cô sống một đời sung sướng và đừng bao giờ nói với bất kì ai về sự việc ngày hôm nay. Biến/ tiếng anh lạnh lùng không một chút cảm xúc dường như anh bây giờ và anh lúc nãy hoàn toàn trái ngược nhau. Ả vừa sợ lại vừa giận dữ, vơ vội quần áo cầm tấm thẻ chạy ra khỏi phòng. Anh bước lại bàn làm việc hất đổ mọi thứ trên bàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên..

    - Anh có phải là người nhà của cô Thiên Anh không ạ. Phiền anh đến bệnh viện xxx để xác nhận ạ..

    Tút.. tútttt..

    Chiếc điện thoại dần dần trượt ra khỏi bàn tay anh chân anh cũng dường như mềm nhũn. Bên tai vang vọng tiếng của người bệnh viện. Họ nói.. Họ nói cô cô.. Đã chết rồi. Mắt anh thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô. Đây không phải là sự thật mà vừa nãy cô còn ở đây sao bây giờ lại lại.. Anh không tin không tin. Anh tự nhốt mình trong căn phòng tối. Nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người. Trên tường có treo bức ảnh to. Trên đó người cô gái đứng giữa vườn hoa oải hương nhìn vào ống kính mỉm cười hạnh phúc. Anh khẽ chạm vào bức ảnh cười nhẹ. Ngày đưa tang cô mưa rất lớn, sấm chớp thì đùng đùng gia đình và bạn bè thân cận đến tiên tôi cô đi, nhìn di ảnh ai cũng khóc. Anh không đưa tiễn cô một phần là do gia đình cô cấm cản cũng một phần là do anh không muốn tiễn cô. Anh không chấp nhận sự thật là đã mất cô. Anh bước đến bàn làm việc mở ngăn kéo cầm bệnh án người ta nói anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chỉ còn sống mấy tháng nữa. Anh không muốn cô đau khổ nên đã diễn ra vở kịch này mong cô buông bỏ nhưng không ngờ cô lại.. lại đi trước anh. Anh bắt đầu lao vào công việc mặc kệ thời gian, sức khỏe anh ngày càng suy yếu.

    Hôm nay anh đến thăm cô, cầm bó hoa oải hương, mamg theo hộp bánh kem vị cô thích. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, anh đứng trước đi ảnh cầm chiếc khăn tay lấy tấm ảnh. Anh thấy cô đang cười với anh có một chút trách móc. Trách anh sao không đến thăm cô, trách anh sao bắt cô đợi lâu vậy. Anh nhìn cô khẽ cười đặt bánh kem với bó hoa. Anh ngồi xuống sát mộ cô khẽ thì thầm:

    - Thiên Anh, anh xin lỗi nhà, anh dạo này không đến thăm em được. Không sao anh sắp được gặp em rồi. Em cố đợi nha, rồi không ai có thể chia rẽ đôi ta nữa anh sẽ chăm sóc em. Vợ yêu, anh nhớ em lắm, yêu em nhiều. /Khẽ nhắm đôi mắt lại đầu anh ghé sát vào thành mộ đôi tay anh buông thõng.

    Hôm sau

    Đã sang thu, tiết trời trở nên mát mẻ hẳn cái nắng mùa hè đã không còn oi bức nữa cây cối thì bắt đầu rụng những lá già cằn cỗi. Người ta ra mộ thì thấy một chàng trai đang nằm trên một ngôi mộ. Mắt anh nhắm chặt, môi anh nở nụ cười hoàn mĩ giống như anh đang mơ một giấc mơ đẹp. Người ta đến gần thì phát hiện anh đã chết..

    Anh đi không một chút đau khổ với anh đó là một sự giải thoát là cầu nối dẫn anh đến với cô.

    - Đợi anh nha bé ngốc..

    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...