Bây giờ đi giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt này tôi bỗng nhớ vị quê nhà yên bình và mơ mộng. Nơi đã cho tôi một tuổi thơ thật đẹp. Tôi cảm thấy mình thật may mắn hơn những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố. Dù không được biết thế nào là công viên, cũng không tưởng tượng được khung cảnh bên trong của một trung tâm thương mại, khu vui chơi.. là gì. Nhưng những thứ đó chẳng thể nào sánh nổi vơi những thú vui mà chỉ có ở những nơi vùng quê nghèo mới có được. Mỗi khi nhớ lại ngày bé, tôi không hiểu sao dưới cái nắng cháy da cháy thịt ban trưa của đất Bắc mà bọn trẻ chúng tôi vẫn có thể đầu trần chân đất nghênh ngang đi giữa đường bê tông như thế. Cả tốp năm sáu đứa đi như đoàn quân ngoài đường. Cứ thế đi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác. Hồi ấy không có khe hở nhà nào mà bọn con nít chúng tôi không biết cả. Và thứ ngon lành nhất trong mắt chúng tôi luôn là những thức quả còn chưa kịp lớn trong vườn nhà hàng xóm. Có lần đi ăn trộm nhãn cùng với chị họ mà tôi bị ngã thâm đầu gối, đơn giản vì lúc đó biết trèo lên cây nhưng khi xuống lại không biết trèo xuống như thế nào nên tôi phi đại xuống, kết quả là về bị mắng một trận. Chán quanh quẩn ngoài đường lại rủ nhau về nhà chơi búp bê, may quần áo cho búp bê từ đủ các thể loại vải. Có miếng vải là đi xin của cô may quần áo gần nhà, cũng có miếng lén cắt từ áo quần của mẹ, của bà. Quần áo làm cho búp bê còn nhiều hơn quần áo mà tôi có. Ông nội cứ trêu tôi là sau này không học thiết kế thì phí của. Tôi còn nhớ lúc đó, cứ gần đến trưa sẽ lại có tiếng "bíp bíp bíp" quên thuộc mỗi ngày vang lên, trẻ con nhà nào cũng ùa ra ngoài đường, trên tay đứa nào cũng cầm hai ba đôi dép cũ. Chúng tôi dùng nó để đổi lấy kem dừa bán dong. Mùa hè không thể thiếu được kem dừa và nước đá. Đi học, trong cặp đứa nào mà có chai nước đá, có khi là chai nước pha C sủi đông đá, sẽ được xếp vào hàng ngũ đại gia trong lớp. Và một khi mang đến lớp là xác định phải chia cho cả lớp cùng uống chung. Cơm thịt, sườn xào.. không ăn nhưng cứ thích ăn quả sung, quả vối, thậm chí là quả mây mới chịu. Ngày nào đến giờ ăn cơm là thảo nào mẹ cũng phải đi tìm từng nhà, vì không biết đang chơi ở nhà ai. Vì trường học trong làng, nên mỗi ngày cứ hai ba đứa rủ nhau đi bộ đến trường, nhà đứa nào sịn lắm thì có người chở đi học. Mỗi lần đi bộ như thế là sẽ dum tiền lại, đứa thì một nghìn đứa thì hai nghìn, mua kẹo ăn. Đúng là trẻ con mà, tôi nhớ có lần hai đứa đi học chung mà lúc ấy cả hai đứa chỉ có một nghìn đồng, mua được ba cái kẹo, chia mỗi đứa một cái còn dư một cái. Không biết chia thế nào nên mỗi đứa cắn một nửa, thế mới vui vẻ không thì xác định nghỉ chơi luôn. Tôi ở nhà nội nên cuối tuần bà ngoại sẽ đạp xe đón tôi xuống chơi. Lần nào xuống ngoại cũng được ăn rất nhiều thứ ngon, vì lúc ấy tôi là đứa cháu gái duy nhất. Đặc biệt là bánh quy Hải Châu, không lần nào tôi về mà bà không bắt tôi cầm về một gói. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khi ngoảnh lại, mọi thứ vẫn thế nhưng lại thay đổi rất nhiều. Tuổi thơ của những lớp trẻ em bây giờ cũng khác so với cái thời của tôi. Nhưng tin chắc rằng, tuổi thơ của ai cũng sẽ là những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Chính những kí ức tươi đẹp đó đang nuôi dưỡng ta mỗi ngày.