Con người khi sinh ra, ai cũng mang cho mình một sứ mệnh cao cả đó là làm được việc mà cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Tôi thật vinh dự khi mình là người con của mảnh đất Việt này và tự nghĩ rằng nếu có kiếp sau tôi vẫn mãi nguyện được là một người con của đất Việt nhưng không phải sinh ra trong hoàn cảnh như này. Có lẽ cái vấn đề tư tưởng trọng nam khinh nữ nó đã quá ăn sâu vào trong tiềm thức của rất nhiều con người Việt Nam, có lẽ con trai thì ở nhà phụng dưỡng được cho cha mẹ, còn con gái thì đi lấy chồng không chăm lo được cho cha mẹ? Nhưng ít ai biết rằng từ xa xưa nhiều người con gái vẫn luôn luôn chung thủy với người chồng của chính mình, coi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột luôn phụng dưỡng, chăm sóc và có lẽ trên hết họ dành rất nhiều tình cảm cho cha mẹ ruột của mình nhưng phận làm phụ nữ đã có chồng có mấy ai được về nhà phụng dưỡng cha mẹ không. Rồi cái tư tưởng ấy vẫn còn mãi đến bây giờ, khi nhiều con người đã anh dũng hy sinh bản thân của mình để lấy lại được độc lập, tự do, hòa bình cho nhân loại nhưng họ chỉ lấy lại hòa bình, những tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn mãi trong cái xã hội ngày này. Không phải là tất cả nhưng những tư tưởng đó đã để lại những ấn tượng không mấy sâu sắc cho những đứa sinh ra là con gái, rồi người mẹ sinh ra như vậy biết bản thân mình là phụ nữ họ có thể nào cảm thông cho con mình không. Rõ ràng là phụ nữ với nhau phải biết yêu thương mà cảm thông cho nhau bây giờ lại quay ra: Sao mình lại sinh con gái nhỉ? Sao nó không phải con trai? Chả nhẽ họ sinh con trai để có lời ăn tiếng nói cho mình à, thật sự không đánh giá hết các bà mẹ nhưng bạn biết đó trong cuộc sống vẫn còn nhiều bà mẹ như này mà, rồi những tuổi thơ ký ức đẹp của người con gái ấy sẽ như thế nào, ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng như nhau mà? Sao con gái không có nổi lấy được một tuổi thơ hạnh phúc như bao người khác, mà chỉ đăm đăm như kiểu mình sinh ra là một tội đồ của thế giới này hay sao ấy. Con gái họ có quyền được làm đẹp, họ có quyền được làm chính bản thân mình và hơn hết họ có thể làm trụ cột tài chính trong gia đình và sẽ có rất nhiều người kiếm tiền tốt hơn con trai. Quả là không công bằng cho những người phụ nữ sinh ra ở trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Con trai họ có thể đạt top 30 của lớp, họ cũng lấy làm vui rồi còn con gái thì cố ra sức chê bai chỉ trích. Sao không được hạng cao, sao không học giỏi, suốt ngày chỉ biết chơi tốn tiền của bố mẹ rồi mai lại đi lấy chồng. Họ nói những câu thế mà hiểu được à, rồi những câu nói đó nó in hằn trong một đứa trẻ vốn sinh ra là ham chơi, hạnh phúc, tươi cười rồi nhận lại những đắng cay. Tưởng trong câu chuyện cổ tích mới có ai dè ngoài đời có thật. Từ khi sinh con trai ra mọi thứ đã thay đổi hẳn, trước đó con gái có thể được yêu chuộng nhưng những câu nói đó của người làm cha người làm mẹ đã khiến một đứa trẻ tổn thương biết bao nhiêu. Bố mẹ sẵn sàng hy sinh tiền cho con trai để có được cho con thứ mình thích dù khi con gái đã bảo tiền đó có thể ăn, nhưng họ chỉ đáp lại: Mua cho em nó có sao đâu? Rồi khi cái sự chiều chuộng con trai như thể đã khiến nó sinh hư và không nghe lời rồi bố mẹ lại đổ cho con gái: Ở nhà không biết dạy em, chỉ biết dạy hư nó thôi. Ủa rồi sao cái gì cũng phải là người con gái chịu trận vậy, họ cũng là con người mà, sao lại phải tiếp nhận những lời khó nghe như thế. Khi đứa con gái đi đến lúc bước ngoặt, cũng phải chăm lo cho em trai như vậy rồi điểm thi không được cao cũng trách không chịu học, chỉ biết chơi. Thế họ có làm cái gì không, chỉ biết chiều chuộng bắt con chăm lo cho em trai rồi nói: Nó cũng là em mà, chăm lo cho nó có sao đâu? Rồi những lúc họ mắng chửi con gái họ không biết hổ thẹn bản thân mình à, đến con trai không dám đánh rồi cái gì cũng đồ thừa cho con gái. Con trai làm nhưng người chịu trận lại là con gái, sao cuộc sống này nó lại công bằng quá vậy? Tiền mua cho con gái lúc nào cũng tính từng hào một, rồi cái gì cũng là phải rẻ nhất. Vấn đề đi xe tôi không có ý kiến gì vì tôi biết tôi hơn người anh họ là tôi đã có xe đạp điện để đi, nhưng rồi cái xe ấy cũng là xe rẻ nhatats, đèn đường thì không nhìn rõ. Bố lúc nào cũng tự quyết định và mua nó trong khi không biết nó thảm đến cỡ nào và mua nó không đáng đồng tiền. Khi tôi đã phân tích rõ ràng, đúng là người xưa có câu tiền nào của nấy. Làm gì có một món đồ rẻ mà lại tốt hơn món đồ đắt tiền cơ chứ? Cái xã hội này thì bỏ ra bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu chứ làm gì có nhận lại được đồ nào tốt hơn đâu, đúng là phi lý? Trong khi đó bỏ thêm một ít tiền đã có con xe đủ được để đi rồi giờ tiền sửa xe cũ cũng đủ tiền thêm vào mua con xe sịn rồi, mà trong khi đó con trai thì mua đủ thứ cái gì cũng là đồ tốt, bỏ ra thì không thấy tiếc bao giờ nụ cười mà con trai cười cũng làm mãn nguyện rồi vậy thì cứ lấy nó ra mà xem..
"Trọng nam khinh nữ" từ rất lâu rồi là một vấn đề gây nhức nhối và chưa bao giờ ngừng bàn luận về nó. Sinh con ra là con gái rất nhiều bà mẹ vì vậy mà bị gia đình chồng chèn ép, ghét bỏ; thậm chí nhiều mẹ bầu khi vừa phát hiện giới tính thai nhi là nữ thì đã vội vàng đi phá bỏ. Sinh con gái thì đã sao? Vô số cặp vợ chồng sau rất nhiều lần sinh con đều là nữ thì quyết định thụ tinh trong ống nghiệm rồi chạy chữa thuốc thang nọ kia để mong sớm sinh được quý tử, có người nối dõi. Con gái cũng cần được quan tâm, cần được yêu thương-con gái nếu được dạy dỗ đàng hoàng, sống trọn vẹn trong tình yêu của gia đình thì cũng sẽ chẳng kém cạnh gì con trai cả, con gái cũng là một cá thể mạnh mẽ! Trên đây là chút suy nghĩ của mình, nửa đêm đọc được bàinayf mà cảm xúc mình dâng trào quá! Mạo muội viết vài lời.