Tiểu Thuyết Vì thế giới của họ có cậu

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Âu Nhất Thi, 17 Tháng ba 2025.

  1. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    6
    VÌ THẾ GIỚI CỦA HỌ CÓ CẬU

    Tác giả: Âu Nhất Thi

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Chưa hoàn thành


    * * *​

    (Phần mở đầu)

    Đêm hôm ấy rất lạnh. Em ấy nằm cạnh bên. Mình nghe tiếng vù vù bên ngoài, chợt hỏi vu vơ.

    - Tiếng gì ấy nhỉ?

    - Hửm?

    - Máy bay à?

    - Ừm..

    Không gian im ắng. Có tiếng thở đều đều nhè nhẹ bên tai mình. Có lẽ Linh ngủ rồi. Mình chắc cũng nên ngủ đi thôi. Sáng phải dậy sớm đón xe về Sài Gòn.

    Mình nhắm mắt, định thử trò đếm cừu xem có ngủ được không.

    Cựa quậy.

    "Vút"

    Trời à. Em ấy kéo mạnh chiếc chăn, không chừa cho mình miếng nào. Lạnh thật. Làm thế nào vừa ké được miếng chăn, vừa không để em ấy tỉnh giấc nhỉ?

    Cựa quậy. Trở mình.

    Trong tích tắc. Chân em ấy đã sang ngang trên bụng mình, cánh tay cũng tiện đường đáp trên ngực, dĩ nhiên cũng là ngực mình.

    Tiếng thở vẫn đều đều bên tai. Hai tay mình lơ lửng. Vì chẳng biết phải đặt tay vào đâu, cũng không biết nên đẩy em ấy ra hay cứ nằm yên như thế. Nghĩ nhanh rồi mình gác hai tay lên sau gáy.

    "Thôi kệ. Cho em gác đấy, cũng không nặng nề gì. Ngủ ngon nhé!"

    "Ực"

    Hẳn là đang mơ đánh nhau với ai rồi. Bàn tay em ấy đập thẳng vào cổ mình. Hic. Xin lỗi, An muốn quay sang đấm em thật đấy. Cái nết ngủ này cũng thật kì cục quá rồi.

    Đau điếng. Tư thế này thì không cách nào chấp nhận được. Mình nhấc tay em ấy lên, rồi thả ra, cho nó tự do đáp đâu đáp. Nó lại đáp lên ngực mình, rất an toàn. Đến độ Linh vẫn ngủ rất say. Trong khi mình đã không thể nào ngủ được. Không phải vì cảm giác kì lạ gì đâu. Trong sáng đi nào!

    Chỉ là.. Chẳng biết em ấy đã mơ thấy gì mà lại bị giật mình. Mình hạ cánh tay phải xuống, nhẹ nhàng đặt lên lưng em ấy vỗ về.

    Mình thích có em gái. Từ lúc nhỏ cứ mè nheo nằng nặc muốn mẹ sinh em bé cho chơi cùng. Nhưng khi ấy, với trí khôn của một đứa trẻ con, mình đã ngu ngơ không hiểu. Rằng phải có một người đàn ông với một người phụ nữ làm gì đó với nhau thì em bé mới ra đời. Lớn hơn một chút, mình cũng biết là nếu mẹ sinh em bé được thì con bé cũng không cùng dòng máu với mình. Trưởng thành hẳn rồi, mình mới chắc chắn điều mình muốn chẳng bao giờ xảy ra được.

    Mà mình nằm như thế bao lâu rồi ấy nhỉ? Trong cái tư thế tiến thoái lưỡng nan này. Sao em ấy lâu trở mình thế chứ?

    Mình với tay mở điện thoại.

    00 giờ 34 phút.

    Còn chừng năm tiếng rưỡi nữa là phải dậy. Vậy mà tay thì cứ khẽ khàng vỗ về đứa trẻ nằm kế bên, còn mắt lại mở thao láo.

    Cựa quậy.

    Mình mừng thầm. Nhưng đời không như mơ. Linh chỉ di chuyển chân đặt xuống bụng dưới của mình. Còn đầu thì dụi thẳng vào cánh tay trái.

    "Ê! Trò này không vui đâu đấy. Mắc.. mắc.. tè.. Cái chân đặt ở đó chẳng vui chút nào đâu."

    "Chắc An nên đạp em xuống giường." - Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không rõ thế lực nào cứ khiến mình nằm yên, cứng đờ trong tư thế đó.

    Trong phim ảnh gì đấy, mấy cảnh như này mà xảy ra, thường là người ta sẽ nín thở hay tim đập loạn xạ lỗi nhịp gì đó nhỉ? Nhưng tin mình đi. Hoàn toàn không phải cảm giác như vậy.

    Chắc chắn luôn.

    Rồi em ấy tự dưng giật mình mở mắt.

    May thật!

    Chẳng biết vì ngại hay sao mà lật đật quay người sang phía đối diện. Mình cũng lật đật chui ra khỏi giường. Sự cứu rỗi tuyệt vời. Thiệt nhẹ nhõm.

    Lúc quay về giường, thấy em ấy cũng đã ngủ lại. Đinh ninh không còn biến cố gì nữa.

    Một.. hai..

    Mình đặt lưng xuống chưa được tới ba giây thì mọi chuyện lại đâu vào đấy cả.

    Vừa ngáy khò khò vừa quay sang ôm mình như vừa nãy. Lần này còn đặt hẳn mặt gần cổ mình. Rồi thở. Tiếng thở đều bao nhiêu thì mình mắc nhột bấy nhiêu. Cố gắng đẩy đầu em ấy né ra xa thì nghe tiếng cựa quậy, rồi trên ngực trái nặng hẳn dần.

    "Ừa rồi. Cho em ôm đấy. Làm gì làm. Coi An như gối ôm đi vậy."

    04 giờ 02 phút.

    "Này. Cho dù khoảnh khắc này em không biết, nhưng em nhất định phải nhớ.. Trong một đêm lạnh quéo, quạu quọ vì khó ngủ, An vẫn ba phần cam chịu, bốn phần bất lực, ba phần nuông chiều em đấy. Nên nếu thực sự có kiếp sau, An chờ lâu một chút. Chờ đến lúc chúng ta đều đầu thai, mình lại gặp nhau và lúc đấy hãy làm em gái An nhé. Em ruột ấy. Ba phần cam chịu, bốn phần bất lực, ba phần nuông chiều. Cho cả ngày tháng còn bên nhau. Cho cả những năm tháng không còn."

    Tự dưng. Nước chảy ra từ khóe mắt. Cứ như vậy, mình đã ngủ lúc nào không hay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...