Vị Tết Jade Jade Quê tôi những ngày giáp Tết đắm chìm trong mưa và lạnh. Khung cảnh tiêu điều, không mang vẻ gì là dấu hiệu Xuân sắp về. Không giống như mọi năm vụ cấy được tiến hành vào tháng Giêng, năm nay người ta đổ xô cấy vào tháng Chạp vì năm Đinh Dậu nhuận 2 tháng 6. Trong tiết trời buốt giá, mẹ tôi, bà tôi vẫn phải đằm mình xuống lớp bùn tanh tớp và lạnh giá. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Ở một mình trong căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm và tách biệt giữa xóm, tôi không bước chân ra khỏi nhà từ sáng cho tới tối, vòng tuần hoàn mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại đóng khung tôi vào một khuôn khổ. Tôi không biết ngoài kia người ta nô nức đi sắm Tết như thế nào, chỉ biết với một người đã 20 tuổi như tôi, Tết là điều gì đó không mấy thú vị ngoại trừ việc được nghỉ học và về nhà. Tôi không nhớ mình của những năm thơ bé đã háo hức và mong đợi cái Tết như thế nào? Với tôi khi ấy, Tết là bánh chưng, là giò chả, là quần áo mới, là lì xì.. Tôi vẫn nhận ra niềm háo hức của mình ngày ấy trong đôi mắt lũ em bây giờ. Còn tôi của hiện tại, thấy Tết ngày càng "nhạt vị" như bánh chưng thiếu hạt tiêu, như bữa cơm thiếu món dưa hành.. Với những người đã lớn, đã từng đi qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, Tết với họ là dịp đoàn viên. Khi tôi ngày càng rời xa sân ga tuổi trẻ, tôi bắt đầu biết học cách chấp nhận mùi vị của chia li, trong đó có những cuộc chia li không bao giờ có dịp tái ngộ. Từ khi tôi bước qua tuổi 18, tôi học quen dần với cách sống xa nhà, chứng kiến những người thân cũng đi xa như mình. Trải qua những ngày tháng đơn độc nơi tứ xứ, cũng chỉ mong Tết để hội ngộ. Một năm -365 ngày, nói ngắn mà không ngắn, nói dài cũng chẳng phải. Trong suốt một năm ấy, người ta làm được gì, thực hiện được bao nhiêu dự định, kiếm được bao nhiêu tiền, học được bao nhiêu thứ.. và bao nhiêu lần buồn. Một năm qua, trải qua mọi cung bậc cảm xúc hỉ - nộ - ái -ố, chứng kiến bao nhiêu sự việc đổi thay. Nhanh như một cái chớp mắt, chẳng biết khi nào mình sẽ già đi và về với đất mẹ. "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi" Trịnh Công Sơn năm nào hẳn đã tâm niệm được điều hết sức đúng đắn. Ai rồi cũng phải già đi, con người sinh ra như một hạt bụi, lúc trở về với đất cũng như một hạt bụi nhưng là hạt bụi với đủ thăng trầm.. Tôi sẽ không dành trang viết của mình để phân tích một câu thơ hay làm một bài văn nghị luận. Đây là trang sách của tôi, tôi sẽ dùng để viết những gì tôi đang nghĩ. Dường như dòng kí ức đã đưa tôi đi hơi xa mạch suy nghĩ? Phải rồi, một khi người ta đã kể chuyện quá khứ thì thường hay lan man hết chuyện này chuyện khác, cũng không thể trách được vì đã là đời người thì có ai lại không có ngã rẽ. Quay lại với những gì của Tết. Cho đến tận bây giờ, chưa một ai có thể định nghĩa chính xác về một chữ ấy. Vì tết trong lòng mỗi người là khác nhau, mang một ý nghĩa khác nhau, mùi vị khác nhau. Đã qua 3 cái Tết kể từ ngày chú đi "xa", cái Tết của gia đình tôi vẫn đủ đầy các món ngon nhưng lại thiếu một cái bát, một đôi đũa, một chén rượu. Tôi cũng hiểu rằng, thời gian trôi qua sẽ phần nào lấp đầy khoảng trống của sự mất mát thế nhưng có những vết thương vẫn chưa thật liền sẹo. Rồi những cái Tết tiếp theo sẽ đến, cuộc sống thì ngày càng hiện đại. Liệu rằng, những cái Tết sắp tới có lấy đi của tôi gì nữa không?