Ảnh: Sưu tầm Con người ta lạ thật khi trưởng thành rồi, khi học cách tự lập rồi thì không còn cảm thấy mọi việc quá tệ nữa. Trước đây, một mình trong căn phòng trọ nhỏ người nóng ran sốt tận ba mươi chín độ chỉ cảm thấy tủi thân muốn khóc. Tự mình nấu cháo mà người thì cứ nhũn ra, đầu đau mắt cũng cay cay. Sốt lạnh cuộn tròn trong chăn cho qua cơn sốt, thuốc đắng chát trong miệng và dạ dày thì đau. Vậy mà cũng miệng khác tâm ai nhà có gọi thì bảo là vẫn ổn, vẫn tốt. Ước có ai đó chăm sóc, có ai đó quan tâm nhưng rồi phát hiện ta chẳng ai có thể quan tâm mình như bố mẹ. Ấy thế mà, lớn rồi chẳng lẽ mè nheo gọi về nhà bảo con ốm cần người chăm sóc. Những ngày bệnh đi làm, nhìn mọi thứ cứ xoay vòng vòng trước mặt mà khi nói ra thì mọi người xung quanh cũng cười trừ. Ừ thì ai cũng đang bận việc của mình chẳng ai đủ thời gian để quan tâm thêm ai khác nữa. Thế là đành mở to mắt lên để nhìn mọi thứ rồi tiếp tục công việc. Chỉ ước gì bệnh chóng qua để làm mọi thứ mà không mệt mỏi thế này. Bây giờ cũng bệnh nhưng biết tự mua thuốc, tự uống thuốc và tự nấu ăn một mình. Bản thân không còn thấy tủi thân nữa mà vì chính bản thân biết rằng chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu. Cũng một vị tắt chưng mật ong đắng thì nhiều ngọt thì ít mà trước đây chỉ toàn thấy vị đắng giờ lại thấy ừ cũng chẳng đắng lắm đâu miễn cảm thấy khoẻ hơn là được. Có lẽ cái đắng của cuộc đời còn đắng hơn vị tắt chưng mật ong, vị đắng của thuốc nên cảm giác cũng chai sạn nhiều. Giống như người ta thường nói đi qua đau thương mới hiểu được đau thương. Ừ, thì thôi vậy. Mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi. Tắt ta vẫn chưng với mật ong ta vẫn loay hoay với cuộc đời. Fanny ☘️ End.