"Gửi tới cậu, người bạn giờ này có lẽ ở đâu đó nơi xa xôi Đôi lời hỏi thăm, rằng mình vẫn sống tốt Dẫu chẳng thể cùng cậu lần nữa tái ngộ Mình cũng sẽ không để cậu chìm vào lãng quên. Lỡ như cậu có nghe được khúc ca này Cậu sẽ hiểu rằng cậu của ngày ấy đã trở thành sức mạnh của mình Vẫn luôn là như vậy, dù là ngày ấy hay giờ đây." Mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại nhớ đến người bạn thân nhất của tôi, Xuân Mai, đã mất một năm trước vì căn bệnh ung thư máu. Cái tên "Xuân Mai" cũng giống như con người bạn vậy, luôn tỏa sáng như nắng xuân, không oi bức mà dịu dàng đến lưu luyến. Cuốn nhật ký cũ mèm lưu giữ kỉ niệm của hai đứa vẫn còn đó, nhưng đã sớm bị tôi cất vào góc tủ, không phải vì tôi không trân trọng, mà là vì mỗi khi đọc nó, trái tim tôi dường như bị bóp nghẹn đến nghẹt thở. Nhưng hôm nay có âm nhạc an ủi, tôi thử can đảm một lần mở ra xem.. Ngày 3 tháng 9 năm 2019 Mùa thu năm ấy đến sớm, và buổi sáng thì ngọt lành như một trái táo vàng giòn rụm. Ánh dương từ từ đổ dòng mật nắng xuống chiếu sáng vạn vật, chốc lát cả bức tranh phong cảnh đã thấm đẫm màu ngọt ngào. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên Mai nhập viện, tôi mang theo một chậu hướng dương đặt cạnh cửa sổ phòng bệnh để làm quà động viên. Tôi nói đùa rằng: - Loài hoa này luôn gắn liền với "nắng xuân mai", nếu nó vẫn khỏe mạnh, thì không cách nào cơn bệnh sẽ đánh bại bạn được đâu! Có vẻ như Mai thích chậu hoa ấy lắm, hằng ngày tôi đến thăm cũng đều bắt gặp bạn mải mê ngắm rồi nở nụ cười hạnh phúc. Dường như khi đã nhìn thỏa lòng, Mai lại quay sang huyên thuyên mọi thứ cho tôi nghe, đôi môi nhỏ liến thoắng không ngừng khiến tôi không nhịn được mà háo hức theo. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, nếu chỉ nhìn thoạt qua, đâu ai biết rằng bên trong vẻ ngoài vui vẻ đó có bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu sóng gió làm hỗn loạn mớ bình yên bấy lâu nay của bạn. Ngày 4 tháng 11 năm 2019 Dần dần, việc mỗi ngày thăm Mai đã là thói quen của tôi, ngay cả mùi thuốc hay tiếng khóc trẻ em cũng trở thành một phần trong cuộc sống tôi. Tôi đến bệnh viện như thường lệ. Có lẽ vì bây giờ là tháng 11 nên bầu trời không còn vẻ tươi sáng như lúc trước nữa. Làn gió hiu hiu phảng phất bên tai, nếu không phải vì gió là thứ vô tri vô giác, tôi cũng tưởng nó đang mang theo niềm ưu sầu nào đó muốn thoát khỏi nơi đây. Bước vào phòng bệnh, tôi liền nghe tiếng pháo giấy bắn lên không trung rồi rơi tá lả. Bài hát Chúc mừng sinh nhật vừa kết thúc, Mai cười tự hào như vừa lập được một chiến công: - Hôm nay là sinh nhật bà nên tui có nhờ mẹ mua bánh kem từ sớm đó! - Ừ nhỉ! Hôm nay ngày 4 mà. Tôi ngơ ngác trả lời, cảm thấy buồn cười vì đến ngày quan trọng nhất của mình lại để cho người khác nhắc mới nhớ. Tôi lấy trong túi một cây lược, một cái nơ tôi- cho-là- đáng-yêu, rồi làm tóc cho Mai: - Sinh nhật tui thì bà cũng phải thật xinh nha, lát nữa mình còn chụp hình dán vô nhật ký nữa chớ! Ngày trước chúng tôi hay chải tóc cho nhau, tôi còn nhớ rất rõ tóc Mai rất đẹp, rất dày và mượt mà như dòng suối vậy. Nhưng sao.. giờ nó mỏng quá!.. Vừa vuốt xuống, tôi bần thần khi thấy một chụm tóc rớt xuống theo. Dường như bạn hiểu được tôi, liền nói; - Bà yên tâm đi, tóc tui gần đây rụng nhiều vậy đó, tui tin mốt nó sẽ mọc lại nhanh thôi à! Mà trùng hợp lắm, mấy cánh hoa hướng dương cũng đang rơi dần, giống như nó đang đồng cảm với tui vậy. Thấy tôi vẫn lo lắng, Mai luôn miệng "Không sao đâu!", xua tay ra vẻ mình chẳng quan tâm chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bất an đến lạ, lời muốn nói bỗng tan biến giữa tâm trí rối bời. Giây phút ấy tôi đã nghĩ, nếu chỉ nhìn thoạt qua, đâu ai biết rằng trong câu "Không sao đâu!" cùng dáng vẻ mạnh mẽ đến đau lòng đó có bao nhiêu cố chấp chiến đấu với căn bệnh đến cùng. Chưa kịp thắp nến hay cắt bánh sinh nhật, tôi đã chạy về nhà lo làm đống bài tập trên trường, chẳng để tâm đến vẻ mặt của Mai tiếc nuối như thế nào. Tôi đáng trách nhỉ.. Ngày 14 tháng 12 năm 2019 Thu đi đông sang, bầu trời hôm nay trông thật lạnh lùng, từng lớp mây xếp chồng lên nhau, khiến một kẽ nắng cũng chẳng thể len lỏi qua. Con đường ấm áp ngày nào đã trở nên lạnh lẽo, lá úa vàng rơi đầy trên thảm cỏ xanh mướt. Vừa bước đến cổng, hình ảnh các bác sĩ cùng y tá gấp gáp đẩy một bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh chóng lưu lại trong cầu mắt tôi. Tôi vội vàng hỏi chị điều dưỡng gần đó, bàng hoàng nhận ra người bệnh nhân ấy chính là Mai, chỉ đành vào phòng bệnh của bạn ngồi chờ. Cái cảm giác lo sợ rằng Mai sẽ bị cuốn đi thật xa, thật xa khỏi vòng tay của bạn bè và gia đình, lại một lần nữa bủa vây lấy tôi. Tôi liếc nhìn khung cửa sổ, hốt hoảng khi thấy nó rũ xuống buồn bã, như sắp kiệt sức đến nơi. Cả người tôi run lên bần bật, vò đầu chẳng biết làm gì. Những câu hỏi "Làm gì đây?", "Phải làm sao đây?", "Làm thế nào mới được?" đan xen nhau khiến tôi rối bời. Cầu nguyện.. Phải rồi! Tôi còn điều ước hôm sinh nhật mà! Thế là tôi đan chặt hai bàn tay vào nhau, khép vội đôi mi, thành khẩn nguyện cầu cho cuộc phẫu thuật được thành công. Thời khắc ấy tôi đã nghĩ, nếu chỉ nhìn thoạt qua, đâu ai biết trong lời ước đó có bao nhiêu hi vọng, trông chờ cho ông trời nghe thấy chúng. Tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim cứ văng vẳng trong đầu tôi tựa như tiếng ngân dài không hồi kết, làm lòng tôi đã hoảng loạn nay còn sợ hãi thêm. Đến khi ánh nắng đã tắt hẳn, lại chẳng chờ được cho đến khi đêm buông, tôi thẫn thờ quay về nhà. Ngày 15 tháng 12 năm 2019 Tôi không còn để ý đến bầu trời, con đường, khung cảnh xung quanh mình ra sao nữa. Ngay sau khi thức dậy, tôi chạy một mạch đến bệnh viện Thành phố, nhưng rồi trước mặt tôi chỉ là một chiếc giường trống. Căn phòng náo nhiệt đầy ắp tiếng cười nói của Mai giờ lại lặng thinh, tĩnh mịch đến đáng sợ. Theo thói quen mắt tôi hướng đến bệ cửa, mong chờ chậu hoa có thể thắp cho tôi chút tia hi vọng, nhưng.. nó cũng đi đâu mất rồi.. Tôi nghẹn ngào gọi tên Mai, một lần, rồi hai lần, ba lần, không một ai hồi đáp cả, chỉ có tiếng vọng lại lã chã của những giọt nước mắt. Ngày 17 tháng 12 năm 2019 Tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà chút nào. Hôm nay là đám tang của Mai, tôi sợ mình không kiềm được sẽ khóc đến sưng đỏ cả mắt.. Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Ngày 20 tháng 12 năm 2019.. Thì ra sau đó, tôi chẳng còn tâm trạng viết nữa nên câu chuyện cứ mãi dừng ở đấy thôi. Không ngày nào tôi ngừng nhìn ra sân nhà, mong chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Giá mà.. chúng ta chưa từng rời xa nhau thì tốt biết mấy nhỉ? Vậy mà khi còn chưa kịp thực hiện những lời hứa, chưa kịp đón một năm mới vui vẻ, chưa kịp cùng nhau đi đến chân trời rực ánh hừng đông, thì chỉ còn lại tôi một mình đơn độc cùng hồi ức mờ nhạt - những thứ rồi cũng không thể thắng nổi thời gian mà phai đi. Tôi nhớ rõ như in những hôm ấy trái tim tôi như bị đục một lỗ hỏng sâu hun hút, chẳng thứ gì có thể vá lại nỗi trống rỗng mênh mông ấy về nguyên vẹn. Nhưng ngay lúc này đây, tôi nhẹ nhàng đóng cuốn nhật ký lại, điềm nhiên đối mặt với nỗi buồn lớn nhất của đời mình. Là ai đã vì ai tha thiết cầu nguyện, là ai đã vì ai cất nên câu ca ngọt ngào, là ai.. trở thành kỉ niệm của buồn của ai.. chẳng còn quan trọng nữa. Bao nhiêu thất vọng đã lấp đầy tôi, bao nhiêu niềm tin đã bay mất đi, bao nhiêu thương đau đã phai nhạt dần.. cũng chẳng còn khiến tôi phải thao thức. Việc rời xa người bạn tưởng chừng như tri kỷ, miệng nói không đau khổ chỉ là tôi đang lừa dối bản thân mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới hiểu như vậy đối với Mai giống như một sự giải thoát vậy. Sau này bạn sẽ chẳng còn phải chịu đựng những cơn đau dài đằng đẵng hành hạ, sẽ chẳng còn phải gồng mình vượt qua màn đêm mịt mù, thẳm thẳm, sẽ chẳng còn phải nắm víu lấy khoảng không hiu quạnh để trốn tránh nỗi cô đơn vô tận, sẽ chẳng còn.. phải sợ ngày mai đến nữa.. Và bởi tôi biết, "từ biệt" đâu đồng nghĩa với "quên đi mãi mãi". Vì tinh tú một khi rời khỏi thế gian này, sẽ không tan biến theo ánh trăng tàn ngoài kia, mà là trở thành một ngôi sao bé xinh khác trong lòng người họ yêu thương. Có lẽ Chúa trời đã gọi một thiên thần về sau khi cô ấy thay cuộc sống khắc nghiệt này dạy tôi rằng: Chia ly là điều bình thường trong đời, ta chẳng thể nào trốn tránh, lại càng chẳng thể nào không để lại đớn đau, lý do lớn nhất, ấy là vì ta từng ở trong nhau.