Tự Truyện Vì Ta Thuộc Về Nhau - Gió

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Suju174, 1 Tháng mười hai 2020.

  1. Suju174 Ta là gió, gió phải được tự do

    Bài viết:
    3
    Vì ta thuộc về nhau

    Author: Gió


    * * *

    Em tin rằng: Định mệnh đã gắn kết chúng ta

    Hai con người vốn hoàn toàn xa lạ

    Vào một ngày thu thấy trời trong xanh quá

    Nắng bỗng nhẹ nhàng như hát khúc tình ca..

    An

    Thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, lúc An bước xuống khỏi giường thì đã gần trưa. Việc đầu tiên cô làm là.. đứng trước gương. Không ngoài dự tính, mắt An đỏ hoe, quầng mắt vốn chẳng cần tô vẽ cũng mang màu khói dường như trũng hơn và bọng mắt thì to đùng. Mệt mỏi thở dài rồi bước vào nhà tắm, cô vốc nước lên mặt để rửa sạch những gì còn sót lại của trận khóc đêm qua. Nhớ đến Hiếu, cô lại thở dài. Với tay lấy điện thoại, An nhắn tin cho Linh – đứa bạn thân chí cốt: "Làm sao bây giờ, tao lại muốn khóc mày ạ!". Và rất nhanh, có tin nhắn trả lời: "Mày điên thật rồi!".

    Ừ, An cũng thấy mình điên rồi..

    Trong một mối quan hệ

    An gặp Hiếu từ những ngày đầu mới vào đại học, họ học chung lớp và chơi chung một nhóm bạn thân. Vốn nhiệt tình với người quen nhưng khá ngại bắt chuyện cùng người lạ, An tưởng mình sẽ lầ m lũi trong năm đầu tiên của cuộc đời sinh viên. Nhưng cuộc sống thường không đi theo hướng chúng ta vẫn tưởng, cô gặp và chơi thân với một nhóm bạn chỉ qua hai tuần học, trong đó có Hiếu. Lần đầu xa gia đình đi trọ học không tránh khỏi những khó khăn bỡ ngỡ, đặc biệt là với một đứa được bố mẹ nuôi dạy giống trẻ con như An và một người ghét buồn chán như Hiếu. Anh hơn cô một tuổi, nhiệt tình, hài hước và luôn thừa quan tâm dành cho những người xung quanh. Để rồi, người trước nay vốn giỏi giấu cảm xúc như cô bỗng dưng vì nhiều cái áp lực mang tên lần-đầu-tiên đã trải lòng tâm sự cùng anh. Rất nhanh, hai người thân nhau như hình với bóng, đến mức ở lớp dấy lên tin đồn họ là một cặp. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết thực hư mối quan hệ ấy. Sau này, khi đã thực sự là một cặp, Hiếu nói ngày ấy với anh An như một cô em gái đúng nghĩa mà anh thấy mình có nghĩa vụ phải bao bọc. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

    Cứ như vậy họ cùng nhau trải qua năm học đầu tiên. Giữa năm hai, vì cãi nhau với bố mẹ An cắt phăng mái tóc dài, để kiểu tóc tém ngổ ngáo như một lời thách thức vô cùng trẻ con. Hiếu giận cô suốt một tuần liền. Thời gian ấy anh đang chật vật loay hoay tìm cách thoát khỏi dư âm mối tình đầu đã kết thúc gần hai năm. Anh không nói, nhưng cô thừa hiểu khi đó anh chọn cho mình "tối kiến" là dùng-một-người-để-quên-một-người. Hiểu, nên cô im lặng và để cho anh một khoảng riêng, thôi tỉ tê cùng anh những chuyện ngốc nghếch mỗi ngày. Có điều, vì nó là "tối kiến" cho nên anh sớm đã gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng chẳng hiểu vì sao sau đó họ lại không thường xuyên tâm sự với nhau nữa. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi khác, chơi cùng một nhóm bạn khác. Gần đến sinh nhật tuổi 20, cô lại cãi nhau với bố mẹ. Cô khóc, nhiều, và như một thói quen, cô nhắn tin cho anh. Lại những câu hỏi ngớ ngẩn. Sự ngớ ngẩn lên đến đỉnh điểm khi cô nói mình biết anh đang yêu một người trong lớp. Thật lạ, anh thừa nhận. Tò mò, cô kể ra gần hết tên những bạn gái học cùng. Anh mắng cô ngốc. Cô bướng bỉnh:

    - Mày thích tao chứ gì? (phải nói thêm một điều là dù anh lớn hơn nhưng cô khăng khăng rằng hai người học chung nên không chịu gọi anh là.. anh) -như lo sợ bị mất mặt, cô nói thêm- Tao chỉ chắc 80% thôi, còn phần kia do mày.

    - 20% còn lại cho mày luôn đấy! - anh tưng tửng.

    Dù miệng nói cứng nhưng đáp án của anh nằm ngoài những gì cô dự liệu. An im lặng, một lúc sau không thấy động tĩnh gì, anh mở lời:

    - Tao nói thật đấy. Tao thích mày, mày làm bạn gái tao nha?

    - Ha ha, tao nói thế mà đúng thật à?

    - Trả lời đi!

    - Đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?

    * * *

    Một cách hết sức vớ vẩn, hai người bắt đầu một mối quan hệ dù khi bắt đầu với anh chỉ là "thích" còn với cô thì chưa là sự đồng ý chính thức.

    20 tuổi, kinh nghiệm tình trường của An là con số 0 tròn trĩnh. Cô xinh đẹp, cá tính, ăn nói sắc sảo và nhiều tài lẻ. Cô biết bản thân mình có gì và có thể làm những gì, thậm chí sự tự tin ấy của cô từng bị nhiều người gọi là tự cao. Không phải là chẳng có ai để ý, nhưng An không thích con trai. Nói đúng hơn là do tâm lí phòng bị, cô không tin con trai vì một suy nghĩ vô cùng chủ quan là hầu hết con trai đều.. đểu. Cô luôn tự nhủ bản thân là phải học xong, ra trường xin được việc làm ổn định rồi sau đó yêu và cưới một người. Vậy nên ngoại trừ những tên bạn cô coi trọng cũng như tin tưởng ra, cô không để cho bất cứ chàng trai nào có ý định tiếp cận mình một tí ti cơ hội. Lâu dần người ta thêm vào từ "chảnh" khi nhắc đến An.

    Dường như sẵn niềm tin và thấu hiểu dành cho nhau, mối quan hệ của cả hai tiến triển nhanh đến mức ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ tới. Họ lại tiếp tục gắn với nhau như hình với bóng. Mặc dù ban đầu có lúc anh lo lắng tình cảm của cô là sự thương hại, nhưng mọi điều đều đi qua nhanh chóng. Anh biết mình yêu cô, cô cũng nhận ra mình yêu anh. Họ yêu nhau, cách xưng hô cũng được thay đổi.

    An - Những ngày không anh

    Tình yêu đôi khi thật kì lạ. Người ta yêu nhau nhưng lại không ngừng làm tổn thương nhau, làm đau chính mình. Sau khi Linh rời đi, tôi ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tôi biết mình chờ đợi điều gì, mặc dù lí trí luôn nhắc đi nhắc lại việc bản thân hi vọng anh đừng liên lạc để có thể quên anh, quên đi mối quan hệ có khi tưởng đã thân quen đến từng hơi thở.

    Sau 2 năm yêu nhau, tôi nhận ra trừ những cái gọi là bản chất thì hình như tôi đã thay đổi nhiều. Tóc đã dài qua vai, đen nguyên như anh và tôi cùng thích dù đôi khi nổi loạn tôi lại muốn nó mang một màu sắc gì đó không-giống-ai. Tôi "con gái" hơn, dù tủ đồ vẫn chứa đầy những giày thể thao, những chiếc áo free size, hay phần lớn trong số đó vẫn là ba màu đen, trắng, xám thì tôi đã học cách phối chúng sao cho nữ tính, đôi khi thêm vào những sắc màu tươi tắn hay một vài trang phục kiểu dáng hoàn-toàn-con-gái. Tôi bỏ thói quen lang thang lúc đêm khuya vì biết anh sẽ nhíu mày bảo đi như vậy nguy hiểm. Tôi học cách tự chăm lo cho bản thân và cho cả những người xung quanh mình. Tôi đã thôi im lặng chui vào một góc khóc lặng lẽ khi buồn mà thay vào đó quen dần với việc ngồi sau xe anh để gió hong khô những giọt nước mắt, thổi bay phiền muộn và yên bình khi nhìn thấy bờ vai anh vững chãi. Tôi thích ngồi bên anh hàng giờ liền luyên thuyên đủ thứ ngốc xít trên trời dưới đất để thấy anh cười dịu dàng nhéo mũi nói tôi ngớ ngẩn. Thích rúc vào lòng anh thủ thỉ rồi ngủ quên để sáng anh gọi dậy lại mè nheo dụi mặt vào ngực anh đòi ngủ nướng và hé mắt nhìn anh cười bất lực bảo tôi giống chó con. Thích cảm giác được vòng tay anh ôm chặt, nghe nhịp tim anh chân thật..

    I found the way to let you leave

    I never really had is coming

    I can't believe the sight of you

    I want you to stay away from my heart..

    Giai điệu bài hát đều đều phát ra từ laptop như đâm một lỗ thủng vào tim tôi, làm nó không ngừng rỉ máu. Giá mà tôi làm được như lời bài hát. Mà có lẽ lúc sáng tác ra ca từ ấy, người nhạc sĩ cũng muốn đưa vào đó sự dằn vặt cùng cực nên mới đặt tên nó là "Sick enough to die". Tôi lại khóc. Nước mắt vô thức chảy khi nhớ đến anh, mà tôi thì nhớ anh gần như cả ngày. Tôi mệt mỏi, những giấc ngủ vốn đã ngắn nay lại mông lung, đứt quãng. 2 năm, nhiều lần cãi vã rồi chia tay. Lần này người nói chia tay là tôi. Anh đồng ý. Tôi đã suy nghĩ kĩ trước khi nói ra những điều đó. Anh yêu tôi, thương tôi. Điều ấy không cần anh nói tôi cũng có thể cảm nhận được qua ánh mắt, hành động và cả trong những cái ôm siết. Nhưng mỗi khi giận anh lại gần như để sự giận giữ lấn chiếm tất cả, ngay cả khi người gây ra giận giữ ấy không phải tôi. Linh nói chúng tôi trái ngược nhau, bảo tôi nên quên anh và tìm một người khác biết trân trọng tôi hơn. Nhưng tôi thấy đúng ra là chúng tôi quá giống nhau, nên không ngừng biết cách làm tổn thương nhau. Tôi không dám nói mình hiểu hết về anh, có điều tôi đủ hiểu để biết tình trạng anh hiện tại không hề khá hơn tôi. Anh sống nặng tình cảm, và có lẽ vì thế nên tôi yêu anh nhiều như vậy.

    Trước khi về, Linh bắt tôi hứa không được quay lại với anh. Nó biết những lần trước phần lớn đều là tôi chủ động làm lành mãi anh mới nguôi giận. Tôi cũng biết bản thân mình đã tập cho anh thói quen không tốt đó. Cũng biết không phải không có ai yêu tôi, thương tôi như anh mà do trước nay tôi chưa từng cho ai cơ hội đến gần mình nên luôn sợ hãi không còn ai cần đến tôi nữa.

    Người ta bảo con gái sau khi chia tay không nên níu kéo vì như vậy sẽ không hay ho gì. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Chúng tôi còn yêu nhau, thì tại sao phải lãng phí thời gian để đau buồn trong khi có thể hạnh phúc? Tôi biết điều gì làm tôi hạnh phúc, và hành động của tôi không phải là hành động mất mặt không tự trọng. Giữa hai người yêu nhau không hề tồn tại tự trọng, tôi chỉ đang giữ lấy hạnh phúc cho mình mà thôi. Những ngày qua tôi nhắn tin cho anh rất nhiều. Phần lớn anh không trả lời. Có một hôm anh lại chủ động nhắn tin cho tôi lúc 2h sáng. Anh nói anh muốn quên tôi nhưng không thể, tuy nhiên anh sợ tính cách tôi quá ương bướng sẽ không phù hợp với gia đình anh, bố mẹ anh. Tôi biết đêm đó anh uống say. Ngày hôm sau lúc tôi muốn nói chuyện, anh lại quả quyết mong tôi quên anh.

    Tối. Khóc mệt, tôi gọi cho Linh rủ nó đi nhậu. Hai đứa loanh quanh dạo phố, đâu đâu cũng là những nơi tôi cùng anh đã đi qua. Đêm ấy tôi uống không nhiều lắm nếu so với tửu lượng bình thường của mình. Nhưng vì những ngày qua ăn ngủ không điều độ nên đầu óc tôi choáng váng. Về đến nhà trọ, sau khi thay quần áo và rửa mặt tôi nằm lăn ra giường suy nghĩ vẩn vơ. Và tôi gọi cho anh, anh bắt máy.

    - Sao thế?

    - Anh nghe máy này, ngoài dự kiến của em.. - tôi nói sau khi thoáng giật mình vì nghe giọng nói của anh.

    * * *

    Một thoáng im lặng, anh vẫn giữ máy. Dường như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Không biết sau bao lâu cứ im lặng như thế, tôi lên tiếng:

    - Mình kết thúc thế này hả anh?

    - Ừ.. - anh đáp, giọng nhẹ bẫng.

    - Chỉ có vậy thôi? Anh không có gì muốn nói với em sao? - tôi nghe như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

    - Ừ, không có.

    - Tại sao lại phải đi đến bước này hả anh? Anh không thấy mình làm thế là quá đáng với em à?

    - Bây giờ nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu- giọng anh vẫn đều đều.

    - Ừ, em hiểu! - nước mắt đã chảy, tôi nấc lên rồi cúp máy trước khi anh có thể nghe thấy âm thanh yếu đuối ấy.

    Vậy là hết thật rồi. Tôi mặc kệ cho mình òa lên nức nở, nhìn xoáy vào căn phòng chỉ một màu đen của đêm có le lói chút ánh sáng nhạt nhòa hắt vào từ bên ngoài qua ô thông gió. Mọi thứ nhòe đi trong nước mắt.

    Những tưởng lần này tôi quyết định chia tay là có thể quên được anh, vì sau bao nhiều lần như thế tôi nghĩ mình đã "trơ" với cảm giác đau buồn. Nhưng không ngờ cuộc sống vắng bóng một người đã thành thói quen lại trống trải đến vậy. Tôi nhớ anh, tự nhiên như máu thịt.

    Mọi thứ đi xa hơn em tưởng, và dù có lặp đi lặp lại nhiều lần thì vẫn buồn hơn em nghĩ..

    Hiếu - Yêu thương ở lại

    Em nói nhanh rồi tắt máy, rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng em nấc lên. Tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Qua một người bạn, tôi biết tối nay em có uống một chút. Từng ấy ngày không gặp nhau, có lẽ cũng là từng ấy ngày em dày vò, bỏ bê mình trong nước mắt.

    Tôi đã ép bản thân mình phải quên em nhưng hình như tôi không thể. Cô gái của tôi, trong mắt người ngoài em tự tin với nụ cười rạng rỡ nhưng với tôi em luôn như một chú mèo hoang nhỏ ương ngạnh, khó thuần lại vô cùng dễ thương. Cô gái của tôi, em cá tính đến mức có đôi khi.. quái tính. Yêu em, tôi quen cảm giác sau xe mình luôn có một người ngồi kể lể vẩn vơ, đôi khi khe khẽ ngâm nga những bài hát chẳng liên quan gì với nhau nhưng lại chợt hiện lên trong em tùy cảm hứng. Quen những buổi dạo phố lúc đêm muộn kết thúc bằng nụ hôn của em rơi nhẹ trên má. Quen với những ngày mùa Đông chở em đi ăn kem để lúc về cả hai run bắn lên bởi cái lạnh từ tận trong cơ thể, nghe em cười trong trẻo mà giọng run run vòng tay ôm chặt lấy tôi. Quen với trà sữa, bánh gấu và những buổi tối hai đứa dựa vào nhau xem Running Man rồi cùng cười lên thích thú. Quen cảm giác ghen tuông khi trong câu chuyện của em luôn nhắc đến những gã trai Hàn Quốc mà em hết lời khen ngợi.. 22 tuổi, em trẻ con nhưng luôn tỏ ra người lớn, em thích rap thích nổi loạn nhưng quan niệm nề nếp lại vô cùng phong kiến, em lơ đãng nhưng một khi bắt đầu công việc nào đó lại vô cùng tập trung. Với em, tôi là tình đầu và em luôn mong tôi là tình cuối. Có lẽ vì thế mà tôi yêu em nhiều đến vậy.

    Những ngày qua, tôi nhớ em đến phát điên. Nhiều đêm tôi đắm trong men rượu và khói thuốc chỉ mong tìm cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Ra trường, biết bao nhiêu điều phải lo toan. Tôi cần tìm một công việc ổn định, cần thực hiện nghĩa vụ của một thằng con trai với gia đình. Tôi sợ. Sợ không thể cho em cuộc sống nhẹ nhàng vô tư như em vốn có, sợ những tính toán vật chất giết chết sự hồn nhiên tôi vẫn luôn yêu. Em luôn nhận mình là người lớn, nhưng tôi biết em còn trẻ con lắm, chưa hiểu hết được thế giới phức tạp bên ngoài. Em nói chỉ cần yêu và cố gắng là đủ, sống là phải luôn có niềm tin. Tôi thì nghĩ khác. Nếu muốn nhận mình là một thằng đàn ông trưởng thành, ít nhất tôi phải đủ tự tin để bảo vệ cho người con gái mình yêu.

    Điện thoại báo tin nhắn đến, là em: "Đúng như anh muốn, em buông tay. Từ nay sẽ chẳng có con điên nào làm phiền đến anh nữa nên anh cứ vui vẻ sống đi!". Tôi trả lời em mà thấy lồng ngực trống rỗng: "Lời cuối cùng, hứa với anh, sống thật tốt và tìm một người thương yêu mình. Nhé!". Tin nhắn đến ngay sau đó: "Không liên quan nữa.." Lần này tôi nghe rõ trái tim mình rơi bịch một tiếng. Nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi với tay lấy khóa xe, mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy ra cửa. Dắt xe ra khỏi nhà lúc gần 12h đêm mà không báo lại cho bố mẹ, đây là việc tôi làm lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời. Tôi về nhà có việc nhưng em vẫn đang ở phòng trọ, mặc dù nhà chúng tôi cách trường học không xa nhưng cả hai đều chọn ở trọ để tận hưởng cho hết cái gọi là đời sinh viên. Trước khi nổ máy, tôi kịp nhắn tin cho em: "Gặp anh đi!".

    Đêm, đường vắng. Tôi chạy xe mà đầu óc quay cuồng hình ảnh em. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, cả những cử chỉ dành riêng cho tôi.. tôi không thể để nó rơi vào tay ai khác được. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy mình không thở nổi. Dừng xe trước con ngõ nhỏ quen thuộc, tôi lấy điện thoại ra xem. 0h15p, tin nhắn tôi gửi chẳng nhận được hồi âm. Tôi lại gửi đi một tin nhắn khác: "Anh biết em chưa ngủ. Anh mới từ nhà vào. Gặp anh, được không?". Cất điện thoại vào túi áo, tôi châm thuốc. Có lẽ ở thời điểm này, khói thuốc ít nhiều giúp tôi tỉnh táo. Đây không phải lần đầu tiên tôi chờ em vào giờ này, tại nơi này và trong tư thế này. Nhưng chắc là lần đầu tiên tôi nhận ra sự chờ đợi lại đáng sợ đến thế. Mỗi giây phút trôi qua tôi cảm thấy trái tim mình càng lười đập, mỗi nhịp là một sự cố gắng trong mệt mỏi, nó lấy đi của tôi từng hơi thở. Mắt tôi mở lớn nhìn về phía cảnh cổng nhỏ, như sợ chỉ cần bỏ qua thời gian của một cái chớp mắt thôi bóng đêm cũng có thể cướp mất em.

    Khi tôi nghĩ tim mình có lẽ đã sắp lạnh thì em xuất hiện. Khép lại cánh cổng, em bước về phía tôi, những bước đi chậm rãi, thận trọng. Em dừng lại khi cách nhau 2 mét, ánh mắt lặng lẽ xoáy vào tôi. Tôi đã làm gì với em thế này? Em như người vô hồn làm tôi đau lòng quá. Bước đi và đôi mắt ấy như rút hết không khí xung quanh tôi. Em sợ tôi sao?

    Em nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Rồi bỗng dưng em bước tới ôm chầm lấy tôi làm tôi không kịp phản ứng. Hơi thở rất khẽ nơi cổ đánh thức tôi, nhìn thấy bờ vai gầy run lên. Em không khóc mà dụi mặt vào ngực tôi. Tôi vòng tay ôm trọn em, siết lấy như muốn đem em hòa làm một, vùi mặt vào tóc em hít đầy hai lá phổi mùi hương quen thuộc. Chúng tôi cứ như thế, không cần nói gì, cảm nhận nhớ thương trong vòng ôm thật chặt, nhận thấy sự sống trở về trong hơi thở nhẹ nhàng.

    Cái gọi là yêu, đôi khi chẳng cần sự đánh giá từ bên ngoài mà chỉ cần người trong cuộc cảm nhận là đủ. Niềm tin cũng như sức mạnh đôi khi rất gần với ước mơ và hi vọng. Tôi biết mình muốn em hạnh phúc và sẽ lấy đó làm động lực để khiến em hạnh phúc. Em, cô gái của tôi dù qua bao nhiêu chuyện vẫn cứ trẻ con vậy. Nhưng tôi không bắt em phải lớn thật nhanh mà sẽ chờ và theo sát từng bước trên con đường em trưởng thành. Đúng như em hay nói, con người ta đến lúc cần thì sẽ khác. Như tôi bây giờ không còn để suy nghĩ bi quan lấp đầy tâm trí mà thay vào đó sẽ cùng với người con gái tôi yêu nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai mà ở đó chúng-tôi-có-nhau giống em hằng hằng mong muốn..

    End.
     
    bluewhalePhiêu Lãng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2020
  2. Suju174 Ta là gió, gió phải được tự do

    Bài viết:
    3
    Hy vọng nhận được phản hổi, đóng góp ý kiến từ mọi người
     
    Phiêu Lãng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...