Vì sao em không được bình yên? Vì sao em muốn quên anh nhưng không thể nào quên được, mặc dầu chúng ta đã chia tay nhau rất lâu rồi? Vì sao trái tim em luôn thổn thức mỗi khi nghĩ đến anh? Vì sao tim em lại nhói đau khi nghe anh nói rằng: "Anh bơ vơ và bị bỏ rơi"? Vì sao em không thể bên cạnh anh? Vì sao em không là người mà anh có thể tin tưởng, để chia sẻ cùng anh mọi vui buồn cũng như khó khăn trong cuộc sống? Vì sao em luôn trông mong ở tình cảm của anh một điều gì đó mơ hồ? Vì sao em vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống riêng của anh, mặc dầu giờ đây chúng ta không còn là gì của nhau nữa? Vì sao em vẫn hy vọng, đợi chờ một ngày nào đó em và anh sẽ quay lại với nhau? Vì sao em không đủ can đảm để nói với anh rằng: "Chúng ta làm lại từ đầu nha anh!"? Vì sao em luôn muốn giúp đỡ anh những lúc anh cần đến em, dẫu anh không phải là bạn thân càng không phải là "người ấy" của em? Vì sao em lại luôn gìn giữ, nâng niu từng món quà, từng kỷ vật mà anh đã tặng em để làm gì? Vì sao ngày ấy bên nhau, em lại không gọi anh bằng "Anh", để đến bây giờ anh không còn ở bên em mới gọi, anh cũng đâu có nghe thấy? Vì sao em vẫn ngượng ngùng khi nói chuyện cùng anh? Vì sao trái tim em vẫn đập loạn nhịp mỗi khi gặp anh? Vì sao em lại ghen tức khi anh quen, hay nói chuyện vui vẻ với người con gái khác? Vì sao ngày ấy khi anh nói lời chia tay, em lại không níu giữ anh để bây giờ em luôn hối tiếc về điều đó? Vì sao khi đã chia tay rồi, anh lại còn hứa với em "lời hứa cho 5 năm sau" – lời hứa mà chỉ có hai đứa biết? Vì sao em lại tin tưởng vào lời hứa của anh, dẫu biết rằng sẽ không bao giờ có, cũng như có lẽ giờ đây anh đã quên mất lời hứa đó rồi? Vì sao em không có khả năng đặc biệt là "đọc được suy nghĩ của người khác", để em có thể biết được hiện tại tình cảm của anh dành cho em là gì? Vì sao trong những ngày trọng đại em lại nghĩ đến anh, lại buồn vì thiếu vắng anh, và mong anh sẽ đến? Nhưng vì sao khi anh đến em lại không biết nói gì cùng anh, lại muốn trốn tránh anh? Vì sao em lại luôn sợ mất anh khi chúng ta còn bên nhau, và giờ đây khi mỗi đứa một ngả em cũng vẫn sợ mất anh? Vì sao, vì sao và vì sao? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi "vì sao" cứ quanh quẩn trong em, nhưng em mãi không tìm thấy câu trả lời, để rồi cuối cùng em cũng không biết "Anh là gì trong trái tim em, và là ai trong cuộc đời em?". Duy chỉ có một điều em biết rất rõ là giờ đây em nhớ anh thật nhiều, nghĩ về anh thật nhiều, nhiều lắm nhưng lại không làm gì được càng không thể nói với anh được, vì anh đã có "riêng khung trời ở phía trước", vì anh và em là hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung. Thôi thì, em thầm nguyện cầu cho anh được HẠNH PHÚC và BÌNH YÊN, với con đường mà anh đã chọn.