Vì sao thì giờ lại quý?

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 28 Tháng bảy 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Vì sao thì giờ lại quý?

    Có rất nhiều người đã từng nói thời gian vô cùng quý giá. Thế nhưng dường như cũng có rất nhiều người không để ý đến điều ấy, đặc biệt là giới trẻ. Trăm năm đời người thật sự quá dài, họ chưa từng nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao, còn tồn tại hay không. Họ chỉ thích đắm mình vào những cuộc chơi vô bổ, vào những thứ bản thân yêu thích cho dù nó có lãng phí thời gian đến dường nào. Dường như tất cả còn quá trẻ để trãi qua một cuộc sống bộn bề, để biết rằng thời gian trân quý nhường nào. Họ cũng từng được dạy rằng thời gian là vàng bạc, chính họ cũng từng đặt bút viết về ý nghĩa của thời gian. Nhưng những trang văn dòng chữ ấy là do chính họ nghĩ ra, hay "mượn lời kính ý" của kẻ khác thì ít ai biết được.

    Thời gian qua đi rồi sẽ không bao giờ trở lại có. Có người nói, tiền bạc có thể mua được tất cả. Thế nhưng tiền không mua được thời gian, nhưng thời gian có thể làm ra tiền. Cũng có nhiều lý lẽ rằng, tình hân là quý nhất, quý hơn cả vàng bạc châu báo. Thế nếu so thời gian với tình thân thì thế nào? Đây là một định hướng song song, tình thân đáng quý, nhưng không có hời gian ở bên cạnh người thân, thì tình thân sinh ra như hế nào? Nếu như nói yêu nhau ở ngoài lời, nhưng chẳng dành cho nhau chút phút giây nào, thì tình thân có còn là tình thân nữa không?


    [​IMG]

    Cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua theo một chiều, thứ có thể trở chỉ có thể là giấc mơ về quá khứ, cùng với một lòng nuối tiếc mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, không có chiếc "túi thần kỳ" đầy bảo bối, không có "cổ máy thời gian" trong ngăn tủ. Một khi đã qua đi, thì chẳng bao giờ trở lại nữa. Thời gian quý, vì bản chất của nó sinh ra mọi vật. Có thời gian, bạn mới có cơ hội học tập buôn bán, kiếm ra tiền vàng. Có thời gian, thì cacbon mới trãi qua được trăm triệu năm dưới áp suất lớn rồi thành kim cương. Có thời gian, ta mới có thể tận hưởng cuộc sống này.

    Cũng có người nói, con người là quý nhất. Chính con người tạo ra lao động, tạo ra mọi giá trị vật chất liên quan. Con người tự tạo ra cuộc sống cho mình. Đúng vậy, con người rất quan trọng. Có cha mẹ mới có chúng ta, có con người mới có xã hội, mới có kẻ dùng vàng bạc, dùng kim cương để nâng cao giá trị của nó. Có một câu nói rằng: "Có trời, có đất, nhưng không có con người, thì trời đất cũng vô nghĩa. Không có con người thì tất cả mọi thứ trên đời này đều không có giá trị gì hết". Thế nhưng, nếu con người là biểu quyết tất yếu của thế giới này, thì thời gian chính là vị thần vi trợ. Không có thời gian, sẽ không có con người, không có con người thì thời gian chẳng có giá trị. Chúng là hai khái niệm song song nhau.

    Con người đáng quý không? - Đáng. Chính vì thế, thời gian cũng đáng quý. Trời đất này rộng lớn bao la, thế giới này mênh mong vô định. Chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy tìm đồng loại giữa sa mạc mênh mông. Nếu có một ngày, cuộc đời của con người chỉ bằng lượng thời gian cát chảy trong chiếc đồng hồ nhỏ, liệu rằng ta có thể thông thả thế không?

    Có lẽ, sẽ có thể. Khi con người biết trân trọng thời gian, thì từng giây từng phút đều đáng quý, đều khiến người ta không nuối tiếc. Dù thời gian có ít hay nhiều, khi họ có kế hoạch rõ ràng, họ sẽ hoàn hành nó. Còn những kẻ không quan tâm mấy, nước đến chân mới nhảy, thì khoản thời gian độ nhiên ít ỏi lại, sẽ khiến họ trở nên khủng hoảng, rồi bất chợt cảm thấy mình còn quá nhiều thứ chưa làm.

    Nếu đã biết thời gian vô giá, nếu đã hiểu nó đáng trân quý, vì sao ta cứ mãi rông chơi?

    Có lẽ cái tiềm thức thong thả từ từ đã ăn quá sâu vào tâm hồn của con người, sâu đến mức dù người ta không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng vẫn chẳng thể nào vuột qua được. Người sinh ra trong bất hạnh, sẽ chỉ ước mơ một chút hơi ấm của cuộc đời, nhưng người hạnh phúc sẽ lại đòi hỏi nhiều hơn. Cũng chính vì lẽ đó có nhiều người luôn kiếm tìm từng chút một trong giây phút đời mình. Còn một số kẻ, thoải mái vui vẻ trãi qua trong chén rượu chén chè, dành thời gian cho những lúc ngẩn người chả làm việc.

    Có lẽ, tuổi trẻ như thế sẽ thoải mái. Nhưng đến lúc lớn lên, già đi, khi áp lực cuộc đời và gánh nặng mưu toan đè nặng trên đôi vai, họ mới bàng hoàng nhận ra những năm tháng kia mình đã sống hoài sống phí thế nào. Chỉ đáng tiếc rằng, hối hận cũng đã muộn, chẳng có lọ thuốc nào chữa được căn bệnh hối hận cả. Hãy nhớ rằng: "Một trong những tổn thất không thể bù đắp được là tổn thất thời gian". (G. BUÝP-PHÔNG)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...