Vì sao lão Hạc bán cậu Vàng? Vì sao lão Hạc chết? Sau một trận ốm nặng, lão Hạc tiêu hết số tiền dành dụm được, chỉ còn nước ăn khoai, ráy, rau má, củ chuối, sung luộc, con trai, con ốc.. những gì lão có thể nhặt nhạnh được ở chốn thôn dã. Lão trắng tay, phải bán cả cậu Vàng - chú chó trung thành vẫn bầu bạn bên lão bấy lâu, để nó không phải chịu khổ cùng lão. Lão chọn cái chết, một phần để chuộc lỗi với cậu Vàng vì đã lừa bán nó, phản bội tình cảm trung thành của nó dành cho lão; nhưng quan trọng hơn, lão muốn giữ lại mảnh vườn cho con, vì nếu lão vẫn tiếp tục sống thì lại tiêu tốn, có thể chẳng giữ nối mảnh vườn. Từ suy nghĩ này, chúng ta có thể thấy tất cả tình yêu thương lão Hạc dành cho con trai mình. Ngoài ra, ông lão nghèo khổ một đời còn mong rằng cái chết cũng là để đầu thai, để được sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau, chí ít là khá hơn kiếp cùng cực này, cả với con chó và với lão. Tại sao lão Hạc lại chọn cái chết bằng bả chó? Cái chết của lão Hạc nói lên điều gì? Lão Hạc đã chọn cho mình một cái chết oan nghiệt bằng phương pháp nuốt bả chó, khiến lão phải "tru tréo", "chốc chốc lại bị giật giật một cái nảy lên, hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão", "vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết". Tại sao lão Hạc không chọn cái chết êm dịu lặng lẽ âm thầm hơn? Thực ra tác giả có thể cho nhân vật một cái chết nhẹ nhàng và ít đau đớn hơn nhưng không lay động mạnh mẽ đến trái tim người đọc thì số phận bi thảm của nhân vật này sẽ không được đẩy đến tận cùng. Cái chết đó đồng nghĩa với sự lựa chọn tự trừng phạt của lão: Lão bán chó là gián tiếp giết nó, nên lão tự trừng phạt mình bằng cách tự tử bằng bả chó. Cái chết đó gây sốc và khiến người ta nhận ra sâu sắc hơn nhân cách cao thượng của ông lão nghèo khổ ấy. Cái chết của lão Hạc không phải là một hành động bạo phát hay tiêu cực. Trước đó, lão từng cố để duy trì cuộc sống và muốn sống nhưng không thành công. Sau khi gửi ông giáo ruộng vườn và tiền để dành làm ma, lão cũng chưa tự vẫn. Dường như trong lúc sức cùng lực kiệt, lão vẫn chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi con trai mình trở về. Vậy nên lão vẫn cố sống, cố cho đến khi không thể cố gắng lâu hơn nữa, lão phải chấp nhận lựa chọn để không vi phạm cách sống chính trực của mình, nên lão dù muốn sống nhưng vẫn lựa chọn cái chết. Đây là bi kịch của đói nghèo trong xã hội cũ. Suy cho cùng, đây là số phận chung của những người dân nghèo trước Cách mạng tháng Tám. Cái chết của lão Hạc chính là một bản cáo trạng trực tiếp về sự bất công, tàn ác và xấu xa của xã hội phong kiến đã chà đạp lên số phận bi thảm của bao mảnh đời bất hạnh. Xã hội đó ép buộc con người không còn cách nào để sống nên chỉ còn cách tìm đến cái chết cho nhẹ nhõm. Qua cái chết ấy, ta trân trọng những phẩm chất tốt đẹp, nhân cách cao cả của người nông dân: Sống giản dị, hiền lành, nghĩa tình.. Để rồi ta thương tiếc, xót xa cho cuộc đời lầm than của người nông dân trong xã hội cũ. Cái chết của lão Hạc mang sắc thái bi sầu, thâm trầm nhưng lại càng khiến người đọc tin vào bản chất con người hơn: Luôn tỏa sáng trước hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời, của chế độ. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà tác giả thể hiện trong truyện ngắn này. Lão Hạc là người như thế nào? Là một người ông già nghèo nhưng từ chối nhận của bố thí và không muốn gây phiền toái cho người khác, lão Hạc có lòng tự trọng lớn. Lão tự nguyện tìm đến cái chết cũng cho thấy lão là một người nghiêm khắc với bản thân và tự trọng, là một người coi trọng nhân phẩm hơn mạng sống. Có rất nhiều cái chết nhẹ nhàng trên thế giới, nhưng ông lão đã chọn một cái chết rất đau đớn để tạ lỗi với cậu Vàng. Lão chọn cái chết đau đớn về thể xác, nhưng nhất định phải thanh thản cho tâm hồn. Ngoài ra, lão còn là một người cha, một người cha thương con tuyệt đối. Tình thương của người cha đánh đổi bằng cả mạng sống. Lão chết vì không muốn tiêu quá nhiều tiền, muốn để dành mảnh vườn cho con. Hành động tự kết liễu cuộc đời mình của lão Hạc là đáng thương hay đáng trách, vì sao? Trong hoàn cảnh túng quẫn và tuyệt vọng, lão bị đẩy đến con đường chết. Lão phải chọn cái chết, bởi đó là giải pháp duy nhất để giữ gìn bản chất lương thiện của mình. Lão hy sinh để bảo vệ ngôi nhà, mảnh vườn mà bao năm qua vợ chồng nghèo đã vất vả làm lụng để dành cho con. Lão là một người tốt đáng thương trong xã hội cũ.