Vì sao...Em mất anh

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Mai Thanh, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Mai Thanh

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng tâm sự này, nhưng tôi vẫn viết vào đây như một nỗi niềm riêng. Bây giờ quay đầu nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc bên anh như một tiếng thở dài, hy vọng rằng đêm nay tôi được mơ về anh, để một lần nữa được.. nhìn anh..

    Tôi vẫn biết điều mong manh nhất trên thế gian này - không bền vững đó là giấc mơ.. Nhưng bây giờ tôi đang nhớ về anh, Anh bây giờ đã đi thật xa, bỏ lại tôi trên đi trên con đường này mà không cùng đi với tôi như trước nữa. "Bỏ xa xôi, yêu và gần gũi - Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui.."

    Cái được gọi tên là ký ức bây giờ chợt ùa về trong tôi, từng câu nói, từng nụ cười của anh làm sao tôi quên cho được: "Tôi sẽ bên cạnh em suốt cuộc đời này, lúc buồn, lúc vui, dù em thành công hay thất bại, tôi vẫn ở đây, mãi mãi như thế.. tôi hứa đấy.." Và rồi tôi lại tin vào câu nói ấy, tại sao người ta nói rồi người ta lại quên trong khi tôi vẫn là người nhớ mãi.

    Để rồi hôm nay thật trớ trêu thay khi tôi gặp lại anh. Anh mỉm cười bước qua tôi như chưa từng quen, như chưa từng có về một quá khứ, như những người ngoài kia không quen biết nhau chỉ lướt qua vai nhau một lần trong đời. Không vương vấn, không ngoái đầu nhìn và hoàn toàn như những người xa lạ.

    "Cô gái ấy thích đọc truyện cổ tích, thích những bài thơ tình buồn và hay đa sầu đa cảm, đồng thời cô cũng rất cực đoan, cô luôn muốn mọi thứ tuyệt đối dù trong tình cảm hay công việc của mình. Cô từng đọc thơ qua điện thoại cho anh nghe, từng bắt người ta cùng cô ngồi ngắm mưa bay ngoài cửa sổ, từng lang thang trên con đường đầy cỏ dại và cũng không ít lần làm khổ người ta. Kể cho người ta nghe cốt truyện bộ phim lá thư tình mà cô đã hai lần mua vé vào rạp để xem. Cô bường bỉnh như thế nhưng khoảng thời gian ấy anh cưng chìu cô lắm. Nắm bàn tay cô trong một chiều mưa bay lất phất anh nói rằng em đừng bi quan như thế, phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh, nó mang tính giả trí cho mọi người. Em hãy tin vào tương lai, tin vào cuộc sống này và tin rằng bên cạnh em lúc nào cũng có anh..

    Có một câu nói rằng Đừng bao giờ nói mãi mãi với một người con gái, vì cô ấy sẽ tin vào điều đó đến suốt đời. Khi nghe người ta kể về bạn bè, về những chuyến đi xa của người ta, tôi đã từng ước mơ mình cũng có được một đôi cánh để bay theo người ta đến những khung trời ấy. Có nhiều khi người ta nói với tôi rằng em sống lãng mạn quá, cuộc sống hiện tại này không cần đến cổ tích, và cổ tích chỉ dùng cho trẻ con thôi em biết không? Và người ta khẳng định với tôi rằng trên đời này không cần cổ tích. Mỗi lần tranh cãi tôi lại giận dỗi bỏ về, để rồi người ta phải chờ đợi, phải năn nỉ: Em đúng, em tin vào cổ tích"

    Để rồi bây giờ tôi buồn bã và yếu đuối như con chim lông xù lẫn tránh một mùa đông lạnh buốt, người ta bước qua tôi bình lặng và thanh thản như chẳng hề quen. Người ta không trở về như trước đây mà mang vẻ bề ngoài lạnh lùng, phong trần nhưng mạnh mẽ. Với đôi mắt đen sâu vời vợi ấy, người ta nhìn - làm nhói lòng tôi.

    Có một khoảng thời gian người ta nuông chìu tôi lắm, người ta thường nói với tôi rằng: Mỗi khi em giận, tôi như phát điên, tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu, về đâu.. Tôi buồn lắm, em biết không? Sao người cứ nói, rồi người ta cứ quên, chỉ mình tôi còn nhớ mãi. Để giờ đây, nhớ về người ta, ngọn gió thổi suốt đêm thâu, tôi chợt nghĩ. Không biết giờ đây người ta đang làm gì, có bao giờ người ta chợt nhớ về tôi? Cô gái bình thường nơi đất khách. Tôi đang sống trong ảo giác, đang sống trong giấc mơ về người ta. Đến bây giờ tôi mới biết được rằng người ta đến với tôi bằng một duyên may, người ta đến với tôi một cách vội vàng và ra đi như một cơn gió thoảng qua, bỏ lại tôi một cành sậy mọc ven hồ.

    Chắc gì người ta đã yêu tôi, một cô gái bình thường hay mộng mơ, thích xua mình vào những câu chuyện cổ tích, còn anh.. làm sao người ta có thể thật lòng với tôi, người ta đã nhầm lẫn giữa tình yêu và rung động.

    Câu chuyện cổ tích kết thúc không lãng mạn như trong sách báo, nó chỉ là ảo ảnh, là giấc mơ của riêng tôi thôi. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi nơi trái tim đã in đậm một vết hằn. Tôi không dám đối diện với hiện tại, anh xa tôi trong một lần tiễn đưa rồi đi xa mãi. Tôi đã luôn sống với quá khứ, với giấc mơ ngày xưa cho đến tận bây giờ.

    Trong những giấc mơ hình ảnh anh hiện lên thân thuộc và xa xôi, tôi không muốn chấp nhận hiện tại, nên thu mình vào quá khứ. Nhắm mắt lại, tôi mơ về những bông hoa dịu dàng mà cứng cõi, để hy vọng đến một ngày tôi chấp nhận được rằng: TÔI MẤT ANH
     
    Vô Ky Cơ Tiện, Mạnh ThăngGuava thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...