Chào cậu, cuộc đời con người tuy ngắn ngủi nhưng có rất nhiều việc đã xảy ra. Đúng hơn là những thử thách của trò chơi cuộc đời. Nhiều người dừng lại cũng nhiều người bước tiếp. Cũng có rất nhiều việc không ngờ xảy đến. Khi bạn cô đơn, khi bạn buồn, khi bạn đau khổ, vì sao bạn lại chọn im lặng không nói gì để một mình hứng chịu? Khi kết thúc một câu chuyện tình yêu, rõ ràng vẫn còn yêu người ấy, nhưng vì sao? Cậu lại không níu giữ đôi tay ấy lại mà chọn cách buông bỏ? Khi tình bạn không thể hàn gắn tại sao cậu lại chọn một mình tổn thương? Cậu lạ thật đấy. Cậu vì sao cứ im lặng? Cậu im lặng là vì điều gì? Tại sao muốn nói lại không mở miệng? Tại sao rõ ràng có rất nhiều điều lại chọn khóc lóc trong lặng lẽ của màn đêm? Hạnh phúc ngay trước mặt vì sao không giữ? Vì sao vậy? Vì sao cậu lại im lặng không nói? Hay là vì cậu không biết nên nói gì với người ta? Cậu sợ có nói ra người ta cũng không hiểu? Hay là vì cái gì? * * * Vì sao rõ ràng là có rất nhiều cách? Cậu lại chọn sự im lặng? Lại không nói gì? Để rồi lại buông tay?
Bởi vì tôi biết bản thân tôi không tốt, tương lai tôi vô định, không chắc chắn. Tôi im lặng bởi vì tôi không muốn nói lên những lời nói hứa hẹn, mơ mộng và tràn đầy hi vọng. Cũng chính vì tôi không còn niềm tin vào bản thân
Bấm để xem Không phải là không muốn nói, nhưng mà khi muốn chia sẻ, tâm sự lại nhận ra vại chuyện nhỏ nhặt nhưng lại như mũi kim vậy. Chia sẻ với cha mẹ, nhận ra là mình không còn dễ dàng muốn gì nói đó trước mặt họ như lúc nhỏ nữa. Không biết từ lúc nào, nói chuyện với cha mẹ, người thân thương nhất, cũng phải chọn lựa từng câu chuyện, nói rằng mình vẫn ổn, vẫn cười. Chia sẻ với bạn bè, lúc này cũng nhận ra, những người bạn thân nhất cũng vì cuộc sống mà bận rộn, ai cũng có những tâm sự thầm kín. Không còn như xưa, cứ bất mãn, khó chịu lại ôm nhau mà khóc, chỉ cần buồn một chút là tâm sự với nhau đến sáng. Cuối cùng nhận ra, thật ra mấy chuyện buồn, mấy chuyện phiền não của bản thân thật nhiều, cuối cùng cũng tự mình tiêu hóa, tự mình liếm láp vết thương chờ nó đóng vảy, hóa sẹo. Cuộc đời này có lẽ bản thân không phải là người hiểu rõ chính mình nhất, nhưng mà người có thể xoa dịu nỗi đau của mình chỉ có bản thân.
Vì giữa cuộc sống bận rộn này chẳng có tiếng nói cho chúng ta, cái ta chọn là sự im lặng thay vì lên tiếng. Sự im lặng như cái mặt khác của con người trong xã hội lạnh lẽo này. Sự im lặng đang đẩy chúng ta ra xa hơn, tuy biết rằng vậy nhưng vẫn không thể phủ định cái im lặng ấy là biện pháp tốt nhất hiện nay. Im lặng cho ta không gian riêng, cảm thụ thế giới chỉ riêng mình. Im lặng cho ta sự giác ngộ về thế giới rộng lớn vô thường này. Đôi khi cái im lặng đấy chính là vì họ không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng đầy đau khổ của thế giới kia. Nhiều người chọn im lặng để không phải đối mặt với sự giả tạo của con người ngoài kia. Đơn giản vậy thôi
Mỗi người có một lựa chọn cho cách sống cũng như tính cách của mình. Không phải do chúng ta là người có lỗi, mà vốn là họ lựa chọn cách cho cuộc sống đi theo hướng họ muốn. Làm người đâu ai muốn người khác kiểm soát, chỉ giáo mình. Có những người thích tự mình đi trên đôi chân của mình, không cần một ai khác. Có thể sẽ rất khó để chúng ta chấp nhận mặt không tốt đấy của họ, nhưng rõ ràng là chúng ta cũng không thể nào thay đổi tính cách của một con người, đúng không. Nếu bạn có thể thay đổi tính cách của chính mình thì có thể, chỉ là có thể thôi, bạn sẽ ảnh hưởng được người khác. Nếu họ lựa chọn im lặng là cách giải quyết cho mọi vấn đề thì chúng ta nên tôn trọng, hoặc nếu như vẫn muốn tiếp cận nội tâm của họ thì hãy thử cách khác. Nếu không được nữa thì bạn cũng nên buông bỏ thôi, vì người kia muốn vậy thì cớ gì bạn phải day dứt. Thế nhé