Truyện Ngắn Vì Sao Anh Mãi Lặng Im - Lily Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lily Nguyen, 23 Tháng ba 2019.

  1. Lily Nguyen

    Bài viết:
    4
    Vì Sao Anh Mãi Lặng Im

    Tác giả: Lily Nguyen

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Tôi trởi về từ sân bay, chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định ba ngày. Tôi quyết định không báo cho anh biết để tạo bất ngờ. Cửa nhà không khóa, may quá chồng tôi có ở nhà. Tôi mở cửa bước vào tới sân thì chồng tôi xuất hiện với vẻ hớt hãi mà trước đây tôi chưa từng thấy ở anh.

    - Em.. sao em lại về? Anh nhìn tôi rồi ngoái nhìn vào nhà.

    - Vẻ mặt anh là gì vậy? Tôi nhìn anh chằm chằm.

    Linh tính phụ nữ mách bảo tôi biết rằng người chồng đứng trước mặt tôi đang ngoại tình. Trong thâm tâm tôi liên tục hi vọng điều đó đừng bao giờ xảy ra. Và rồi tôi nhìn thấy bóng một người phụ nữ đang lấp ló phía sau cánh cửa.

    - Sao anh? Anh có thể.. Tôi khóc nấc lên.

    Anh im lặng nhìn tôi đầy hối lỗi. Tôi đứng không vững, nước mắt không thể kiềm lại được dù cố gắng cỡ nào. Tôi chạy mãi, chạy mãi đến khi không chịu được nữa thì ngã khuỵu xuống đường. Tôi cho phép mình khóc thật to, to hết sức có thể. Trời bắt đầu đổ mưa, còn lồng ngực tôi thì đau thắt lại. Tôi cố gắng bấu víu vật gì gần nhất nhưng dường như tất cả là vô vọng, tôi ngất xỉu. Đau đớn và lạnh lẽo, tôi buông mình.

    Tôi cảm nhận có một bàn tay lay nhẹ người tôi, rồi kế đến là tiếng chồng tôi.

    - Đan, Đan.. em dậy đi.

    Tôi mở mắt, nhẹ cả người vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn anh, tôi mỉm cười.

    - Em mơ thấy ác mộng à? Khóc sưng cả mắt rồi kìa. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

    - Ừ. Cơn ác mộng kinh hoàng. Chắc do hôm qua em làm việc tới khuya để hôm nay được nghỉ. Tôi không muốn nói về giấc mơ ấy.

    - Ai lại mơ thấy ác mộng trong ngày sinh nhật của mình chứ. Em sửa soạn rồi dậy ăn, anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy. Anh vừa nói vừa bày biện bàn ăn.

    Tôi lại bàn, vô cùng thích thú với cái bánh kem hình trái tim, bình hoa hồng đỏ, các món ăn được trang trí một cách công phu. Chắc anh tốn rất nhiều thời gian cho nó. Anh bước ra với món quà trên tay, sợi lắc tay mà tôi rất thích, anh tự tay đeo cho tôi. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc tột độ. Nhưng sao hôm nay anh lại lãng mạn như vậy chứ? Ba năm lấy nhau đây là lần đầu tiên tôi có được một ngày sinh nhật đầy bất ngờ như vậy. Tôi nghĩ đến giấc mơ đêm qua, chợt khựng lại với suy nghĩ "Người ta thường nói đàn ông ngoại tình thường đột nhiên thể hiện tình cảm rất tốt với vợ".

    Tôi lén nhìn anh, anh là đầu bếp tại nhà hàng của chú tôi với vẻ đẹp trai, thu hút lại còn ít nói. Còn tôi? Tôi sở hữu một chuỗi cửa hàng tiện lợi, công việc không bao giờ hết, làm từ sáng đến khuya không trừ chủ nhật. Đã nhiều lần anh góp ý về chuyện tôi phải dành thời gian chăm sóc bản thân và cho gia đình nhưng tôi không nghe. Tôi chợt nghĩ anh có thể đang ngoại tình lắm chứ. Giấc mơ là một điềm báo chăng?

    - Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Em ước và thổi nến đi. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên làm xua tan mọi suy nghĩ trong tôi.

    - Em cảm ơn. Em thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Anh nói muốn hôm nay em nghỉ để đưa em đến một nơi. Đó là nơi nào vậy anh?

    - Em đi rồi sẽ biết thôi. Ăn sáng xong chúng ta xuất phát em nhé!

    Anh lái xe, tôi ngoái sang nhìn anh rồi chợt mỉm cười với suy nghĩ lúc sáng. Tôi mà lại thiếu tự tin vào bản thân như vậy sao? Nếu anh có người khác, anh sẽ nói cho tôi biết. Vì trước đây khi tôi nhận lời lấy anh, tôi chỉ có một điều kiện "Nếu một trong hai chúng ta không còn yêu người còn lại thì hãy thẳng thắn nói ra". Tôi và anh có một điểm chung đó là sự thẳng thắn.

    Đến nơi, anh gọi tôi dậy. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì trước mắt tôi là con đập mà lần đầu tiên chúng tôi găp nhau. Con đập vẫn đẹp như xưa, nước dâng cao với cây cối ven đập xanh tươi mơn mởn. Trời nắng nhẹ kèm theo những cơn gió thoang thoảng mùi cỏ cây. Đã quá lâu rồi tôi chưa được thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên tuyệt vời như vậy.

    Anh tiến lại gần ôm tôi. Cái ôm của anh chứa chang sự ấm áp và bình yên nhưng sao tôi lại cảm nhận trong đó có cái gì đó của sự mệt mỏi. Tôi xiết chặt lấy anh.

    - Anh có chuyện gì hả? Tôi hỏi.

    - Chuyện gì chứ? Hôm nay là sinh nhật em nên anh rất vui. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh buông tay và nhìn tôi.

    - Anh nói đi.

    - Chúng ta có con em nhé! Chúng mình cưới nhau hơn ba năm rồi. Anh nhìn tôi dịu dàng.

    - Không. Không được. Hiện tại em đang muốn mở thêm vài cửa hàng nữa. Chúng ta đã thống nhất với nhau khi nào sự nghiệp em vững chắc chúng ta sẽ có con rồi mà. Tôi hơi gắt lời.

    - Sự nghiệp vững chắc của em là đến khi nào? Ngày xưa, tại nơi này, có một cô gái nói ước mơ sau này muốn mở một cửa hàng tiện lợi rồi lấy chồng, sinh con. Đến nay số cửa hàng đã tăng lên con số sáu mà em vẫn chưa hài lòng sao? Anh không muốn ngăn cản sự nghiệp của em nhưng mà em có thể sinh con rồi tiếp tục mở rộng. Em cũng không còn trẻ tuổi nữa.

    - Em đã nói khi nào em sẵn sàng sẽ sinh con. Em nghĩ là anh hiểu em. À mà em không còn trẻ, đúng rồi, anh chê em già? Anh cứ đi mà kiếm cô nào trẻ hơn đi. Tôi hơi to tiếng với anh.

    Anh im lặng với sự thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt. Tôi biết tôi như vậy là sai với anh nhưng mà sự nghiệp tôi đang trên đà phát triển, chỉ cần mở thêm bốn cửa hàng nữa tôi sẽ sinh con. Là phụ nữ, tôi rất muốn có con như bao người phụ nữ khác nhưng cái gì tôi đã tính toán thì phải thực hiện cho được. Cũng là vì gia đình, vì tương lai sau này của con tôi thôi mà.

    Chúng tôi trở về nhà trong sự im lặng. Sau hôm đó anh đi sớm, về trễ và tôi có hỏi hay nói gì anh cũng im lặng. Từ ngày chung sống, đây là lần đầu tiên anh như vậy. Đến một ngày tôi không thể chịu được nữa.

    - Anh đừng như vậy nữa. Ngày xưa anh nói anh ngưỡng mộ sự cầu tiến trong sự nghiệp của em còn gì. Tôi nhìn anh tha thiết.

    Anh im lặng

    - Lẽ nào anh đã có người khác trẻ trung hơn.. Đến đây tôi nghẹn lời không còn nói được gì nữa.

    Anh vẫn im lặng rồi bước vào phòng tắm. Đã không còn nữa những đêm tôi được anh sẻ chia những niềm vui cũng như áp lực công việc. Đã không còn nữa những cuộc trò chuyện vui vẻ, những bữa cơm ấm áp. Những giọt nước mắt nghẹn ngào lăn. Lần trước anh cũng bị tôi từ chối việc có con nhưng chỉ một hai ngày là chúng tôi lại bình thường. Hay là lần này anh thật sự đã có người khác, nếu thật sự là như vậy tôi sẵn sàng ly hôn. Bỗng nhiên giấc mơ cũ hiện về, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

    Hôm nay là tròn một tháng chúng tôi sống trong sự thinh lặng, tôi phải làm gì đó. Tôi quyết định về nhà sớm để làm cơm chiều mang đến cho anh. Lần gần đây nhất tôi làm điều đó là mùa hè năm ngoái, anh đã rất vui. Làm cơm mang đến cho đầu bếp một nhà hàng, tôi mỉm cười với suy nghĩ ấy.

    Vừa tới nhà hàng, tôi được Tuân – quản lý nhà hàng đon đả chào hỏi

    - Chị Đan, lâu quá mới gặp. Chị đi mấy người ạ?

    - Chị tới gặp anh Duy.

    - Vậy là anh ấy chưa nói với chị. Anh Duy nghỉ việc được mấy tháng rồi.

    - Sao? Nghỉ việc? Vì sao? Tôi ngạc nhiên không thốt nổi thành lời.

    - Anh ấy phát hiện thực phẩm nhà hàng sử dụng dạo gần đây không đảm bảo chất lượng. Anh ấy quyết định nghỉ việc vì chú Thứ không đồng ý thay đổi. Thực sự chuyện đó em cũng biết nhưng nhắm mắt cho qua. Em rất khâm phục anh Duy, không phải ai cũng làm được như anh ấy. Chú ấy đi tung tin khắp nơi là anh ấy bị đuổi vì bắt tay với người mua nguyên liệu đển ăn xén nên nghe đâu anh không xin được việc ở đâu cả. Cái ngành này thông tin thất thiệt bay xa lắm chị ạ. Giờ anh đang đứng bếp cho quán ăn của bạn thân đối diện công viên Tượng Đài thì phải. Tuân nhỏ giọng dần rồi bước vào nhà hàng.

    Tôi cảm ơn Tuân rồi bần thần bước đi. Tôi lấy xe chạy ngay đến quán của anh. Trên đường đi nước mắt tôi rơi lã chã với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Một mình anh đã chịu đựng mọi thứ, anh không nói cho tôi biết là vì sợ tôi lo lắng. Tôi đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Tôi trách mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự nghiệp của bản thân, lẽ ra tôi phải nhận ra ngay khi anh trao tôi cái ôm đầy mệt mỏi ở con đập. Tôi còn khướt từ mong muốn được làm cha của anh.

    Đến quán, tôi đứng nhìn anh từ xa. Anh đứng đó, vẫn dáng người cao thanh mảnh cùng gương mặt thanh tú. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, anh đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi đang lăn trên trán thì bất giác quay sang nhìn tôi. Thấy tôi, anh lúng túng bước lại gần.

    - Sao em biết anh ở đây? Em có cảm thấy xấu hổ vì anh không?

    - Xấu hổ gì chứ? Em rất tự hào về quyết định của anh. Em xin lỗi anh vì tất cả. Đây, cơm em làm cho anh, anh ăn rồi làm tiếp nhé. Tôi mỉm cười dúi hộp cơm vào tay anh.

    Về tới nhà

    - Em sẽ không phát triển thêm chuỗi cửa hàng nữa mà thay vào đó là mở một nhà hàng hải sản cùng với anh. Và.. chúng ta có con anh nhé!

    Một tháng trước

    - Duy, mày qua làm tạm cho quán của tao trong khi đợi chỗ mới.

    - Ừ, mốt tao qua làm chứ mai sinh nhật Đan rồi.

    - Nhân tiện mày khuyên Đan về chuyện con cái lần nữa xem sao chứ Đan nó không còn trẻ. Với những lúc khó khăn như thế này có con bên mình thật sự rất quý giá. Được nghe tiếng gọi bố, được nắm bàn tay bé bỏng thì mệt mỏi mấy cũng vơi.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...