Vị ngọt của Cà Phê Tác giả: An Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của An Nguyệt Chương 1. Nhìn qua cửa kính của tòa nhà, nó phát hiện thế giới này nhỏ bé đến lạ kỳ. Hơi nóng từ ly cà phê mà nó lỡ gọi ra cứ phả vào mặt. Nó vốn không thích cà phê nhưng vị đắng ấy lại làm cho nó có chút nhung nhớ. Nó thích cậu. Vì thích cậu nên nó đã cố thử tìm hiểu đủ thứ về cà phê cũng như đã uống thử nhiều loại. Cuối cùng phát hiện ra điểm chung duy nhất chính là: Đắng. Cậu thường tới đây mỗi sáng để thưởng thức ly cà phê và đọc một cuốn sách, nếu không thì chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ một cách thất thần. Nó tình cờ gặp cậu và trở thành bạn với cậu chính là tại đây - ngay tại quán cà phê trong tòa nhà cao lớn này. Ngày ngày cùng cậu thưởng thức ly cà phê mỗi sáng, cùng cậu đọc sách, cùng cậu tới trường. Thanh xuân của nó vì cậu mà trở nên có màu sắc, không còn u ám như bức tranh thủy mặc nữa. Cậu từng nói với nó: "Nếu không thích uống cà phê thì đừng ép bản thân mình uống, Trông cậu như một con ngốc vậy." Nếu ai nghe qua thì sẽ nghĩ đây là một lời trách móc nhưng nó làm bạn đến cậu đủ lâu để hiểu, đây chỉ là một lời nói đùa của cậu. Nó trả lời: "Nhưng cái vị đăng đắng của nó làm tớ cảm thấy chút nhớ nhung." Cậu chỉ cười và xoa đầu nó: "Thật mệt với cậu, từ hôm nay tớ sẽ chăm sóc cậu." "Hả?" Tay cầm thìa khuấy cà phê liền khựng lại, nó kinh ngạc nhìn cậu. "Để cậu như vậy thật không an tâm chút nào." Chẳng có Bạch Mã, cũng chẳng có hoàng tử, không có hoa, cũng chẳng phải là những câu tình cảm lãng mạn nhưng lại khiến người ta si tình. Tình cảm của nó giữ bao lâu trong lòng không dám nói ra chỉ sợ sẽ phá tan tình bạn ngắn ngủi giữa nó và cậu, nhưng giờ cậu đã nói giúp nó. Nó và cậu đã trở thành một cặp nhờ ly cà phê nóng hổi. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi một cành cây to lớn ngáng đường xuất hiện. Cậu nghiễm nhiên đưa một người con gái khác tới thì cũng không sao nhưng lại để cô ấy ngồi vào vị trí vốn thuộc về nó. Cậu và cô bạn kia cứ nói chuyện không ngừng nghỉ, khiến nó vô thức trở thành người dư thừa. "Sao hôm nay cậu im lặng quá vậy?" Cuộc nói chuyện dừng lại khi cậu vô tình nhìn thấy nó thẫn thờ nhìn ra cửa kính chẳng hề sôi nổi như mọi ngày. "Hai cậu cứ nói chuyện đi, lâu rồi không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói mà.." Nó vẫn không hề nhúc nhích trả lời cậu, nó không nhìn cậu, cũng chẳng muốn nhìn bộ dạng đắc ý của cô bạn kia. "Hẳn là Linh không thích mình rồi, vậy mình về trước." Đúng. Đúng ra là cô không nên xuất hiện. Nhìn thấy cô bạn ấy đứng lên, trong lòng nó vui mừng một phen nhưng lại lập tức thất vọng vì cậu nắm lấy cổ tay cô, giữ lại rồi chất vấn nó, cứ như ai kia mới là bạn gái của cậu. Khi cơn ghen nổi lên đến đỉnh điểm, nó đứng dậy rồi rời đi lập tức, mặc cho cậu gọi lại bao nhiêu lần. Sau hôm đó, nó không cùng cậu tới thư viện, cũng chẳng cùng uống cà phê mỗi sáng. Nơi chỉ cần cậu tới, nó sẽ không xuất hiện. Đang lúc tập trung vào cuốn sách mới mượn được của nhỏ bạn thân thì một lon cà phê được đưa tới trước mặt nó. Nhưng lại chẳng phải người nó mong chờ. "Cậu cũng thích uống cà phê à?" "Không." Nó nhìn lon cà phê ấy một hồi, nhớ đến lần đầu tiên nó gọi thử ly cà phê do nổi hứng. Vị đắng ấy thật khó chịu, khó chịu như bây giờ vậy. Vy bất chợt kể cho nó nghe về tình yêu ngọt ngào trong sáng thời cấp ba của bọn họ. Vy nói, cậu thích cà phê vốn là vì Vy thích. Hai người họ chia tay là vì hiểu lầm nhưng bây giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Vy tới tìm cậu chính là để nối lại tình xưa. Nhưng lại không ngờ được cậu với nó lại là một cặp. "Tình yêu giữa chúng tôi lớn hơn cậu rất nhiều. Cậu đừng nghĩ rằng, Dương quan tâm cậu thì sẽ thích cậu." Nó mở lon cà phê, uống một ngụm. Vị đắng của nó vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. "Cậu cất công tới đây chỉ để nói với tớ những lời này?" "Phải. Cũng khuyên cậu một câu, đừng tự mình đa tình, sớm biết đường mà rút lui đi." "Cậu mới là người tự mình đa tình. Chúng tôi quen nhau một năm, thì cũng không đồng nghĩa với việc tình cảm của chúng tôi nhỏ hơn cậu. Còn nữa, Dương đã không còn thích cậu khi cậu nói lời chia tay với cậu ấy rồi. Vậy nên, người nên rút lui, là cậu." "Cậu.." Vy mất bình tĩnh, trực tiếp giáng xuống bên má nó một cái tát đau điếng. Khóe miệng nó được kéo lên, lộ ra nụ cười khinh thường. "Nếu như cậu tới làm phiền tôi chỉ vì mấy lời này thì tôi nói cho cậu biết tình yêu của cậu thật trẻ con và rẻ tiền. Cũng cảm ơn lon cà phê của cậu. Nếu cậu thích uống cà phê đến vậy thì.. tự mình thưởng thức đi." Nó đã thực sự tức giận, tức đến mức hành động không suy nghĩ trực tiếp cầm lon cà phê trong tay hất thẳng vào người Vy. Nó vừa quay lưng đi thì thiếu chút nữa la toáng lên khi nhìn thấy cậu đứng ngay đằng sau.
Chương 2. "Cậu.." Cậu kinh ngạc nhìn nó. Vốn là muốn mua quà làm hòa cho nó nhưng với cục diện khó xử như này, e là không được rồi. "Dương, Linh không cố ý đâu. Là mình không đúng, là mình ích kỷ, muốn Linh nhường Dương cho Vy." Vy tỏ vẻ đáng thương, bộ dạng uất ức nhìn cậu. "Tớ biết tớ không nên trở về nhưng tớ thực sự rất yêu Dương." Lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, nó còn chưa kịp phản ứng thì Vy đã nắm lấy tay nó. "Tự biên tự diễn, xem cậu diễn rất vất vả vậy lon cà phê vừa rồi không uổng đã cho cậu." Nó dứt khoát gạt tay Vy ra, dọn đồ đạc, muốn nhanh chóng rời đi. Cậu nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay nó, ngăn lại: "Tại sao cậu lại làm thế với Vy?" "Mình nói nói là Vy có ý muốn mình làm như thế, cậu có tin không?" "Vy sẽ không bao giờ làm như thế." Cậu lại có thể tin cô ấy đến vậy. Vậy tại sao không tin tớ. "Thì ra bấy lâu nay thực sự là bản thân tớ tự mình đa tình. Cậu coi mình là Vy, vì mình giống cậu ấy. Nhưng Dương, cậu nhầm rồi mình không giống Vy. Vy thích uống cà phê, còn mình thì không." "Cậu bình tĩnh nghe tớ nói, được không? Tớ chưa từng coi cậu là thế thân của ai hết." "Cậu có. Trước đây cậu luôn nhường nhịn, quan tâm tớ. Sau khi cậu ấy xuất hiện, lúc mình khó khăn nhất thì cậu ở đâu? Cậu ấy nói với mình những gì cậu nghe hết không? Mình nói lại cậu ấy cũng là không nên sao? Hay là mọi thứ cậu ấy làm là đúng còn mình thì sai." "Cậu đừng vô lý như vậy!" "Mình vô lý? Cậu đến đây từ lúc nào? Cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tớ và Vy chưa? Vy nói với mình những gì mình phản bác lại, là sai sao?" "Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ làm như vậy?" "Vậy thì cậu thật sự không hiểu mình rồi." Nó gạt tay cậu ra, hùng hồn tuyên bố, "Hai cậu đúng là trời sinh một cặp. Thật tốt khi cậu trở về, Vy ạ. Mình mệt mỏi khi làm thế thân cho cậu rồi. Tạm biệt." Nó lập tức cầm lấy túi rời khỏi phòng tự học. Giữa hai người yêu nhau, cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Quen nhau một năm, nó và cậu cũng đã cãi nhau vô số lần cũng chỉ xoay quanh về cuộc sống cẩu thả của nó. Nó không cẩn thận, hậu đậu, lại hay quên, đồ đạc lại vứt mỗi chỗ một thứ. Mỗi lần cãi nhau với cậu, nó là người nổi nóng đầu tiên còn cậu chỉ lặng im nghe nó nói. Khi nó đã bình tĩnh lại, cậu mới nhẹ nhàng dỗ dành nó. Nhiều lần nó vì bực tức quá mà nói, "Chúng ta chia tay đi!" Nó không chỉ nói những lời khó nghe với cậu mà nó còn chặn luôn cả số cậu, vì nó biết cậu sẽ tìm nó. Cậu không những không giận mà còn tìm cách dỗ dành nó. Cậu vẫn luôn ở bên đó chịu đựng tính cách của nó, khiến nó càng tin vào tình cảm cậu dành cho nó. Chỉ là.. Tình cảm của nó, cứ như vậy mà kết thúc. Kết thúc bằng một chuỗi hiểu lầm không đáng có. Lần này nó tuyệt tình cắt đứt mọi liên quan tới cậu, chặn số điện thoại, cho cậu vào danh sách đen. Các bạn của nó cũng giúp nó, chặn mọi đường liên lạc của cậu tới nó. Cho tới ngày tốt nghiệp, nó cũng xin nghỉ. Cậu cũng coi như đây là giới hạn cuối cùng cho tình yêu của mình. Nhưng cậu với Vy cũng không có kết quả. "Cậu vẫn còn tình cảm với Linh, đúng không?" "Hân, tôi với Linh đã kết thúc rồi, là chính cậu ấy muốn vậy." "Nếu không phải vì cậu.. Thôi, tạm thời không nói nữa. Hôm nay là ngày Cậu ấy sẽ đi du học đây chính là cơ hội cuối cùng và duy nhất của cậu đấy." "Đã chẳng liên quan gì tới tôi." "Đọc xong cái này, cậu sẽ không nói như vậy đâu." Hân đưa cho cậu một cuốn sổ tay cũ đã nhạt màu. Đó là quà kỉ niệm tình bạn của cậu và nó mà khổ sở lắm cô mới lấy được từ chỗ nó. Và đây cũng là cuốn nhật ký nó trân trọng nhất, ghi lại toàn bộ cảm xúc sâu trong đáy lòng nó. * * * ".. Tôi lại gặp cậu ấy ở quán cà phê trong tòa chung cư nhà tôi trông cậu ấy vẫn như mọi ngày.. buồn bã. * * * Cậu ấy thích uống cà phê và tôi cũng thử gọi một ly. Ôi! Đắng quá. * * * Thật không ngờ cậu ấy lại muốn chăm sóc tôi. Chúng tôi đã thực sự là một cặp rồi sao? * * * Lúc Vy xuất hiện, tôi biết lúc trước cậu ấy buồn chính là vì Vy, nhưng không sao cả, giờ cậu ấy đã có tôi. * * *" Những nét chữ thanh mảnh, sắc nét quen thuộc của nó như lưỡi dao cứa vào tim gan cậu. Cậu chưa từng nghĩ, nó tại sao lại luôn gây hấn với Vy dù cho nó là người rất dễ thân. "Dương!" Vy bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu. Từ sau khi bị cậu từ chối ở thư viện, Vy đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Thật sự trong thâm tâm, cô luôn cảm thấy mình nợ nó một lời xin lỗi. "Vy, người mình thích bây giờ và mãi mãi về sau chỉ có Linh." "Ừ, đi đi mong cậu có thể giữ cậu ấy lại." Vy đưa ra một tờ giấy ghi rõ thời gian chuyến bay của nó rồi đẩy lưng cậu. Cô chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày mình lại buông tay một người mình luôn trân trọng. Cậu chạy một mạch tới sân bay rồi lại thất thần khi biết máy bay kia đã sớm cất cánh. Ngày Vy nói chia tay, cậu rất buồn nhưng lại chẳng đau như bây giờ. Trước đây, cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ nhìn đi cà phê tỏa ra hương thơm quen thuộc. Cho đến khi nó xuất hiện, một người con gái ưa đồ ngọt lại gọi một ly cà phê nguyên chất. Cách cô ấy thưởng thức vị đắng của cà phê làm trong đầu cậu hiện lên vỏn vẹn hai chữ "đáng yêu". Mỗi ngày đều có thể thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô, tâm trạng của cậu tốt dần lên từ khi nào không hay, đã trở thành bạn với cô ấy rồi thích cô ấy lúc nào cũng không biết. Giá mà cậu trân trọng cô ấy hơn thì tốt biết bao. Đang mải suy nghĩ thì cậu chợt nhận ra, mình đã vô thức đã đi tới quán cà phê quen thuộc. Qua cửa kính, hình bóng ai đó xuất hiện. "Linh!" Cậu không kiềm chế được cảm xúc đang hỗn độn trong người, cất tiếng gọi nó. "Sao cậu.." Nó còn chưa nói xong thì đã bị cậu ôm chặt lấy, tựa như vĩnh viễn không muốn buông tay. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chào tạm biệt lần cuối. Những từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đầu óc nó như bị tẩy sạch, chẳng biết nên nói gì. "Thật may quá, em chưa đi. Xin em đấy, đừng đi có được không?" Nó nhìn cậu hồi lâu, nhìn mái tóc mượt mà thấm đẫm mồ hôi của cậu, nó bất chợt chẳng muốn đi nữa. "Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tạm biệt lâu như vậy rồi, cậu đừng phá hỏng phút cuối của tớ chứ?" "Cậu vẫn muốn đi?" "Ừm." "Mình tôn trọng quyết định của cậu." Cậu cùng nó hoàn thành nốt một vài thủ tục còn lại. Từ lúc ấy đến lúc rời đi, cậu chưa từng nói với nó câu tạm biệt hay đại loại gần như thế, ngay cả một câu đừng đi cũng không. Nó thực đã nghĩ, chỉ cần cậu nói một câu đừng đi nó sẽ lập tức ở lại dù có làm trái ý ba, mẹ. Đến phút cuối cùng, cậu chỉ gửi tặng nó hai chữ, "Đợi anh." Quả thực cà phê rất đắng nhưng mấy ai biết được đằng sau vị đắng ấy là che giấu vị ngọt ngào khó quên. Tình yêu cũng vậy, phải trải qua khó khăn, hiểu lầm thì mới nếm được vị ngọt của tình yêu. "Vậy là cậu giấu lịm đi vụ cậu đi du học một năm à?" "Không nói, ai bảo cậu ta biến mất nửa tháng với Vy." "Mình không phải đã nói với cậu là Vy bị tai nạn khi đi tìm cậu. Dương cảm thấy áy náy nên mới chăm sóc Vy. Cậu vậy mà lại mượn việc công báo thù riêng." "Cái gì mà mượn việc công báo thù riêng? Mình đây rất công tư phân minh nha. Có bản lĩnh thì tự tới tìm mình đi." Nó kết thúc cuộc gọi với Hân - bạn thân nó, chuẩn bị tới giảng đường thì một giọng nói quen thuộc vọng tới tai. "Em định khi nào trở về? Để anh tới tìm em mới chịu về à?" HOÀN CHÍNH TRUYỆN.