Truyện Ngắn Vị Kẹo Bạc Hà Năm Ấy - Mạc Mạc Yêu Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hieutien, 6 Tháng chín 2018.

  1. hieutien

    Bài viết:
    3
    [​IMG]
    Vị Kẹo Bạc Hà Năm Ấy

    Tác giả: Mạc Mạc Yêu Hoa
    Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Mạc Mạc Yêu Hoa
    Văn án
    Đây là những dòng tôi viết về đứa em trai tôi, để gửi đến nó những dòng mà tôi đã hối tiếc không nói nói với nó "anh rất yêu em, em trai của anh" và muốn nó hiểu rằng "dù sau này có bất cứ thứ gì thay đổi, thì em vẫn mãi là người mà anh yêu quý nhất và luôn là đứa em trai ngoan của anh, có nụ cười tỏa nắng nhất".
    Có những hối tiếc, là mãi mãi, vĩnh viễn để lại những vết thương trong tim, không bao giờ xóa nhòa được
     
    Khôi, Aki ReNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2018
  2. hieutien

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Kí Ức Về Ngày Mưa Cùng Cậu Nhóc Mít Ướt
    Chương 1
    Tôi có một đứa em, thằng nhóc là một đứa rất hay khóc và mít ước, nó khóc ngay cả khi gặp vấn đề nhỏ nhặt nhất, như bị bạn lấy mất đồ chơi, mất cây kẹo.... Mỗi lần như thế, tôi thường hay xoa đầu nó và chìa ra một viên kẹo bạc hà
    “Nín đi, đừng khóc, em cười lên sẽ đẹp sẽ đẹp hơn đó. Ngoan, anh sẽ chia cho em viên kẹo bạc hà”
    Lần nào sau khi nghe xong câu đó, thằng nhóc đều sẽ nín khóc ngay và cười khanh khách lên, nụ cười rất đẹp và ấm áp như một cơn nắng mùa hạ, cái nụ cười vẫn ám ảnh đeo bám mãi lấy tôi mãi đến sau này, cứ như thể cái trò dỗ con nít tẻ nhạt này của tôi không bao giờ chán cả. Có những lúc thằng nhóc khóc dai dẳng tôi dỗ mãi không chịu nín, tôi bực bội mắng nó vài câu làm nó khóc to thêm, đôi khi tôi còn nghĩ “có em trai thật phiền phức”, cái suy nghĩ này chỉ loáng thoáng qua như cơn gió nhẹ mất ngay giống như minh chứng cho cái sự ấu trĩ thời tuổi trẻ khiến tôi xấu hổ khi nghĩ lại sau này
    Ba má tôi là một người bận rộn thường hay vắng nhà suốt ngày, nên tôi và thằng nhóc thường hay chơi với nhau thành ra cảm tình rất là thân thiết, sau này khi nhớ lại, tôi mới nhận ra đây chính là quảng thời gian đẹp đẽ nhất, cái quãng thời gian mà tôi không thể nào quen. Quãng đời tôi sau này đau khổ hay u ám bao nhiêu, mỗi khi nhớ tới quãng thời gian này giống như tia nắng le lói yếu ớt chiếu sáng cái cuộc đời sầu thảm này của tôi vậy
    Năm tôi vào cấp hai, khi đó thằng nhóc được 5 tuổi thì ba má tôi ly thân sau khi không chịu nổi những trận cãi nhau. Cũng phải thôi, họ lo làm ăn và kiếm tiền tới mức thời gian gặp mặt nhau rất thiếu, đôi khi cả tuần chỉ gặp nhau có một lần do lịch làm việc hay công tác. Khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi ấy không đủ để họ thấu hiểu chia sẻ lẫn nhau hay bồi đắp tình cảm, thậm chí việc dạy dỗ con cái, lâu dần trở thành những vết rạn không thể lắp.
    Sau khi ba má ly thân, thằng nhóc có vẻ rất sốc, nó trở nên lầm lì ít nói hẳn, những nụ cười tỏa nắng của nó cũng thiếu đi rất nhiều. Có lần tôi đi đón thằng nhóc từ trường về thì thấy nó mặt bị trầy xước, má bị bầm một mảnh
    “Sao lại thế này” tôi trầm giọng nhìn thằng nhóc “ai dạy em đi đánh nhau hả ?”
    Thằng nhóc di di mũi chân nhìn chằm chằm dưới đất, không chịu ngước mặt lên nhìn tôi, tay thi thoảng xoa xoa lên khuôn mặt bị bầm tím
    Sau một hồi dài im lặng, tôi đành phải nhượng bộ, cúi xuống dịu giọng hỏi
    “Anh không mắng em đâu, giờ thì nói cho anh biết đi, sao em lại đánh nhau, Minh Thiên”
    Thằng nhóc vẫn im lặng không chịu nói, tôi gặng hỏi mấy lần cũng không cạy được trong miệng nó ra nữa lời, tôi tức giận lên liền nhất thời to tiếng mắng nó :
    “Giờ em càng ngày càng không nghe lời nữa rồi phải không, em đánh bạn thì em cũng có lỗi, nhận tội thì có gì là khó khăn chứ hả”
    “Em không sai ?”
    Thằng nhóc đột nhiên mở miệng ra cãi lại, giọng nói hơi ách có lẽ nó muốn khóc, nó ngước mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, thực xa cách, bất chấp việc tôi có nổi giận không, nó vẫn lặp lại nói
    “Em không sai ?”
    Lúc đó tôi thực sự tức giận, nên không để ý tới phản ứng của nó mà bực bội quát lại
    “Em đánh người khác mà em dám nói không sai ? Ai dạy em như vậy hả ?”
    “Mọi người đều vậy, anh hai cũng vậy, ai cũng bảo em sai mà không bảo bạn ấy”
    Thiên Minh gào lên ấm ức, nó nhào lên cắn vào tay tôi một phát rồi chạy đi, trước khi đi không quên quay lại nói thêm một câu
    “Em ghét anh”
    Nói rồi nó chạy đi mất hút. Tôi sửng sờ trong giây lát rồi chợ hối hận, phải chăng mình đã quá nghiêm khắc với thằng bé, tôi muốn đuổi theo thằng nhóc nhưng nghĩ đến việc nó đang giận mình, thằng bé hét lên “em ghét anh” thì chắc hẳn lúc đó nó phải tức lắm, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ gắt gỏng như vậy cả, tôi nghĩ lúc này nó cần một không gian cho riêng mình.
    ........
    Tôi đợi gần một tiếng vẫn không thấy nó về bắt đầu thấy sốt ruột lo lắng lên, tôi đi kiếm ở những nơi mà Thiên Minh. Gần một tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy nó, tim tôi gần như bị bóp nghẹt lại, tôi cảm giác mình thật không xứng chức một đứa anh trai, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên bình tĩnh xem xét mọi việc chứ không phải nổi giận mắng thằng nhóc
    Bầu trời xám xịt rơi xuống những giọt mưa lạnh ngắt. Tình cờ đi ngang qua một cửa hàng kẹo ngọt ở khu phố cũ, tôi thấy thằng nhóc đứng đó, áp má vào tủ kính nhìn hũ kẹo bạc hà. Khoảnh khắc đó trái tim tôi như có một cái gì đó hung hăng chạm, và tôi chợt nhận ra, có lẽ một khoảng thời gian dài từ sau khi bố mẹ tôi ly thân, tôi không chú ý và chơi nhiều với thằng nhóc như trước, tôi chỉ chú tâm vào công việc học tập bạn bè tôi mà làm lơ thằng nhóc tựa như ba mẹ mình vậy.
    Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn và tôi nhận ra rằng mình đã khóc, những giọt nước mắt hòa vào nước mưa khiến tôi không biết rằng mình có khóc nhiều hay không, tôi chỉ biết rằng mình đã chạy lại ôm thằng nhóc và khóc một trận thật to
     
    KhôiAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2018
  3. hieutien

    Bài viết:
    3
    Chương 2: kí ức về mong muốn gặp mẹ

    Chương 2
    Sau vụ khóc mít ướt dưới cơn mưa thì tôi và thằng nhóc có lẽ đã gỡ bỏ hiểu lầm trước đó. Sau khi gặng hỏi mãi cuối cùng thằng nhóc mới nói
    “Nó bảo em không mẹ không mẹ nên không ai giáo... Em”
    “Anh không trách em”
    Tôi xoa xoa đầu nó, trong lòng thực sự tức giận và trách mình trước đó trách nhầm thằng bé
    Tôi nhìn lên trời khẽ chua xót Thằng nhóc còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh gia đình không hạnh phúc, tôi đưa nó viên kẹo bạc hà... Nói thật tôi không biết trò nào khác dỗ con nít, với một thằng bên tự nhiên khô khan như tôi thì đây đã là cực hạn
    Thằng nhóc cầm lấy viên kẹo, ngập ngừng mãi mới nói ra lí nhí
    “Em muốn đi chơi công viên giải trí”
    “Nha, vậy anh sẽ dẫn em đi” tôi hào hùng kêu lên “anh có chút tiền tiết kiệm, an tâm”
    “Em muốn cả gia đình cùng đi”
    Nó nói giọng buồn man mác “Em nhớ mẹ... thực sự, lâu rồi mẹ không qua thăm em”
    Tôi sững sờ trong chốc lát rồi tim cảm giác thắt lại, trong phút chốc, tôi thực sự muốn khóc,
    Ai cũng có quyền mong được hạnh phúc đúng không, thằng nhóc có quyền đó. Tôi thầm hận mình bất lực nhưng rồi không thể làm gì, vết rạn tình cảm của cha mẹ không phải chúng tôi có thể ràng buộc, tôi vừa muốn mẹ quay lại vừa muốn mẹ hạnh phúc, tôi thật mâu thuẫn và cười nhạo mình
    Thằng nhóc cũng không buồn lâu lắm, nó lấy viên kẹo cắn một nữa, nữa còn lại nhét vào miệng tôi, cười hì hì như chưa từng buồn trước đó
    “Ngọt không”
    “Ngọt”
    Cái viên kẹo bạc hà năm đó, vị rất đặc biệt, nó the the cay, xen lẫn chút chua xót, tôi không biết đó là vị viên kẹo hay là vị của tâm trạng
    --------------------
    Ba má tôi đã ly hôn sau khi ba tôi dẫn mẹ kế về cho chúng tôi xem và mấy lần giải hòa không thành công. Ngày gặp ở tòa, bà gầy hẳn so với trước kia, chỉ có đôi mắt u buồn và cái làn da tái nhợt là vĩnh viễn không thay đổi. Khi chúng tôi lên xe chia tay bà tới chỗ ở mới, cái đôi mắt u buồn nhìn đăm đăm mãi cho tới khi xe mất hút.
    Đôi khi tôi lúc nhớ lại kí ức này, tôi thường sẽ hối tiếc rằng nếu lúc đó tôi quyết định khác, dũng cảm hơn thì đã không xảy ra những chuyện sau này
    Tôi hạn chế về nhà hết mức có thể từ khi tôi chuyển về nhà mới, tôi ở trường vùi đầu vào mớ sách vở để ôn thi và tham gia tích cực các hoạt động ở trường, thậm chí đi làm thêm đến mức trở thành một đứa con nhà người ta trong mắt phụ huynh và bọn học sinh khác, tôi không thừa nhận rằng tôi bị tổn thương bởi cha mẹ tôi ly hôn gia đình không hạnh phúc, rằng tôi phát ghen đi được với những đứa gia đình hạnh phúc vui vẻ với bố mẹ cuối tuần, tôi đã từng rất mong bố mẹ quay lại với nhau. Tôi cố để mình bận rộn để có thể quên đi nỗi buồn đến thân thể rã rời hết cả ra
    Có những đêm, tôi vùi đầu vào gối khóc thầm
    Một đem khi tôi về nhà thì thấy thằng nhóc nằm ngủ quên trên ghế sofa với chiếc ti vi đang phát một chương trình ca nhạc nào đó, có lẽ không chỉ mình tôi mà cả thằng nhóc cũng là người tổn thương không kém
    Tôi chợt nhớ ra cái lần thằng nhóc bảo muốn đi công viên cùng gia đình mà tôi chưa hề làm được, cả mấy chiếc kẹo bạc hà the the hay món bánh ngọt dịu mẹ vẫn thường làm khi có dịp rảnh
    Đem đó sau khi ôm thằng nhóc vào giường đắp chăn kĩ càng cho nó, tôi nằm trên giường thao thức cả đêm không ngủ
    --------------
    “Em muốn gặp mẹ”
    Tôi khựng lại muốn kem đang múc, cảm thấy thật khó xử, đây là lần thứ 10 trong vòng 5 tháng chuyển đến nhà mới mà thằng nhóc đòi đi gặp mẹ
    Không phải tôi không muốn gặp bà ấy mà tôi không có địa chỉ của bà ấy, muốn gặp cũng khó, tôi đã từng có ý muốn gọi điện cho bà ấy hỏi địa chỉ nhưng không biết ngại điều gì mãi không gọi, sợ bà ấy không nghe máy hay thông báo sim đã bị đổi, cũng có lẽ trong thâm tâm tôi còn giận bà ấy
    Tôi trầm mặc một hồi rồi mới nhìn Thiên Minh bảo
    “Khi nào rảnh anh sẽ dẫn đi”
    “Anh nói xạo”
    Thằng nhóc cơ hồ gắt gỏng lên “Bố cũng vậy mà anh cũng vậy, hai người chỉ lấy cớ mà thôi, em thực sự chán rồi, em muốn gặp mẹ... Em nhớ bà ấy”
    “Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi, anh hứa đó”
    Lại một lời hứa từ miệng tôi mà không biết khi nào thực hiện. Tôi thực sự ảo nảo, từ khi nào mà tôi trở thành một tên hứa lèo vậy chứ
    “Anh sẽ không thực hiện”
    Thiên Minh nhìn chằm chằm tôi nói, đôi mắt như thể nhìn thấu tâm hồn làm tôi cảm thấy xấu hổ
    “Như lần đi công viên cũng vậy”
    Sau đó thì cả hai anh em cứ im lặng trong cái không khí vô cùng xấu hổ, ly kem đã tan chảy nhưng tôi không quan tâm đến nó, cảm giác thật khó chịu đến lạ thường
    Không khí im lặng quá xấu hổ, tôi đành phải nói một câu phá vỡ không khí nghẹt thở này
    “Anh sẽ gọi điện cho má để hỏi địa chỉ rồi dẫn em đi thăm má, anh chắc chắn sẽ để em gặp má”
    Thằng nhóc ậm ừ một hồi rồi gật đầu, dù nó không nói gì nhưng tôi cảm giác được tâm trạng của nó tốt hơn trước
     
    Khôi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...