Vì em thương anh! Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Cánh đồng trải dài xanh tít tắp đến tận chân trời. Từng ngọn gió mơn man thổi khiến cho cả cánh đồng cứ dập duềnh những làn sóng của lúa. Cảnh thì đẹp mà lòng thì buồn. Chiều nay, anh được trở về từ Sài Gòn, anh hỏi tôi: "Em thích điều gì, anh sẽ làm cho em". Tôi mỉm cười nhẹ: "Vì anh sắp phải đi xa, lâu lắm mới về có phải không?" Anh cười xuề xòa không nhìn tôi mà nhìn về phía chân trời xa xăm: "Anh đi rồi sẽ về." Tôi nói: "Anh dẫn em ra đồng nhé." Thế là chúng tôi có chuyến đi thật nhiều kỉ niệm Vào mấy mùa mưa trước, anh và tôi thường ra đồng chơi. Lúc ấy, lòng vô tư không vướng bận vui biết bao nhiêu. Cho đến khi tôi đã lớn, biết bắt đầu bồi hồi khi gặp mặt, biết nhung nhớ khi chia xa cũng là lúc anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Bỏ lại sau lưng vùng quê yên ả, thanh bình khi chiều xuống, anh đi và lâu lắm mới về một lần, mỗi lần đi là mỗi lần tim tôi như tan vỡ. Có lẽ đây là lần cuối cùng em nói thương anh. Em từng đọc những câu văn đầy tâm tư của một nhà văn nữ mà em cũng đồng cảm với cô ấy: "Có những tình yêu nên chỉ mình mình biết. Vì nói ra, đôi lúc lại là gánh nặng". Vì em lo mình sẽ là gánh nặng cho anh. Người ta thường nói "khi say và khi yêu là không thể nào giấu được". Em hiểu, vì khi yêu và khi say ta thường hành động với sự chỉ dẫn của tiềm thức hơn là ý thức. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói em không giấu được tình cảm của chính mình. Cứ thế tình cảm không tuôn trào như thác đổ mà âm thầm như suối róc rách chảy mãi không thôi. Em không hứa là thương anh mãi mãi đâu, em chỉ mong có thể thương anh trong từng khoảng khắc của hiện tại, khi nào em còn thở thì em vẫn còn thương. Tất cả những gì hôm nay xảy ra dù có to lớn, vĩ đại hay nhỏ bé, âm thầm thế nào rồi cũng sẽ trôi vào quá khứ. Cho dù như thế nào cũng cám ơn anh vì đã đến để em biết được thương yêu. Có người nói những người có cá tính giống nhau thường rất dễ thân quen với nhau. Và những người cá tính khác nhau sẽ hút lấy nhau. Giống như thanh nam châm vậy, nó sẽ hút lấy những gì trái dấu với nó. Em và anh cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Anh năng nổ, hoạt bát, hướng ngoại bị hấp dẫn bởi vẻ trầm lặng, ít nói, hướng nội của em. Em thì say sưa nghe anh nói, nhìn anh làm. Nhưng ở một khía cạnh khác thì mệt mỏi vô cùng phải không anh? Anh muốn em năng nổ, nhiệt tình hơn, gần gũi hơn nhưng em là em, em vẫn thâm trầm và xa cách như thế. Có lúc, cả hai thật mệt mỏi. Nhưng vì duyên nợ buột ràng mà mãi không thể xa nhau. Em không biết mình có duyên cho đến bao giờ, còn ở bên cạnh nhau đến bao giờ, chỉ mong chúng ta mỗi người nhường một chút, mỗi người hiểu người kia một chút, để chúng ta có thể yêu thương chân thành trong những ngày tháng này. Chiều hoàng hôn buông xuống, đỏ rực một góc trời, tôi vẫn tần ngần đứng giữa cánh đồng bao la xanh ngắt. Gió lạnh ngoài trời và cũng se lạnh trong lòng. Hy vọng một ngày nào đó anh có thể hiểu được nỗi lòng của em. Anh đi để thỏa chí tang bồng của kẻ làm trai. Em vẫn ở quê nhà chăm lo cho ba mẹ. Ngoài kia nếu có dông bão nơi này em vẫn chờ. - Trúc Châu -