Truyện Ngắn Vị Đắng Của Cà Phê - Trà Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trà Xanh, 15 Tháng tám 2018.

  1. Trà Xanh

    Bài viết:
    1
    Vị Đắng Của Cà Phê

    Tác giả: Trà Xanh

    Anh có biết không, cà phê rất đắng. Nhưng nếu anh bỏ đường vào thì nó sẽ rất ngọt

    Anh ơi, ly cà phê của em phải bỏ bao nhiêu đường mới đủ để ngọt đây anh?

    Nó đắng lắm, rất đắng. Đắng như tâm can của em vậy

    Tôi là Tuấn Vương Khang, tôi hiện tại là một cậu trai trẻ 25 tuổi. Tôi có một cuộc tình không bình thường, là một cuộc tình đồng tính. Tôi thích một bạn trai trong lớp mình. Cậu ta tên là Hàn Minh Băng. Cái tên nói lên tất cả, cậu ta rất lạnh lùng. Tôi không nhớ đã thương cậu ta bao lâu, chỉ nhớ là đủ lâu để tôi nhớ nhung cậu ta cả ngày.

    Nhưng đời nào có như mơ.

    Cậu ta có gia thế, địa vị, nhan sắc. Còn tôi thì chẳng có gì ngoài cặp mắt kính dày cộm vì học hành quá nhiều. Chúng tôi nào có xứng.

    Nhưng khi tôi tỏ tình, cậu ta lại chấp nhận. Tôi đã rất vui và cho rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng tôi đã lầm. Cậu ta không yêu tôi. Hay nói đúng hơn là chưa từng yêu tôi. Có tên đại gia nào mà không mắc bệnh nhà giàu cơ chứ! Cậu ta cũng thế. Đã rất nhiều lần tôi thấy cậu ta ôm chặt lấy cô gái nào đó mà tôi không biết, miệng thì cứ liên tục nói lời yêu thương. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, có cố gắng như thế nào cũng không thở được. Tôi chạy nhanh về nhà.

    Hằng ngày, cậu ta vẫn đến nhà tôi. Vẫn ôm ấp và trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào như ngày nào. Có lẽ cậu ta không để ý nhưng cổ áo của cậu ta luôn có vết son môi của phụ nữ. Tôi luôn dối mình rằng cậu ta đi làm về muộn vì công việc bề bộn quá nhiều. Cậu ta còn là học sinh nhưng đã kế thừa một công ty có quy mô rất lớn ở nước Trung Quốc này.

    Tôi biết đằng nào cũng phải buông tay. Nhưng tôi không ngờ nó lại đến sớm như thế. Tôi rất thất vọng khi anh nói lời chia tay. Nhưng tôi muốn bản thân phải thật mạnh mẽ để không còn yếu đuối như xưa nữa.

    Tôi đã từ một đứa nghiện đồ ngọt trở thành một đứa nghiện vị đắng. Vì cái đắng của cà phê sẽ làm giảm sự đắng cay trong lòng tôi. Tôi ngồi chờ anh như mọi ngày dù biết anh sẽ không về.

    Tôi tiến đến, lấy một hộp thuốc ngủ, lấy ra 10 viên. Tôi cầm nó trên tay, nhấn điện thoại gọi anh. Hồi chuông không lâu sau có người bắt máy.

    "Alo?" Chất giọng nam tính ấy vẫn khàn khàn như ngày nào khiến tôi một trận xao động

    "Băng" Tôi gọi tên anh. Anh im lặng một lúc, rồi lại nói.

    "Cậu gọi tôi có việc gì không? Hiện tại tôi khá bận nên cậu hãy nói nhanh một chút"

    "Không có gì.."

    "Cậu đừng phí thời gian của tôi" Anh tức giận hét vào điện thoại rồi dập máy.

    Câu nói đau lòng của anh cứ quanh quẩn đầu tôi. Anh không muốn nghe tôi nói sao? Anh đã chán ghét tôi tới mức nhưu vậy sao? Thật đau đớn.

    Nắm thuốc được tôi nhét hết vào miệng. Đầu tôi truyền đến một trận đau nhức, phía trước nhoè đi. Tôi cảm thấy giống như mình đang bay lên vậy. Tay tôi buông thõng, vô lực nằm dưới sàn nhà.

    Tạm biệt anh, người em yêu!

    Trà Xanh
     
    Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...