Tên truyện: Vị của nỗi buồn Tác giả : Thùy Duyên (Mây) *** Trong cái khung trắng nhập nhèm quanh tầm mắt, một vài màu sắc đơn điệu rối tung chen lẫn vào nhau. Vùng tối sâu hút ấy làm tôi giật thót người, mở thật nhanh đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu. Đầu lệch sang một bên, theo thói quen, tôi hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Luồng ánh nắng mỏng ấm của ngày mới sẽ tràn vào xuyên qua cốc nước lọc trong suốt đặt chơ vơ bên mép bàn, hay những bông hoa xơ xác cắm trong là thủy tinh qua một đêm dài chủ có thể ngập trong lượng không khí như đen xám cả lại. Cảm giác khoác tấm áo nắng thật dày, nóng rực làm tôi hoài niệm. Bên dưới bầu trời của những ngày mới, tôi ôm nỗi niềm mong nhớ bình thường nhưng rất đỗi cách xa.. *** Tôi ôm một tay bó hoa dại không được cắt tỉa gọn gàng, có vài ngọn cỏ lẫn trong đám hoa không phân biệt màu sắc, trên màu xanh non còn vương một vài vệt đất nhỏ. Hoa này, một phần xin trong vườn hoa nhỏ tự trồng cạnh thư viện trường, một phần được tôi gom góp trên đường từ nhà đi đến. Tôi biết, Tú thích hoa cỏ thiên nhiên nhiều hơn là hoa được cắt tỉa đẹp mắt từ những cửa tiệm xếp dày trên phố. Đẩy cửa bước vào phòng, tôi nhìn thấy một khung cửa sổ trắng bệt chỉ mở hờ một cánh. Tú đang ngồi trên giường, quay lại nhìn tôi, gương mặt nó nhạt nhòa như màu sắc trắng nhợt bao trùm lên không gian nhỏ hẹp tôi đang đứng. Tôi đi thẳng qua nó, mở tung cánh cửa sổ còn lại, bỗng chốc cảm giác một ánh sáng nào đó vừa được bàn tay mình thổi phụt lên. Tú cười nhỏ. Tôi dúi bó hoa vào tay nó, nó vội cúi đầu thật nhanh, chắc là muốn ngắm nhìn thật nhanh những bông hoa vừa cầm trên tay. Khi ấy, tôi nhìn thấy những cánh hoa dường như ẩn hiện vết nước. - Mày lại ngắt hoa dại trên đường hả, lớn tồng ngồng vậy rồi mà còn đạp rào vô luống hoa nhà người ta trồng ngăn nắp vậy, coi chừng bị túm cổ lại đó. - Ờ, tao bị túm cổ, nguyên nhân sâu xa lạ do đứa nào? Mà uống thuốc chưa? Tú gật đầu, đoạn hội thoại cứng ngắc giữa chúng tôi rơi vào im lặng. Tôi đưa mắt nhìn là hoa thủy tinh trên bàn, từng câu từng chữ của cả hai giờ chắc cũng như những bông hoa mệt mỏi kia, ủ rũ và mềm oặt. Chẳng phải lạnh lùng với nhau do chưa đủ thân thiết, mà do mối quan hệ đôi bên quá bền chặt, đến khi biết tương lai sắp xuất hiện những vết nứt, đã bắt đầu trốn tránh để khỏi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt người kia. Đôi bàn tay ôm những bông hoa dại của Tú siết chặt, những cành hoa yếu ớt sắp bị nó siết đến gãy ngang. Rồi đột nhiên, Tú thả tay ra, bối rối gom lại những ngọn cành mỏng manh. Tôi cuồng tay vơ lấy lọ hoa trên bàn, lao nhanh ra khỏi phòng để đổi nước, thay hoa. Những bông hoa dại chen chúc nhau chật ních cái miệng lọ nhỏ xíu, nước dập dềnh. Tú cố gắng để không một cành hoa nào còn sót lại. Tôi kéo ghế lại ngồi cạnh nó, cùng nhìn ra khung cửa sổ đang rộng mở nhưng không có một ngọn gió. Trời mùa này đang nóng, lại giữa trưa, nắng vàng rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất. Chẳng có sợi nắng nào xiên vào phòng được trong lúc này, dù có được chờ mong nhiều hay ít. Tôi rót nước cho Tú, rồi sắp xếp từ ngữ để nói chuyện với nó. Đúng hơn là tôi kể chuyện cho nó nghe. Chuyện trên lớp học, chuyện đội bóng trường mình vừa đá chung kết, chuyện vườn hoa nhỏ bác thủ thư tự tay trồng vừa có thêm vài giống cây mới. Tôi nói rất nhịp nhàng. Tú cũng nghe rất chú tâm. Tôi từng được khuyên rằng nên hạn chế kể về những chuyện bên ngoài cho Tú nghe, nó sẽ buồn, cảm thấy mặc cảm nhiều hơn. Nhưng tôi biết Tú muốn nghe, vì chính cái phòng nhỏ đặc quánh đơn điệu này mới có thể làm bản thân nó mệt mỏi. Tôi cũng lo sợ, nếu không mang câu ngữ đặt giữa chúng tôi thế này, thì phải chăng nỗi lo sợ từ vô hình sẽ có cơ hội hữu hình hóa thành những ướt át và mặn đắng mà trước đây cả hai cùng không thích? Trước đây, Tú là một vầng ánh sáng mỏng ấm. Trên lớp luôn hiền lành ngoan ngoãn, trên sân bóng rổ thì chơi rất nhiệt tâm. Không phải dạng có thể pha trò hài hước làm không khí hoạt náo, mỗi khi ở cạnh bạn bè, Tú đều là đứa lặng lẽ nở nụ cười nhiều nhất. Cùng bằng tuổi nhau, cùng chơi đùa và ở cạnh nhau từ thơ bé đến lúc tưởng như đã trưởng thành, chúng tôi đều rất ít cãi nhau. Đối với tôi, Tú lúc nào cũng như một đứa trẻ hiền lành và dễ tính, đến khi bất đồng ý kiến cũng không to tiếng với tôi câu nào. Kí ức về năm tháng ở cạnh nhau tưởng chừng chỉ in sâu nụ cười tươi tắn của nó, chỉ sau vài buổi nhập viện và kết quả sau đó đã làm thế giới hoàn toàn bị chệch hướng. Căn bệnh của Tú không chữa được. Thời gian còn lại của nó chỉ có thể trải qua trong không gian kín, một loại chờ đợi chậm chạp như những bông hoa không ngừng mong mỏi vào lượng nước ít dần còn lại trong lọ cắm bằng thủy tinh. Tôi bỗng dưng chơi vơi giữa những dòng chảy hoạt động lướt qua mỗi ngày. Mọi người mải miết chuyển động, mải miết vui chơi, mải miết u buồn và người bạn của tôi lại đang lơ lửng ở một khung cửa kín mít. Tôi không ngăn nổi mình đứng khựng lại, ngoái đầu nhìn lại phía sau sợ phải đau lòng, tiếp tục bước về phía trước thì mông lung và dường như cô độc. Tú trầm tính và dường như đã thay đổi. Nó không còn cười nhiều, như một nhà thám hiểm tự bước về phía trước trong hang động tăm tối, Dù biết trước rằng đó là hướng đi duy nhất và sẽ chẳng có ánh sáng cuối cùng. Tôi và nó cứ lửng lơ như vậy trong thế giới của mỗi người, cố mỉm cười nói chuyện vu vơ khi ánh mắt chạm vào nhau. Có thứ gì chừng như là vừa đấm vào tim bùm bụp, ngày nối ngày cứ thế lặng lẽ qua. Có hôm trời mưa rào, tôi không ngủ được, mặc áo mưa rồi đạp xe vào viện. Bác bảo vệ còn đang dụi đôi mắt nhập nhèm vì giấc ngủ mãi chưa chịu lui. Tôi nhét thẻ giữ xe và túi quần, đi nhẹ nhàng lên tầng. Tú ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng trố mắt nhìn lại nó. - Mày dậy sớm chi vậy? - Tao vẫn thường dậy giờ này mà! - Mày phải ngủ cho đủ giấc mấy giờ mệt chứ! - Còn mày lên đây vào giờ này làm gì? Mộng du hả? Tôi mở cửa sổ, nhưng chỉ để khép hờ. Tiếng mưa ào ào ngày một lớn. Cốc nước lọc lúc nào cũng được để sẵn bên mép bàn, tôi cần lấy đổ thêm nước vào lọ hoa thủy tinh nhỏ đặt ngay cạnh. Tủ nhìn tôi, được một lúc thì thở hắt ra. - Nhỏ Phi hôm qua ghé thăm tao, nó tặng tao nào hoa nào trái cây đủ thứ, nói tao mau khỏi bệnh về tập cho nó chạy xe đạp, con nít nhiều lúc ngây thơ cũng tốt ghê! - Con nhỏ biết mua hoa mua trái cây rồi đó hả. Trước giờ tao tưởng không ai ăn gì của nó được chứ, haha. - Nhưng tao ăn vào chẳng thấy bị gì hết, uổng công nhỏ! Tôi im lặng. - Mày biết nỗi buồn có vị gì không? Đối với một đứa chẳng bao giờ ăn được khổ qua như tao, vị của nó làm tao tưởng như một bàn thức ăn chỉ toàn chế biến từ khổ qua, để không bị đói thì phải cố mà ăn, cố đến mức hốc mắt như có nước chực chờ để rơi xuống. Người ta buồn rồi còn có thể tìm niềm khuây khỏa, dù không dứt được nhưng vẫn có vơi. Còn tao đi đâu cũng bị nó vây kín, như mắc vô mạng nhện vậy. Vẫy vùng kiệt sức đến mức đâm ra ghét bỏ mọi thứ, vậy là tuyệt vọng. Tôi siết chặt nắm chăn nhỏ bên cạnh, cảm giác điều chúng tôi vẫn cố trốn tránh bấy lâu, hôm nay bị một người lật ra ánh sáng. Tú gõ nhịp tay theo tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, giai điệu ngẫu hứng lung tung không phát ra âm thanh nào. Nó không có ý định nói thêm gì nữa, tôi cũng không thể an ủi gì được trong lúc này. Im lặng như cách tôi cố níu lấy sợi dây và một đầu vừa bị Tú buông lỏng. Tôi đang cố chấp chối bỏ cái gọi là hiện thực. Vị của nỗi buồn ư? Tôi cũng đang nuốt nghẹn nó mỗi ngày. Tôi tạm dừng chơi bóng rổ, nghe hỏi thăm về Tú Thì bỗng nhiên nước trào lên khóe mắt, cổ họng nghẹn lại chẳng thốt nổi câu nào. Mọi người thắc mắc về sự hiện diện của Tú, trong khi tôi luôn muốn khẳng định nó còn đang tồn tại, thì trong vô thức tôi đã đau đớn vì sự mất mát ngày sau này rồi. Mặt trời dần hửng sáng, mưa đã tạnh từ lúc nào. Tú khều tay, đưa tôi một trái lê nhỏ xíu. - Ăn thử không, tao dám cá nó ngọt nhất trong giỏ trái cây của nhỏ Phi hôm qua đó có tin không? Tôi vội vàng cắn vào trái lê, nước quả ngọt dâng tràn trong miệng, vội gật đầu liên tục, mà nước mắt lặng lẽ rơi. Tú cười. - Sau này tao biến thành cái gì linh tinh á, tao sẽ dành việc đi gieo phát nỗi buồn. Rồi biết sao không? Tao thì sẽ trốn việc để nỗi buồn này tuyệt chủng luôn. Buồn kéo theo đủ thứ, tuyệt vọng, cô đơn, tâm thần gì đó, một loạt hệ quả hại người không à. Nhưng rồi tao nghĩ lại mày ạ, trên đời này không có gì xuất hiện là dư thừa hết. Không còn nỗi buồn, thì làm sao người biết tôn trọng niềm vui? Buồn quá liều, để rồi tuyệt vọng, cô đơn thì một phần là do cách người ta chọn để đối mặt với khó khăn của cuộc đời, chẳng qua cách này quá yếu đuối và tiêu cực thôi. Tôi quẹt ngang nước mắt, rồi lại gật đầu thật mạnh. Mọi câu từ đều nằm lại trên môi, cố gắng lắm cũng chỉ khiến nước mắt rơi nhiều. Nhưng tôi biết Tú không cần tôi nói ra, ánh mắt nó thấp thoáng ánh sáng của những ngày xưa cũ. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ hửng nắng, tôi và Tú cùng quay đầu nhìn. Luồng nắng ấm mỏng của ngày mới tràn vào, xuyên qua cốc nước lọc trong suốt chỉ còn quá nửa, chiếu rọi lên lọ hoa thủy tinh đầy những bông hoa dại đang chen lấn đưa mình ra tắm nắng. Tôi ngoảnh lại, nụ cười hiền lành và dịu ngoan của Tú đang chìm ngập trong thứ ánh sáng ấm áp của ngày. Sự hài hòa đó lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi, biến thành một sự vững tin và an tâm đến bình yên với người bên cạnh. * * * Tôi lặng lẽ nhìn sự xuất hiện của người bạn thân. Bước chân quen thuộc mỗi ngày. Khung cửa sổ được đẩy toang. Cốc nước được chuyển dời. Lọ hoa thủy tinh được thay mới tràn đầy sức sống. Có một thứ ánh sáng kiên quyết nào đó được thổi bùng lên từ đôi bàn tay, từ dáng người tất bật. Tôi từng nghĩ rất nhiều về việc từ bỏ để giải thoát khỏi áp lực nặng nề của thời gian ít ỏi. Nhưng chợt nhận ra sự níu giữ của những người cạnh bên, những tình cảm mãnh liệt vì sợ tổn thương nên phải cố kìm nén. Tôi thì được tự do tuyệt vọng, còn những người ấy sẽ tuyệt vọng theo tôi. Tôi đã yếu đuối một khoảng thời gian dài rồi, cũng đến lúc nên làm một người dũng cảm, dù thời gian có rượt đuổi ra sao. Cảm giác được khoác tấm áo nắng thật dày nóng rực trên người làm tôi hoài niệm, Nhưng cảm giác luồng nắng mỏng ấm rọi sáng cả căn phòng cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Tôi không có mong đợi nhiều vào quá khứ nữa. Tôi muốn làm nên một tương lai mới, dù còn ngắn ngủi, nhưng sẽ thật vẹn tròn.