Truyện Ngắn Vì Con Ghét Ngày Một Tháng Sáu! - Nguyễn Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yang Mei, 22 Tháng năm 2020.

  1. Yang Mei Mọi

    Bài viết:
    55
    Vì con ghét ngày một tháng sáu!

    Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Yang Mei)

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    - 1/6 nhà mình đi chơi đâu được nhỉ?

    Có mỗi câu hỏi đó thôi mà bố Nghĩa hôm nào cũng phải lặp lại ba bốn ngày suốt cả tuần qua. Đấy, sáng nay lúc đưa hai chị em đi học, bố nó với bé Vĩnh đã thỏa luận rôm rả cả một quãng đường dài, vạch ra cả một kế hoạch đồ sộ cho ngày 1/6.

    Cứ theo đúng lịch trình thì tết Thiếu nhi năm nay nó phải dậy từ năm giờ sáng. Sau đó xe đạp 10km cho thân thiện với môi trường đến khách sạn Tre Trúc Nứa ăn nhẹ bữa sáng bằng tôm nướng, thịt áp chảo, gà chiên chanh xả, cua sốt ớt, giỏi đu đủ, gà hầm cả rốt, bò bít-tết, sa-lát đậu nành, lợn hầm cà rốt.. và rau muốn luộc. Ăn "nhẹ" xong thì cả gia đình sẽ đi xem tập mới ra của bộ phim Doraemon vừa chiếu rạp cho thỏa lòng mong ước từ mấy giờ trước của bé Vĩnh. Xem xong phim ở rạp "Kem Lạnh" thì cả nhà sẽ đi ăn bánh tráng nóng bổ sung năng lượng cho cuộc đua xe đạp tổ chức ở trên tuyến đường từ quán bánh tráng nóng đến cổng nhà của gia đình Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Ai thắng giải sẽ được thưởng một cốc trà sữa 500ml vị mát cha.

    Buổi chiều, gia đình nó sẽ dậy từ một giờ bốn mươi lăm phút, tức là trước khi khu vui chơi "Con Bọ Ngựa" mở cửa. Gia đình nó sẽ chơi ở đó một trăm mười chín phút sáu mươi giây rồi ghé sang vườn bách thú mới khai trương cách đấy nửa cây. Sau khi ngắm no nê các con vật rất ư là dễ thương như hổ, báo, rắn, sư tử, cá sấu, hà mã.. thì gia đình nó sẽ đi ăn bún đậu nắm tôm. Ăn xong sẽ nghỉ khoảng một tiếng rồi lại lên đường đi xem ca nhạc ở "Nhà hát lớn Hà Nội". Đặc biệt là kế hoạch mới chỉ "sương sương" thế thôi, và vẫn có thể bổ sung bất cứ lúc nào mà Bé Vĩnh nghĩ ra điều thú vị mới.

    - Con tưởng nhà mình đã thống nhất xong kế hoạch rồi chứ! – Hằng ngao ngán

    Trái ngược với vẻ mặt "xịu lơ" của Hằng, bố Nghĩa hào hứng:

    - Bố cũng định thế nhưng nãy lúc Hằng chưa đi học về mẹ Trang bảo muốn đổi không muốn đi khu vui chơi "Con Bọ Ngựa" nữa. Nghe đâu ông giám đốc khu ấy vừa bị vợ bỏ vì cặp bồ với cô nhân viên hàng đồ lưu niệm. Bố cũng thấy năm nay nên đổi mới chút. Năm nào cũng đi chỗ đấy rồi! Thế Hằng muốn đi đâu?

    Hằng cũng chẳng biết nó muốn đi đâu nữa! Hình như nó thích ở nhà nhất. Cái tuổi thiếu nhi của nó đã đi qua nên ngày 1/6 chẳng còn hấp dẫn được nó nữa. Những cái hấp dẫn nó là những cái mà nó cho là thú vị hơn nhiều việc ra ngoài chơi vào cái thời tiết nắng ba mươi lăm độ: Facebook, game và phim.

    Tết thiếu nhi là chủ nhật. Cả tuần có mỗi một ngày nghỉ. Nó muốn có một ngày chủ nhật thảnh thơi. Tức là thức dậy vào mười một giờ trưa sau khi đã ngủ nướng no nê, chơi game với lũ bạn thân trong khi tivi đang chiếu MV mới của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, ăn sáng cũng với ăn trưa và ăn chiều cùng với ăn tối. Nhưng kể từ khi nó có ý tưởng đó thì bố mẹ Nghĩa Trang chưa bao giờ cho nó biến ước mơ thành sự thật dù chỉ một ngày. Tết thiếu nhi năm nào nó cũng bị bố mẹ lôi ra ngoài tham gia vào mấy cái hoạt động dành cho thiếu nhi ấy. Bố mẹ nó muốn bù đắp cho nó.

    [​IMG]

    Khi nó còn bé, bố mẹ nó thường phải đi trực vào những ngày lễ hội quan trọng. Hồi ấy kinh tế còn thấp, bố mẹ nó phải dứt ruột gửi nó cho bà nội trông để đi kiếm tiền. Bây giờ kinh tế đã khấm khá hơn, bố mẹ nó muốn bù đắp cho nó bằng cách ngày một tháng sáu năm nào cũng tổ chức thật long trọng cho hai chị em nó. Nhưng quá khứ đã qua đi thì không thể trở lại. Có bù đắp cũng vô ích thôi. Nó không muốn tiếp nhận.

    Bây giờ nó đã là học sinh cấp ba, nó đâu còn trẻ con nữa. Nó muốn bố mẹ nó cứ để nó cho bà nội trông như hồi còn bé ấy. Để mặc xác nó thích làm gì thì làm. Bố mẹ nó cứ đưa bé Vĩnh đi chơi đi, nó sẽ không cảm thấy buồn đâu. Vì nó ghét ngày một tháng sáu. Nó không hay so sánh đâu! Nó biết sẽ chẳng có ai là giống nhau hết. Vậy nên so sánh để làm gì? Nhưng nhiều lần nó mất ngủ nó lại ngồi nghĩ ngợi lung tung. Và lắm lúc như thế, nó không thể thôi so sánh giữa nó với em nó.

    Vĩnh giống nó. Cùng được sinh ra từ cùng một bố mẹ, cùng một gia đình, được lớn lên từ cùng một nền giáo dục thì sao lại không giống nhau được cơ chứ! Mọi người đều nói Vĩnh giống hệt nó hồi nhỏ, từ khuôn mặt, cái tóc đến nụ cười. Nó cũng thấy em nó giống nó lắm. Hồi còn nhỏ nó lúc nào cũng cười toe toét và hồn nhiên như Vĩnh bây giờ vậy. Nhưng đó chỉ là hồi nhỏ. Còn bây giờ thì nó tự thấy nó chẳng giống em chút nào. Em hồn nhiên và vui vẻ còn nó thì nhiều trầm tư và u uất. Một đứa trẻ mười sáu tất nhiên là phải có nhiều mối quan tâm hơn một đứa bé sáu tuổi. Cách nhau mười tuổi là cách nhau cả một quãng dài. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều thứ biến động.

    Vĩnh sinh ra trong một môi trường tốt hơn nó. Nó luôn bị cái suy nghĩ đó ám ảnh và nhiều lần không thể thôi nhìn em mình với các nhìn có chút oán trách. Vĩnh tốt hơn nó ở nhiều điểm. Em được sinh ra khi bố mẹ nó đã có nhiều tiền, chứ không phải là eo hẹp như hồi nó sinh ra. Hồi nó sinh ra bố mẹ nó mới ngoài hai mươi tuổi, mới lập nghiệp không có chút vốn trong tay. Mẹ nó còn thiếu sữa nên nó gầy gò ốm yếu lắm. Nó không trách bố mẹ nó đâu! Nó chẳng trách ai cả. Nó chỉ tự nhủ là giá như: "Giá như bố mẹ nó sinh nó ra khi kinh tế nhà mình phát triển, thì có phải nó sẽ không bị suy dinh dưỡng?"

    Nhưng không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Vậy nên nó vẫn cảm thấy nó may mắn lắm. May mắn hơn nhiều so với những đứa trẻ mồ côi. Vì ít ra thì nó vẫn còn có bố mẹ, và bố mẹ nó thì rất yêu thương nó. Ngày nó có em là ngày mà nó buồn lắm. Có thể nói là nó ích kỉ đấy! Nhưng sự thật là đúng như vậy, nó ích kỉ và nó rất buồn. Bố mẹ nó đẻ thưa, mẹ nó sinh nó ra rồi mãi mười năm sau mới sinh bé Vĩnh. Nó đã sống trên đời mười năm mà không phải chia sẻ gì với ai! Tự dưng giờ nó có em, nó phải nhường sự qua tâm của mẹ lại cho bé Vĩnh. Nó ngắm cái hình hài bé nhỏ ấy mà lòng không khỏi đố kị. Đó là lần đầu tiên mà nó đố kị với bé Vĩnh. Những lần như thế còn nhiều sau này, đố kị vì em có đồ chơi mới, vì em luôn được mẹ âu yếm, được bố vỗ về.

    Sau này nhìn lại, nó thấy mình lúc ấy thật ích kỉ. Bố mẹ nó vẫn rất yêu nó đấy chứ! Mặc dù bận em mà mẹ nó sáng này cũng dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho nó vì sợ nó không ăn được cơm ở trường. Nó bị rối loạn tiêu hóa từ hồi bé. Mặc dù bận em mà mẹ nó vẫn hỏi han nó tận tình những gì đã xảy ra ở lớp trong những ngày đầu bước vào lớp sáu, tận tình chăm sóc và dạy nó hiểu nó phải làm gì trong những ngày đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Giai đoạn mà tâm sinh lí có nhiều biến đổi. Còn bố nó nữa. Mặc dù thời gian ấy, công ti bố nó có nhiều rắc rối, bố nó có nhiều thứ để lo cả khi ở công ti lẫn khi về nhà, bố Nghĩa vẫn dành thời gian đưa Hằng đi học, rồi đưa Hằng đi mua quà sinh nhật, đưa Hằng đi mua cái dây buộc tóc mà Hằng bảo: "Con muốn có cái cặp ấy vì ở lớp bạn nào cũng có". Những chuyện như thế, bố mẹ cứ tưởng Hằng quên ấy. Thi thoảng bố mẹ nhắc lại cho Hằng nhớ. Trong khi bố mẹ cười đùa trêu Hằng, bé Vĩnh hỏi tíu tít sao: "Hồi ấy mẹ không đẻ con ra sớm" thì Hằng chỉ cảm thấy hơi buồn. Nó không thích nhắc lại quá khứ. Nó thích hiện tại hơn. Nó thích một Hằng trưởng thành và đã thôi so kè với em trai như bây giờ.

    [​IMG]

    Ngày một tháng sáu lại đến vào cái năm nó mười sáu tuổi. Mỗi năm chỉ có một ngày này. Và dường như là ngày dành riêng cho nó vậy. Tết thiếu nhi hàng năm là ngày để nó nhìn lại quá khứ, nhìn lại xem mình đã trưởng thành được đến đâu. Vậy nên, nó ghét ngày một tháng sáu. Chẳng biết bao giờ nó mới thôi ghét cái ngày ấy. Nhưng chắc là còn lâu lắm vì nó vẫn còn cần một khoảng thời gian dài để trưởng thành và quên đi những chuyện quá khứ mà nó muốn nhớ mãi. Tết Thiếu nhi năm nay, nó sẽ lại ra ngoài cùng bố mẹ như những năm trước.. Mặc dù nó không thích lắm!


    P/s: Gửi tặng cho những suy tư của tuổi mười sáu lắm mộng mơ. Chờ đợi đến một ngày nhìn lại, tôi sẽ tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
     
    CaoSG, Bụi, Muối5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...