Truyện Ngắn Vì Con Cũng Muốn Được Yêu Thương - Hồng Anh Thượng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Anh Thượng, 28 Tháng năm 2020.

  1. Hồng Anh Thượng

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Vì Con Cũng Muốn Được Yêu Thương

    Thể loai: Truyện ngắn

    Tác Giả: Hồng Anh Thượng

    [Góp ý - Thảo luận] [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của Hồng Anh Thượng

    Ngọc Linh là đứa trẻ bất hạnh, vừa ra đời không bao lâu thì cha mẹ cô qua đời vì một vụ tai nạn xe thương tâm, Ngọc Linh cũng vì vụ tai nạn đấy mà chấn thương não mang biếng chứng khù khờ suốt đời. Người trong dòng họ vì không muốn có thêm gánh nặng nên không ai nhận nuôi cô nên buộc phải gửi vào cô nhi viện ở nơi xa xôi ít người. Ngọc Linh đến năm mười tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ lên ba, không biết chữ, không biết viết, chỉ dõi theo những vật nhỏ nhỏ rồi cười ngây ngô. Trời vừa sang xuân có đôi vợ chồng họ La hiếm muộn con cái nên đến xin nhận nuôi, ông bà La thấy Ngọc Linh thì liền thích không ngại cô khờ khạo xin nhận nuôi, cứ tưởng rằng cuộc đời Ngọc Linh sẽ thay đổi, được ông bà La thương yêu như cha mẹ ruột nhưng được vài tháng sau thì bà La đã mang thai. Hai ông bà vui mừng khôn xiết, đến nổi quên mất sự hiện diện của đứa trẻ nhận nuôi Ngọc Linh. Ngọc Linh suốt ngày nhìn cha mẹ vuốt ve bụng cười nói, cô cũng ngây ngô cười lây, cô nhặt hoa dại gần nhà chạy lại nói với mẹ:

    - "Mẹ ơi, hoa này là tặng cho Đậu Đậu."

    Đậu Đậu là tên được ông bà La đặt khi đứa trẻ còn chưa ra đời, bà La lấy làm bực quát:

    - "Con bé này hoa bẩn mà lại đưa đến đây, muốn ta với đứa bé bệnh chết à."

    Ngọc Linh buồn bã nhìn nắm hoa dại trong tay rồi vứt đi, cô mắng nó "Chỉ tại vì mày mà mẹ nổi giận, hoa hư." Xong cô dẫm nát nó rồi bỏ vào nhà.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, Đậu Đậu nay đã được bốn tuổi, thằng bé được cưng chiều nên rất khó bảo, lúc nào cũng bắt nạt Ngọc Linh, có lần nó trét mật ong lên áo Ngọc Linh, rồi dụ cô tới tổ ong, làm cô bị ong chích sưng hết người gần cả tuần. Bà La cũng không mắng nó, bà còn quát ngược lại Ngọc Linh là dẫn nó đi đến chỗ nguy hiểm, may là Ngọc Linh bị ong đốt. Bà La cũng có lần muốn trả cô về lại cô nhi viện, nhưng bị ông La ngăn cản vì thấy cắn rứt lương tâm, bất đắc dĩ mới để cô ở lại. Chỉ cần cô canh giữ Đậu Đậu không kỹ, làm nó bị thương hay khóc là bà La đánh cô đến mức sốt nặng mấy ngày liền. Đậu Đậu lên cấp hai thì bà La thường đưa nó đi học vì sợ Ngọc Linh làm nó mất mặt với bạn bè, nhưng một lần bà bận việc công ty nên nhờ Ngọc Linh đón Đậu Đậu, cô vừa nhìn thấy em liền vẫy tay gọi:

    - "Đậu Đậu chị ở đây nè."

    Thằng bé xám hết mặt, ở trường tuyệt đối không ai biết cái tên Đậu Đậu, khiến bạn bè nó cười rần lên, nó giận đỏ tía tai, đến tát vào mặt Ngọc Linh:

    - "Chị bị thiểu năng à mà không biết gọi tên thật của tôi."

    Ngọc Linh thấy nó giận liền rối rít xin lỗi, về đến nhà Đậu Đậu mách bà La, xong còn trách bà là kêu Ngọc Linh đến rước làm nó mất mặt. Khỏi phải nói, bà La lại trút giận ngược lại lên Ngọc Linh, đến cuối cùng người khổ nhất chỉ có con bé. Sinh nhật bà La, Ngọc Linh bị nhốt trong phòng do bà sợ cô làm điều khiến bà mất mặt, đến tầm khuya cô mới được thả ra, Ngọc Linh chạy đến phòng bà La, cô đưa một bức tranh vẽ nguệch ngoạc cho bà La, rồi nói "sinh nhật mẹ vui vẻ", bà La không nhìn đến tiện tay cất vào ngăn tủ rồi đuổi cô về phòng.

    Năm Đậu Đậu lên lớp chín, càng lúc nó càng hư, có lần Ngọc Linh thấy nó hút thuốc liền hoảng sợ giật điếu thuốc ra nói "Thuốc dơ, sẽ bệnh, Đậu Đậu ngoan." Nó thuận chân đạp Ngọc Linh một cái rồi bảo sẽ mách mẹ cô la nó, Ngọc Linh vừa nghe mách bà La cô tái mặt xin Đậu Đậu, nó dửng dưng bảo cô "Chị giả làm con bò tôi sẽ không mách". Ngọc Linh khù khờ làm theo lời nó, nó cười lớn rồi bỏ đi lên phòng. Lúc Đậu Đậu lên trường nó kết giao bạn bè, trong nhóm có đứa bảo:

    - "Ê nghe nói mày có con chị bị thiểu năng đúng không, đang lúc tao vừa bị con Hân đá đang chán, mày kêu con chị mày đến đây để tao giải khuây."

    - "Mày định làm gì chị tao?" Nó trả lời.

    - "Tao định hù dọa nó tí để cho vui ấy mà, tối nay mày dụ nó đến căn nhà nát sau trường đi." Đứa bạn nó lại tiếp lời.

    Ăn cơm tối xong, nó dụ Ngọc Linh bảo là đi bắt đom đóm cho cô, khỏi phải nói Ngọc Linh vui đến nổi chuẩn bị vợt với rổ đựng đom đóm, hồi nhỏ có lần cha bắt về cho cô với Đậu Đậu. Nó dẫn cô đến căn nhà nát sau trường, mấy thằng bạn của nó chờ sẵn ở đó, bắt trói Ngọc Linh lại đánh cô rồi bắt cô kêu tiếng động vật. Ngọc Linh sợ đến nỗi khóc không ngừng mặt trắng bệch, miệng không ngừng gọi "Đậu Đậu, cứu." Trái với việc đó nó ngồi thảnh thơi hút thuốc nhìn bọn bạn nó hành hạ Ngọc Linh. Vài tiếng sau nó thấy tình hình không ổn, kêu bọn kia dừng lại nhưng tụi nó nào tha, nó liều mình đánh bọn kia rồi lại cởi trói cho Ngọc Linh, vừa định kéo Ngọc Linh bỏ chạy thì bọn bạn đánh nó làm nó ngã xuống đất, tụi nó thay phiên nhau đánh đến bật cả máu, Ngọc Linh hoảng sợ ôm chân một tên kêu nó chạy đi. Nó hoảng loạn bỏ chạy để mặc Ngọc Linh ở lại, nó về đến nhà, bà La nhìn thấy con trai mình thì khiếp sợ thấy máu trên mặt tứa ra. Ông La cũng được phen khiếp vía, nó vừa sợ vừa nói lắp "Mẹ.. Mẹ cứu.. Cứu chị Linh với." Ông bà La chưa định hình được con mình nói gì, hỏi mãi nó mới nói được câu hoàn chỉnh "Mẹ cứu chị Linh với không chị chết mất." Thế là ba người gọi cảnh sát lập tức đến căn nhà nát sau trường, đến nơi chỉ thấy Ngọc Linh nằm trên vũng máu, quanh người bị thương quá nặng, mặt đã biến dạng do bị đánh quá nhiều, ông La ôm Ngọc Linh vào lòng lay người cô, cô mở mắt thấy Đậu Đậu thì cô cười nói "Đậu Đậu em an toàn rồi, chị vui." Nói xong cô ngất liệm đi.

    Trong bệnh viện, ba người không ai không nói không rằng, hồi hộp cầu nguyện cho Ngọc Linh, bác sĩ mở cửa phòng bảo nhóm máu cô đặc biệt nên trong kho máu không đủ, phải lấy máu từ chỗ khác về, ông La nói như muốn hét lên "Bác sĩ cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả." Trải qua mấy tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra nhìn ông La nhẹ lắc đầu, bảo người nhà chuẩn bị tinh thần, phần đầu của Ngọc Linh vốn đã tổn thương nay lại vết thương cũ chồng vết thương mới nên không qua khỏi. Ông bà La bước vào phòng cấp cứu, bà La nín thở nắm tay Ngọc Linh, Ngọc Linh bây giờ rất yếu, cô nhìn bà La cười yếu ớt "Mẹ ơi, Đậu Đậu không sao?" Bà La khẽ lắc đầu, cô lại nói "Mẹ ơi, con lúc nào cũng làm những việc khiến mẹ khó chịu, con xin lỗi, vì con cũng muốn được yêu thương như Đậu Đậu." Ngọc Linh dùng tí sức cuối cùng nói với bà La "Con yêu mẹ, yêu cả gia đình mình, nhưng con buồn ngủ lắm, mẹ cho con ngủ tí thôi, mẹ đừng giận, mai con lại dậy mẹ nhé." Nói xong cánh tay cô dần lỏng đi rồi trượt xuống. Không khí u ám bao trùm cả phòng cấp cứu, đã có một thiên thần lại trở về trời.

    Ngày tang lễ của cô, ai cũng khóc thương cho đứa bé bất hạnh này, lúc cô còn sống không ai để ý đến cô, nhưng khi cô mất lại nhiều người đến khóc thương, đây gọi là lòng người đáng sợ. Trên tấm bia mộ ấy, bức ảnh nhỏ của cô gái mang nụ cười ngây ngô thuần khiết, giờ không ai làm em đau nữa vì em sẽ được những thiên thần khác bảo vệ. Bà La cầm trong tay bức tranh, món quà cô tặng vào ngày sinh nhật, bức tranh vẽ gia đình bốn người nắm tay nhau, phía dưới có một dòng chữ tuy nguệch ngoạc nhưng cũng đọc ra được "Con gái Ngọc Linh yêu mẹ."

    Hết​
     
    Bụi, Muối, Thiên hi6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2020
  2. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    Cô cười nói "Đậu Đậu em an toàn rồi, chị vui", nói xong cô ngất liệm đi.

    Cứ đọc tới đây mình lại khóc

    Với câu cuối cùng của truyện huhu.
     
    Hồng Anh Thượng thích bài này.
  3. Thích ăn Piza

    Bài viết:
    2
    Truyện rất hay và ý nghĩa!
     
    Hồng Anh Thượng thích bài này.
  4. Hồng Anh Thượng

    Bài viết:
    5
    Cám ơn mọi người đã ủng hộ, sẽ cố gắng hơn nữa *bafu 13*
     
    Kỳ Du Lạc thích bài này.
  5. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Truyện hay lắm, đọc mà cảm thấy thật xúc động. Thật sự ở đời, ghét nhất là kiểu người có mới nới cũ như bà La này. Đọc mà mình thấy tức quá. Càng tức bả càng thương cho số phận bất hạnh của cô bé Ngọc Linh. Lúc cô bé sống thì không để ý quan tâm, lúc em mất rồi thì khóc lóc có ích lợi gì.

    Đọc mà muốn rớt nước mắt, mình phải nói lại là truyện bạn rất hay luôn.

    Chúc bạn nhận được sự đón đọc của nhiều người hơn nữa và thành công nhé.

    Trên đây chỉ là cảm nhận riêng của mình, mình có nói cái gì sai sót mong bạn bỏ qua cho nhé.
     
    Kỳ Du LạcHồng Anh Thượng thích bài này.
  6. Hồng Anh Thượng

    Bài viết:
    5
    Mình sẽ cố gắng hơn nữa, cho ra nhiều truyện để phục vụ bạn đọc, ý kiến và bình luận của mọi người rất quý, mong mọi người sẽ đón nhận, mình cám ơn.
     
    Thiên hi thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...