Truyện Ngắn Vì Chúng Ta Là Cháu Bác Hồ - Linhvuhoang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linhvuhoang, 19 Tháng năm 2024.

  1. linhvuhoang

    Bài viết:
    3
    Vì Chúng Ta Là Cháu Bác Hồ

    Tác giả: Linhvuhoang

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần thứ tám

    Chủ đề: Tôi là cháu Bác Hồ


    [​IMG]

    Trải qua những năm tháng chiến đấu gian nan, khổ cực, đồng bào nhân dân ta cũng đã dành được nền độc lập, thống nhất hai miền Nam - Bắc. Tất cả đều nhờ công của Bác Hồ kính yêu và những chiến sĩ anh dũng thời chiến, có người còn sống nhưng đã tàn tật, có người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ chưa thể tìm thấy. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi hai tiếng gọi "đồng chí", những người đồng đội đã cùng vượt qua muôn trùng khó khăn, bên nhau lúc sinh tử rồi từ người không quen biết trở thành những tri kỉ, và cả những lúc chúng tôi tự hào khi nói: "Chúng ta là cháu Bác Hồ."

    Từng kí ức lại ùa về như một đoạn phim kỉ niệm. Tôi sinh ra ở miền quê nghèo khó, dân không có gạo mà ăn, mùa đông không có chiếc áo tử tế mà mặc. Là một chàng trai tuổi đôi mươi, nhìn dân ta nghèo khổ, vậy mà bọn thực dân lại ăn sung mặc sướng trên chính đất nước, bóc lột sức lao động của nhân dân ta, giết hại đồng bào làm nhân dân luôn phải sống trong sự cảnh giác trước những đạn bom mà quân địch thả xuống, tôi liền xung phong lên đường đi lính.

    Ở nơi chiến trường khổ cực, tôi đã gặp những người đồng đội suốt đời tôi luôn nhớ mãi. Họ đều xuất thân từ những làng quê nghèo khó như tôi, nơi thì nước mặn đồng chua, nơi thì đất cày lên sỏi đá. Như một duyên phận sắp xếp, những người xa lạ chúng tôi chẳng hẹn lại tụ họp lại nơi tiền tuyến để cầm súng lên bảo vệ non sông Tổ Quốc, bảo vệ những người thân yêu nơi quê nhà. Chúng tôi đều có niềm tin lớn mạnh về một ngày đất nước thống nhất, đều căm thù bọn quân xâm lược, bọn bán nước, đều mong muốn mang đến cho đồng bào một cuộc sống ấm no.

    Nơi chiến tuyến quả thật đầy rẫy khắc nghiệt, khó khăn nhất chính là những đêm giá lạnh và sự thiếu thốn. Và trong chính sự khắc nghiệt ấy, chúng tôi đã tìm thấy những người tri kỉ của mình. Mỗi đêm giá rét, tiểu đội chúng tôi không có đủ chăn ấm, phải nằm sát vào nhau, hơi ấm làm chúng tôi lại càng nhớ về gia đình ở hậu phương. Chúng tôi mỗi người sinh ra một nơi, nhưng cùng lớn lên trong một hoàn cảnh. Chúng tôi đều rời xa nhà để đứng lên đi lính bảo vệ Tổ Quốc, ai chả nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, những người có vợ con lại càng nhớ. Những lúc này cả tiểu đội chúng tôi lại an ủi lẫn nhau rằng phải cố gắng vì Tổ Quốc. Cha mẹ, vợ con, bạn bè vẫn đang mong chờ chúng tôi bình an trở về.

    "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc

    Bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa

    Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước

    Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca"

    Những lời bài hát Tiến quân ca chúng tôi cất lên trong đêm giá lạnh chính là một lời cổ vũ tinh thần lớn lao mà chúng tôi có..

    Thời tiết khắc nghiệt mới chính là thứ làm tôi ám ảnh nhất suốt thời gian đi lính chứ không phải lúc đối đầu với họng súng kẻ thù. Ai đã từng đi lính chắc cũng sẽ hiểu nỗi vất vả tận cùng của chúng tôi. Một đêm, tôi và cả tiểu đội đến phiên trực gác, tôi và Quân - người anh em tôi thân nhất trong đội được phân đứng trực cùng nhau. Trong rừng hoang vắng, giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi và Quân đứng canh gác chờ địch tới, chúng tôi không sợ địch tập kích, không sợ tối, sợ lạnh mà sợ nhất là sương đêm khiến chúng tôi ngã bệnh, chính nó đã khiến bao người lính gục xuống trước khi bỏ mạng dưới miệng súng kẻ thù, chúng tôi không thể để cái rét lạnh này đánh bại được, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được lí tưởng của mình, vẫn còn người thân yêu chờ chúng tôi trở về. Nay là mười lăm âm nên vầng trăng thật đẹp, vầng trăng sáng thuần khiết và lãng mạn như xoa dịu nỗi lòng người lính, xoa dịu đi một phần tàn khốc của chiến tranh. Trăng là một món quà thiên nhiên ban tặng và cũng là một phần ánh sáng niềm tin của chúng tôi về một tương lai tươi đẹp. Dưới vầng trăng tròn, bỗng Quân cất tiếng nói:

    - Trăng đẹp thế này thì chúng ta lại càng có trách nhiệm bảo vệ vầng trăng hòa bình, cái rét này có là gì, năm xưa Bác Hồ lên đường đi cứu nước còn cực khổ hơn nhiều mà Người vẫn chịu đựng được, chúng ta là cháu Bác Hồ thì làm sao có thể bị bệnh tật đánh bại.

    Quân nói lên một cách kiên quyết làm tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tôi liền cười đáp:

    - Đúng vậy, chúng ta là cháu Bác Hồ.

    Từ hôm đó, tôi với Quân lại càng thân nhau hơn, chúng tôi thường nói chuyện về Bác, về lý tưởng vĩ đại của người, về con đường cách mạng lắm bôn ba của Người, chúng tôi vô cùng tự hào vì là cháu Bác.

    Một hôm nọ, tiểu đội chúng tôi được giao cho nhiệm vụ đi dò đường và đặt bẫy để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công của quân ta. Thật không may, trong nhiệm vụ lần này, chúng tôi đã bị địch bắt gặp. Trong một lúc đang dò đường, bỗng tiểu đội chúng tôi nghe loáng thoáng đước tiếng bước chân đi, không kịp chạy đi nấp thì bọn chúng đã phát hiện ra chúng tôi, đó là một đội quân địch số lượng gấp nhiều lần, chúng nó còn có cả xe tăng. Chúng tôi chia nhau ra nằm trong những bụi cây, quân địch điên cuồng nã pháo xe tăng khắp nơi, mấy tên lính cũng nổ súng vào bụi cây ép chúng tôi ra ngoài. Tôi chật vật bò lê trên đất, lăn qua lại để tránh hướng súng đạn của địch. Sau một hồi giằng co, tiểu đội chúng tôi bắt buộc phải đứng lên chiến đấu, sớm muộn gì cũng bị tìm ra, pháo xe tăng sẽ bắn hỏng khu rừng này, cả mười người chúng tôi nhảy ra đối chọi với những tên địch to khỏe và nhiều gấp mấy lần. Dù chúng tôi có kiên cường đến mức nào, nhưng chắc chắn phải có sự hy sinh trước quân số chênh lệch như vậy, nhìn xung quang đã có những anh em hy sinh, có người bị thương nặng, có vẻ tôi là người lành lặn nhất khi chỉ có mấy vết súng sượt qua trên người. Trong một phút chốc lơ đễnh khi nhìn quang cảnh hoang tàn trước mặt, tôi đã không để ý có một tên địch đang giơ súng phía sau mình. "Bùng", một âm thanh sắt lạnh vang lên đằng sau lưng làm tôi bừng tỉnh, nhưng không, tôi không bị thương mà là Quân, Quân đã che cho tôi và nhanh tay kéo tôi trốn vào trong bụi rậm. Nhìn vết thương đang chảy máu ở vùng bụng, tôi hiểu rằng đó là vết thương mà Quân chắn cho tôi mới có, tôi liền sốt sắng hỏi nhỏ:

    - Quân, vết thương của cậu có đau lắm không, cậu trốn đi đi, tớ sẽ ra chiến đấu với bọn chúng.

    Đang định đứng lên ra chiến đấu với quân địch, Quân liền kéo mạnh tay tôi xuống nói:

    - Không, bây giờ cậu hãy chạy nhanh về chiến khu gọi tiếp viện và báo cáo tình hình cho bộ chỉ huy, có thể kế hoạch đã bị lộ rồi. Tớ ở lại đây kiềm chân bọn chúng.

    - Không được, câu đang bị thương, người chạy về là cậu chứ không phải tớ, tớ ở lại sẽ tốt hơn. - Tôi liền sốt sắng đáp trả lại.

    Thấy thế, mày Quân nhíu lại, nắm chặt tay tôi nói:

    - Tớ đã bị thương, không thể chạy nhanh được, trên đường vết máu rơi xuống nếu quân giặc tìm thấy thì sao, như thế không phải tớ sẽ chết trước khi báo tin về à, còn để lộ ra cứ điểm của chúng ta. Bây giờ cậu chạy đi, chúng ta vẫn còn có đường sống. Tớ sẽ kéo dài thời gian cho cậu, tớ vẫn còn sức chiến đấu.

    Thấy Quân nói có lý, tôi liền dặn dò:

    - Vậy cậu phải cẩn thận, nhất định không được chết trước khi tớ đưa tiếp viện tới.

    Quân liền nở nụ cười thật tươi, nói rằng:

    - Tất nhiên rồi, tớ sao dễ chết thế được, chúng ta là cháu Bác Hồ đấy.

    Đây là câu Quân thường nói khi gặp khó khăn, nhẹ gật đầu, tôi liền quay người bò lê trên đất, thấy đã cách bụi cây năm mét, tôi liền vùng lên chạy đi. Một tên địch nhìn thấy tôi liền nã súng, lúc này Quân liền đứng lên bắn súng kéo đi sự chú ý của chúng.

    Tôi chạy, chạy thật nhanh mặc kệ sỏi đá làm bàn chân ứa máu, cành cây quẹt qua da làm da thịt trầy xước. Tôi sợ rằng nếu chỉ chậm trễ một phút thôi thì cả tiểu đội chúng tôi sẽ hy sinh hết, Quân đã đặt niềm tin vào tôi, tôi phải gọi được tiếp viện càng nhanh càng tốt. Đằng sau là tiếng nã súng của đồng đội và bọn lính thực dân. Không hiểu sao hôm nay tuy rằng nhìn thấy nụ cười trấn an của Quân, nhưng tôi không tài nào kiềm lại được sự bất an trong lòng. Nó làm tôi chạy càng nhanh hơn, về đến chiến khu, tôi liền xông thẳng vào lán của cán bộ, báo cáo tình hình và xin tiếp viện.

    Tôi cùng một tiểu đội tiếp viện gồm cả quân y chạy không ngừng nghỉ đến nơi tiểu đội tôi chiến đấu. Chạy đến nơi, tôi không khỏi bàng hoàng khi trước mắt tôi là la liệt xác của đồng đội và quân địch. Không kịp nghĩ ngợi, tôi liền chạy đi tìm Quân, Quân đang nằm dưới một gốc cây ở gần đấy. Tôi chạy đến, trên người Quân vết thương lớn nhỏ chằng chịt, có đến năm sáu vết đạn bắn trúng, nặng nhất là ở vùng bụng nơi Quân đỡ đạn cho tôi. Tôi khóc, tâm trạng tôi rối bời hết lên, tôi quỳ xuống lay nhẹ cơ thể Quân gọi lớn:

    - Quân.. Quân, cậu hứa với mình sẽ không chết trước lúc mình đưa tiếp viện đến mà, cậu tỉnh dậy đi..

    Bỗng có một tiếng nói vang lên cùng tiếng thở nặng nề đứt quãng làm tôi chú ý, và không khỏi vui mừng:

    - Tớ.. không.. thất hứa.. Tớ.. đã.. chờ được.. cậu.

    - Đừng nói nữa Quân, cậu giữ sức để tớ gọi quân y đến băng bó vết thương cho cậu. – Tôi hốt hoảng trả lời, đang định đứng lên thì Quân nắm lấy tay tôi nói:

    - Không.. kịp.. nữa đâu. Bọn.. thực dân.. nó tưởng.. tớ chết.. rồi nên.. chúng nó.. rời.. đi.. Tớ.. mới.. được.. gặp.. cậu.. lần cuối.

    - Đừng nói nữa, cậu ngốc quá, nghĩa ra cậu nên rời đi, tớ ở lại. Cậu đã bảo khi nào đất nước độc lập sẽ về quê trồng ruộng nuôi cá, rồi cưới vợ sinh con, phụng dưỡng mẹ già, cậu chưa hoàn thành thì cậu chưa thể chết được. - Tôi liên tục lắc đầu, niềm vui chưa được mấy phút thì bị dập tắt bằng sự đau khổ, hối hận, tôi không thể chấp nhận sự thật này.

    Và Quân lại cười một nụ cười thật đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như trên cơ thể này không có một chút đau đớn nào sau một trận chiến khắc nghiệt.

    - Không.. cậu.. rời.. đi.. là đúng.. Sau lúc.. cậu rời.. đi.. tớ đã.. giết được.. ba tên.. lính Mỹ.. đấy.

    Quân lại tiếp tục nói với đầy sự tự hào, trong lời nói không có đau đớn, mệt nhọc mà đầy thanh thản:

    - Chúng ta.. là.. cháu.. Bác Hồ. Tớ.. tự hào.. vì đã.. được.. chết.. trên.. chiến trường.. - Quân một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay thò vào túi lấy ra một mẩu giấy được gấp nắn nót, Quân nói tiếp – Cậu.. nhất định.. phải.. sống đến.. ngày.. đất nước.. độc lập.. Đây là.. thư.. của tớ.. chưa.. thể.. gửi cho.. gia.. đình.. Cầm.. lấy nó.

    Tay tôi run bật bật cố gắng cầm lấy tớ giấy trắng, tôi sợ sẽ làm tờ giấy này rơi mất, tôi nhẹ gật đầu nói nhỏ như chỉ để chính tôi và Quân nghe thấy:

    - Được.

    Quân liền nở một nụ cười thật tươi, hướng mắt lên trời, rồi đột nhiên mắt nhắm nghiền và bàn tay cũng buông lỏng khỏi bàn tay tôi rơi xuống, tôi biết Quân đã hy sinh rồi. Trên môi Quân vẫn nở một nụ cười thật đẹp và thanh thản. Mỗi lần nhìn vào nụ cười này, tôi sẽ rất vui nếu trong một hoàn cảnh khác, nhưng hiện giờ tôi lại đắng lòng biết bao cho sự ra đi của một người lính trẻ đầy nhiệt huyết mới tuổi đôi mươi. Bây giờ tôi không khóc nữa, tôi quyết tâm phải khiến cho bọn lính thực dân phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho đồng bào và tôi phải sống để đưa bức thư này của Quân về với gia đình. Bọn thực dân khốn khiếp đã khiến bao nhiêu người lính trẻ phải ra đi bỏ lại bao hoài bão, đã khiến cho nhân dân ta phải chịu kiếp trâu ngựa bi thảm. Những người lính chúng tôi cho dù chết trên chiến trường thì đó cũng chính là một niềm tự hào, người còn sống thì phải sống cho cả người đã mất, sống để tiếp tục bảo vệ non sông đất nước, dùng cảm đứng lên cho dù trước họng súng kẻ thù vì như Quân nói: "Chúng ta là cháu Bác Hồ", là những người kế thừa ý chí kiên cường, lòng quyết tâm vững mạnh của Bác.

    Một tiểu đội chúng tôi có mười người giờ chỉ còn lại ba, hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời. Tôi lại tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyền, chờ đợi rồi cuối cùng đất nước cũng thống nhất hai miền Nam Bắc, bọn cướp nước cũng đã phải kí kết hiệp định rồi rút quân ra khỏi dải đất hình chữ S. Tôi vẫn còn sống và trở về quê hương, nơi đây bố mẹ tôi, bạn bè tôi đã ra đón tôi trở về. Tôi bắt đầu cảm thấy được hạnh phúc gia đình sau hơn mấy chục năm ở nơi chiến trường, điều mà Quân không được cảm nhận nữa. Tiếp theo, tôi trở về quê của Quân, nhà Quân chỉ là một gian nhà lợp ngói đơn sơ, cả nhà Quân bây giờ chỉ còn chị gái đã lấy chồng và một người mẹ già sức khỏe đã yếu. Bước vào gian nhà, tôi đưa bức thư của Quân cho chị gái Quân và chia buồn với chị. Mẹ Quân nghe thấy, liền chống gậy bước ra nói đầy vội vã:

    - Thằng Quân, thằng Quân có gửi thư sao.. Nó đã chiến tử hơn mấy chục năm trước rồi mà, nó vẫn có thư chưa gửi về sao, đọc cho mẹ nghe với.

    Nhìn người mẹ già yếu nhưng khi nghe thấy tin tức con trai thì đầy vội vã làm tôi nhớ về Quân - một chàng thiếu niên lúc nào cũng tươi cười, mạnh mẽ. Tôi bước tới đỡ bà đến xem thư của con trai. Bà là một người mẹ tuyệt vời, tôi nhận bà làm mẹ nuôi của mình và xin được chăm sóc bà. Tôi đã nợ Quân một ân huệ, và tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt mẹ của Quân để cho Quân ở trên trời được an nghỉ.

    Chiến tranh đã qua đi nhưng kí ức thời chiến vẫn còn mãi với thời gian. Nhớ biết bao những người đồng đội đã hy sinh, cảm ơn sự dũng cảm của các anh đã làm nên sự hòa bình ngày hôm nay. Con cháu chúng ta sẽ tiếp bước các anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lòng quyết tâm, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta sẽ đời đời không bao giờ dập tắt.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    390
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ tám, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn nhìn chung không có nhiều yếu tố nổi bật. Nó khá là khoa trương. Thực tế mà nói thì đâu nhất thiết phải hô hào câu nói: Tôi là cháu Bác Hồ xuyên suốt câu chuyện như vậy. Cứ như thể bạn sợ bị lạc đề hay sao ấy nên chốc chốc bạn lại dùng các đoạn văn thể hiện tinh thần cháu Bác Hồ, sức trẻ thanh niên.. Đại loại thế.

    Câu chuyện cũng mang tính kể nhiều quá. Bạn nên để sự việc phát triển theo tự nhiên, dẫn dắt người đọc từ từ. Như vậy sẽ lôi cuốn hơn. Ví dụ đoạn này bạn kể rất nhiều:

    Thời tiết khắc nghiệt mới chính là thứ làm tôi ám ảnh nhất suốt thời gian đi lính chứ không phải lúc đối đầu với họng súng kẻ thù. Ai đã từng đi lính chắc cũng sẽ hiểu nỗi vất vả tận cùng của chúng tôi. Một đêm, tôi và cả tiểu đội đến phiên trực gác, tôi và Quân - người anh em tôi thân nhất trong đội được phân đứng trực cùng nhau. Trong rừng hoang vắng, giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi và Quân đứng canh gác chờ địch tới, chúng tôi không sợ địch tập kích, không sợ tối, sợ lạnh mà sợ nhất là sương đêm khiến chúng tôi ngã bệnh, chính nó đã khiến bao người lính gục xuống trước khi bỏ mạng dưới miệng súng kẻ thù, chúng tôi không thể để cái rét lạnh này đánh bại được, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được lí tưởng của mình, vẫn còn người thân yêu chờ chúng tôi trở về. Nay là mười lăm âm nên vầng trăng thật đẹp, vầng trăng sáng thuần khiết và lãng mạn như xoa dịu nỗi lòng người lính, xoa dịu đi một phần tàn khốc của chiến tranh. Trăng là một món quà thiên nhiên ban tặng và cũng là một phần ánh sáng niềm tin của chúng tôi về một tương lai tươi đẹp. Dưới vầng trăng tròn, bỗng Quân cất tiếng nói:

    Cái hay trong viết truyện ngắn là bạn hãy làm sao để độc giả phải suy nghĩ, phải tự hiểu câu chuyện mình viết. Không nên kể quá nhiều, giảng giải, giải thích mọi khía cạnh. Vậy thì câu chuyện sẽ bị phai nhạt đó bạn.

    Nhìn chung bạn viết rất ổn. Chỉ cần tiết chế lại phần kể trong truyện là tác phẩm sẽ hay hơn nha^^

    Giám khảo 3: Mình thấy cách hành văn của truyện này là mượn ý tưởng từ những truyện khác để viết nên, vì mình thâye cách hành văn khá trơn tru, mạch lạc. Mình nghĩ bạn cần phải có sự đột phá riêng trong cốt truyện hoặc tình tiết xây dựng.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...