Truyện Ngắn Vì Anh Mà Nhận Lấy Đau Thương - Mạc Tần Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạc Tần Di, 11 Tháng sáu 2018.

  1. Mạc Tần Di

    Bài viết:
    1
    Vì anh mà nhận lấy đau thương

    Tác giả: Mạc Tần Di

    Thể loại: Tự truyện, tản văn.

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Biển người mênh mông, năm đó em gặp anh, từ nhỏ đã ôm giấc mộng bên anh, yêu anh để rồi bây giờ em nhận lấy được gì? Phải chăng là sự đau khổ, sự tổn thương, những chỉ trích của người đời. Làm tổn thương chính em và cũng làm những người xung quanh em đau khổ.

    Năm 5 tuổi:

    Hai đứ trẻ tung tăng giắt tay nhau chạy giữa cánh đồng bồ công anh những tiếng cười giòn tan như tô sáng cho cả cánh đồng đó.

    "Phong ca ca, em thật thích anh, sau này em có được ở bên cạnh anh không?" cô gái nhỏ bé đó mở ra cặp mắt to tròn, sáng lấp lánh như những vì sao đêm mà ngước nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình.

    "Tất nhiên rồi, sau này anh cũng sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ đánh đi những người ăn hiếp em, có chịu không?" cậu bé nghe vậy, quay đầu lại nhìn cô nhóc kia mà nói với giọng nói bập bẹ của đứa trẻ 5 tuổi

    "Vâng.. hì hì, Phong ca ca là tốt nhất" cô bé đáp lời nhình cậu và cười thật tươi, giữa cánh đồng hoa bồ công anh năm đó, có hai đứa trẻ vô tư nắm tay nhau cùng cười đùa.

    Năm 11 tuổi.

    "Anh Phong, anh đừng đi, đừng bỏ tiểu Nhi đi mà.. huhu, không phải anh nói sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em sao.. híc.. anh phong là người xấu, em ghét anh.. huhu"

    "Ngoan, Nhi Nhi ngoan, anh chỉ đi năm năm thôi sau đó anh sẽ về bảo vệ cho Nhi Nhi mà, ngoan, đừng khóc" Trong một sân bay đầy người, dòng người hối hả đi đi lại lại, có người vui, có người buồn cũng có người khóc lẫn người cười. Tiếng khóc của cô bé tầm 11 tuổi đang vang vọng lên, giống tiếng mưa đầu mùa hạ vậy, có đau thương, có trách cứ, người con trai đang bên cạnh lau từng giọt nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi cô bé.. và rồi mặc kệ tiếng khóc của cô, sự cầu xin mỏi mòn của một cô bé, cậu bé xuay người đi mất, Từ đây hai đứa trẻ không còn ở bên cạnh nhau nữa và cũng từ bây giờ những đau thương của cô bé đó sắp bắt đầu rồi

    Năm 17 tuổi

    Trường học "Lê Tư" nổi tiếng với sự hoành tráng của nó cùng với trình độ chuyên nghiệp của các thầy, cô giáo ở đây. Ở trước cổng trường mọi người đều thấy hình ảnh người con trai năm đó ôm lấy cô gái và cười hạnh phúc, những cái vỗ tay, tiếng chúc mừng của mọi người vang lên, không khí vui vẻ, náo nhiệt như tiếng ve kêu của mùa hè nóng bức đó.. Nhưng đâu ai thèm để ý ở một góc cây gần đó, có một cô gái luôn âm thầm ở bên cạnh cậu, cô nắm chặt đôi tay của mình, móng tay như cào sâu vào lòng bàn tay kia. Anh đã thực hiện lời hứa với cô rồi, một năm trước anh đã trở về sau đó vào học cùng trường với cô. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc, cứ ngỡ cô sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi nhưng hôm nay.. thứ mà cô đang nhìn thấy, làm ơn.. có ai đó tới nói với cô rằng, nói rằng hình ảnh đó không phải thật chỉ là cô nhìn nhầm thôi.. Nhưng làm gì có ai chứ, không có ai bên cạnh để nói với cô cả.

    Cô khóc, những giọt nước mắt đầu tiên sau cái năm cậu ra đi đó. Nước mắt không màu, không mùi nhưng lại có vị mặn đắng, nước mắt của sự đau thương, sự gênh tỵ, thất vọng và thù hận, tất cả như đang hiện lên trong đối mắt to tròn, lấp lánh non nớt của ngày nào kia. Nắm chặt tay nhìn hai người đang ôm nhau kia cô từ từ xoay người.. bước đi, những bước chân như muốn gục ngã để lại bóng lưng cô độc đó từ từ, từ từ chìm vào dòng người tấp nập trên đường lớn kia.

    "Tránh xa Hy nhi ra nếu không cô đừng trách tôi"

    "Cô xứng sao, loại đàn bà ác độc như cô không nên có tình yêu"

    "Hahaha.. loại đàn bà ghê tởm, rắn rít, chỉ cần nhìn thấy cô một ngày nào thôi tôi sẽ cảm thấy thật buồn nôn.."

    "Cô biến ra khỏi mắt tôi đi đồ ác độc, ghê tởm, cô chết đi, cô chết đi sẽ làm tôi hạnh phúc.. loại người ác độc như cô có sống cũng chỉ là đồ rác rưởi, đồ bỏ đi thôi"

    Trong một căn phòng to lớn treo đầy những hình ảnh của một người con trai từ hình lúc bé cho tới bây giờ. Trên chiếc giường rộng lớn mang màu trắng kia, cô gái đang nằm ngủ nhưng đôi lông mày lại nhíu lại không yên, mồ hôi lạnh túa ra đầy khuôn mặt của cô trông cô bây giờ thật bất an, cô không ngừng lắc đầu.

    "Aaaaaaa.. đừng nói.. đừng nói nữa.. xin anh.. mấy người đừng nói nữa" Cô ngồi bật dậy miệng vô thức thốt lên những lời nói kia, lặp đi lặp lại sau đó là nhỏ dần và tắt hẳn. Thì ra chỉ là mơ, là ác mông nhưng đó cũng là sự thật. Cô ngồi co ro lại trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cô gục mặt xuống và khóc, nhưng tiếng nấc vang lên, tiếng khóc vang vọng khắp cả căn phong, trong không gian yên tỉnh này.. nó thật đáng sợ.

    Cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm, từ nhỏ cô đã thích anh rồi nhưng tại sao.. tại sao tất cả lại trở nên tội tệ như thế này? Là tại cô sao? Hay là tại anh không thực hiện được lời hứa của chính mình? Cô không biết tất cả cô đều không biết gì cả. Cô chỉ biết là cô yêu anh, muốn cố chấp có được anh, muốn ở bên cạnh anh mà cô trở nên độc ác, yêu anh để rồi bị thù hận che mắt, cô dần mất đi lý trí. Cô hãm hại cô gái bên cạnh anh, cô luôn bày ra những âm mưu xấu xa để hại cô gái đó, để được về nên anh và thứ cô được nhận lại sau những việc làm đó là.. bị chưởi rủa, bị những người không quen biết kia chửi rủa, bị những câu nói tuyệt tình của người con trai kia đâm vào tim cô đau nhói, bị chính người con trai ấy đánh đến tàn phế cả đôi chân của mình. Hại gia đình cô tan nát, tất cả như một đống cát đều bay theo gió cả, cha mẹ không nhận cô, em gái ghê tởm và chán ghét cô, bị tất cả mọi người soi mói, chửi mắng. Đến tận bây giờ khi cô ra ngoài đường vó khi còn sẽ ăn những cú đá, những cái tát, nắm tóc kia của những người xa lạ mà cô không quen biết. Cô sợ, cô sợ lắm, cô không muốn ra ngoài nữa, cô không muốn nghe những lời chửi mắng kia, không muốn bị những người kia đánh đập, cô không chịu nỗi những ánh mắt khinh thường, chán ghét của người đời.

    Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, trong đôi mắt là sự sợ hãi đến tột đỉnh, sự thù hận đã biến đi đâu mất chỉ còn. Lại là sự đau khổ như xé nát cả tâm can cô vậy, thất vọng, tổn thương đến tận cùng. Nhìn những hình ảnh của anh được dán khắp căn phòng. Vì yêu anh mà cô phải đánh đổi tất cả, phải chăng cô đã yêu quá mù quáng? Cô yêu sai cách rồi? Vì yêu anh cô bị thù hận che mắt làm hại biết bao nhiêu người để rồi đêm về cô lại ngủ không ngon giấc, những ác mộng đó luôn bám lấy cô không tha, tra tấn cô từng chút, từng chút một. Cũng vì yêu anh mà cô hứng chịu tất cả đau thương cho mình, nghe ánh mắng chửi, nhìn thấy ánh mắt thù hận đầy chán ghét kia của anh mà cô như muốn chết đi sống lại vậy, sự tra tấn của anh cho cô khủng bố gấp trăm, gấp nghìn lần những người ngoài kia, bây giờ cô mất tất cả rồi, không còn gì cả, ngay cả đôi chân của mình cũng đã bị chính tay anh, người con trai mà cô yêu đến chết đi sống lại kia đánh cho tàn phế

    "Mất đôi chân này, tôi nghĩ cô sẽ không đi hại người khắp nơi nữa, cô hãy nằm trên giường suốt những ngày còn lại đi" đó là câu nói của anh khi phế đi đôi chân này, lúc đó cô nhìn anh với ánh mắt không tin, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt cô mà chính cô cũng không biết. Cô hỏi tại sao nhưng câu trả lời cô nhận được.. là ánh mắt chán ghét kia của anh, cô đau khổ, tổn thương, thất vọng và không can tâm. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Là tại cô sai sao? Nhưng anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, dù cho cô có làm gì sai trái anh sẽ là người bên cạnh cô mà? Ha.. cô cười, cười chế giễu cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Lúc đó cô nhận ra được thì ra.. trước giờ anh chưa từng yêu cô, ngay cả em gái trong mắt anh cô cũng không xứng, cô tự hỏi lòng mình.. như vậy có đáng không? Nhìn bức ảnh của anh bất giác trong đầu cô vang lên câu nói trước đó của anh "chết đi.. chết đi.." chết đi, hai chữ đó cứ vang vọng mãi trong đầu óc của cô, cô nhìn qua lọ thuốc ngủ đặt ở cạnh giường.

    Dơ tay, cô chầm chậm đưa tay ra cầm lấy nó, cô như người mất hồn mà mở nắp, đổ hết tất cả thuốc còn trong lọ ra tay, đưa lên miệng mình một cách vô thức, cố gắng nuốt, cố gắng nuốt.. và rồi tất cả sẽ chấm giức, cô sẽ được giải thoát, và anh.. cũng sẽ hạnh phúc không phải sao?

    Từ từ nằm xuống chiếc giường cô nhắm mắt lại như chìm vào giấc ngủ sâu, "dù cho tất cả những chuyện đã xảy ra.. yêu anh.. em mãi mãi không hối hận" trước khi hoàn toàn mất đi ý thức suy nghĩ duy nhất của cô chính là yêu anh cô sẽ không bao giờ hối hận. Chìm vào giấc ngủ sâu mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nơi khóe mắt cô cô lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng..

    Yêu anh để rồi em nhận lại tất cả những gì đau thương nhất.

    Phải chăng tình yêu của cô là sai trai? Yêu quá mù quáng để rồi mất đi suy nghĩ của chính mình.. tất cả là do cô gái đó đã yêu sai cách hay tại vì chàng trai kia đã vô tâm quyên đi lời hứa năm xưa? Hay tại vì cô gái bỗng dưng xuất hiện giữa hai người đây?

    Có lẽ tất cả đều sai những cũng có lẽ là không.. Tình yêu mang cho người ta hạnh phúc, vui vẻ, mang lại thế giới màu hồng cho hai người thì nó cũng sẽ gây tổn thương, đau khổ, sự thù hận che mờ mắt của chúng ta.. khiến người như được lên thiên đàng hạnh phúc cũng khiến người đi xuống địa ngục của sự đau khổ. Có lẽ một tình yêu bình dị, nhẹ nhàng như màu xanh bình yên, đẹp đẽ của bầu trời kia thì sẽ bớt đau khổ hơn, nó không cùng nhau vượt qua gian khó, bão táp phong ba gì để rồi yêu nhau cuồng nhiệt say đắm nhưng nó cũng sẽ không làm cho con người ta mất đi lý trí vốn có của chính mình mà trở nên mù quáng như chính cô gái trong câu chuyện kia.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...