Vị anh hùng thầm lặng Thể loại: Tản văn Tác giả: TueNghiAn Link góp ý: Các Tác Phẩm Của TueNghiAn * * * Tháng 11, tháng tri ân các thầy, các cô, những người ngày đêm cặm cụi với sự nghiệp trồng người. Thời gian này, bất luận là người đã ra trường nhiều năm, người vừa bước chân vào giảng đường đại học, những giáo viên kì cựu, hoặc những nhà giáo trong tương lai.. Tôi tin rằng, tất cả mọi người đều không khỏi có chút bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm về một thời cắp sách tới trường, nơi có bạn bè, thầy cô, nơi lưu giữ một phần thanh xuân tươi đẹp. Tôi cũng vậy, cũng không khỏi bồi hồi nghĩ về một trong số những người thầy đặc biệt của mình - thầy chủ nhiệm ba năm cấp 3 của chúng tôi. Thầy khi đó đã ngoài 50 tuổi, dáng người nhỏ thó, lưng hơi gù, thầy dạy môn hóa và toán học. Câu nói kinh điển của thầy mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một đó là: - "Lớp các anh, các chị là cái lớp tệ nhất mà tôi từng chủ nhiệm từ trước tới giờ!" Sắc mặt thầy thì luôn rất lạnh, mới tiếp xúc sẽ nghĩ là khó gần và "hắc ám". Nhưng tiếp xúc lâu dần sẽ thấy, thầy có một trái tim cực kì nhạy cảm và ấm áp. Đối với tôi, thầy như một người âm thầm truyền lửa, giúp tôi vững bước trên con đường đi tìm tri thức. Khi đó gia đình tôi vốn thuộc dạng khó khăn, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc chẳng đủ ấm. Kì 1 năm lớp 10 còn chưa kết thúc, vì hoàn cảnh gia đình, tôi xác định sẽ kết thúc việc học mà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng, chỉ một tuần sau khi tôi đề cập tới vấn đề xin thôi học đó thì một tin tốt lành ngoài mong đợi đã đến với tôi. Tôi được chỉ đích danh nhận suất học bổng toàn phần cho cả 3 năm học cấp 3. Nhận được thông báo đó, tôi vui đến mức khóc nức nở trước lớp. Thầy chủ nhiệm thì phán một câu xanh rờn: - Khóc gì mà khóc? Không tập trung học hành, lưu lại một năm thì không có học bổng nữa đâu. * * * Mãi sau này tôi mới biết, suất học bổng ấy là do chính thầy tự trích tiền cá nhân ra để giúp tôi được tiếp tục theo học, giúp tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Thêm một kỉ niệm khó quên nữa về thầy chủ nhiệm, đó là chuyện xảy ra đợt cuối năm học lớp 11. Chuyện là, ngày hôm đó, sau buổi học chiều, tôi cùng nhóm bạn đi bộ trên đường trở về nhà. Trên đường đi thì bị một nhóm thanh niên lêu lổng chặn đường xin đểu. Học sinh nghèo, tiền ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà cống cho bọn cặn bã ấy? Chúng tôi đôi co, phản kháng lại. Đám người kia khồng ngờ chúng tôi lại khó bảo như vậy, sau vài giây ngớ người, bọn chúng tiếp tục buông lời tròng ghẹo và có những hành động rất khiếm nhã. Nhìn thấy đám con gái như chúng tôi bị ức hiếp như vậy nhưng mọi người xung quanh chỉ biết đứng từ xa, dương đôi mắt tò mò lên mà hóng chuyện, hoặc đi thật nhanh vì không muốn bị vạ lây. Con người với nhau mà vô cảm đến tàn nhẫn. Hết cách, chúng tôi ra hiệu cho nhau tìm cách bỏ chạy, nhưng bọn chúng đông người, lại sức thanh niên. Vậy nên chúng tôi chạy không thoát. Vốn cho rằng, phen này phải vét cạn tiền trong túi ra cho bọn đểu cáng ấy rồi, trong lòng rất không cam. Nhưng cũng chính lúc ấy, một chiếc xe máy cổ lỗ đỗ xịch lại trước mặt. Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên: - Đám vô lại này, sức dài vai rộng chẳng lo làm lo ăn lại suốt ngày đi ức hiếp người khác là sao? Giờ lại còn to gan dám bắt nạt cả học sinh trường tôi sao? Có tin tôi báo công an gô cổ hết các người vào không hả? Giây phút ấy, thầy tựa như một vị anh hùng xuất hiện cứu lấy chúng tôi. Dáng người nhỏ thó, lưng hơi gù, giọng nói trầm khàn, tất cả sao mà thân thương tới thế. * * * Tốt nghiệp ra trường đã hơn chục năm rồi, đợt vừa rồi nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập trường, gặp lại bạn bè, gặp lại người thầy chủ nhiệm năm xưa, bao kỉ niệm lại ùa về. Thầy hiện cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, lưng đã còng hơn nhiều, tóc đã bạc trắng, khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian. Chúng tôi bước đến bên cất tiếng chào thầy, nhưng chợt nghĩ ra là có khi thầy còn chẳng nhớ tôi là ai nữa nên mới nói thêm một câu: - Thưa thầy, chúng em chính là thành viên của tập thể lớp tệ nhất mà thầy từng chủ nhiệm đó ạ! Thầy ngơ người giây lát mà nhìn qua một lượt những cựu học sinh năm xưa của mình rồi bật cười vui vẻ: - Haha, quả là cái lớp mà tệ nhất mà tôi từng chủ nhiệm. Tệ như vậy nên mới bị đám lưu manh ngoài đường bắt nạt đây mà. Thì ra, những kỉ niệm xưa cũ ấy, thầy vẫn còn nhớ trong lòng. Bạn bè đồng học năm xưa, giờ đây mỗi người một phương, người Nam kẻ Bắc, người xuất ngoại.. Duy chỉ có người thầy năm xưa ấy vẫn ở đây, vẫn lưu giữ trong lòng những kỉ niệm nho nhỏ của một quãng thanh xuân mà chúng tôi từng trải qua.. End.