Về với yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi mitquynh1994, 7 Tháng một 2019.

  1. mitquynh1994

    Bài viết:
    1
    Về với yêu thương

    Đó là một cô bé nhỏ xíu, hai má phúng phính, đỏ hồng trong tiết trời hanh khô cuối tháng 11. Cô bé mặc chiếc áo khoác màu hồng, cổ màu nâu nhạt, quần vải bông thắt bé lại ở cổ chân và đi giầy màu hồng.

    Ngày 20/11/2007, không biết cô có còn nhớ.. nhưng chị cô sẽ không bao giờ quên

    Đó cũng là một phần độc đoán trong con người chị ấy, một phần tính nết mà mỗi khi nhớ rằng nó tồn tại là chị lại sợ hãi vô cùng. Sợ chính mình..

    Lớn hơn một chút, có lẽ là mùa hè năm sau, không nhớ cô bé mặc gì, nhưng ông mặc áo cộc tay.. chị nấu cơm, cô bé quanh quẩn với ông và hai ông cháu nghĩ ra trò trốn tìm, cô bé cứ đứng sau cửa bếp, mặc cho cho chị chân trần chạy khắp xóm tìm.. và thế là khi cô bé òa ra từ sau cánh cửa, chị nhìn nó trân trối một lúc rồi thẳng tay tát vào khuôn mặt bé nhỏ bầu bĩnh ấy. Không biết là chị lo quá, hay do chị quá độc ác nữa..

    Lớn hơn, chị đi học xa, cô bé nhỏ xíu ấy hôm nào cũng để dành thìa với ghế cho chị về ăn cơm, nhưng khi chị về thì hai chị em giận nhau điều gì đó. Nếu còn nhớ, có lẽ cô cũng mãi mãi k hiểu tại sao chị cô lại có thể giận một cô bé mới ba tuổi rưỡi như thế. Và trước hôm chị quay lại trường, chị vào vườn hái rau, cô lẽo đẽo theo sau, cũng mặc một cái áo màu hồng, chìa bàn tay trắng tinh, bé xíu ra cho chị hai cái kẹo, nhưng thậm chí chị còn không nói lấy một câu.

    * * *

    Còn nhiều những lần giận dỗi, quát mắng linh tinh khác đã nhạt dần trong kí ức đầy tội lỗi của chị, chỉ cầu trời cô bé đã quên hết.

    Đó là một cô bé được sinh ra sau 1 ca sinh nở dự đoán là không thành công, một bé gái yếu ớt và bé bỏng

    Cô bé có một quả táo cũng cất vào tủ lạnh để dành cho bố một nửa.

    * * *

    Lúc tập nói, có lần cô hét lên "Mẹ ơi, một con gián hai to"

    * * *

    Cho con một đứa em là cách dạy con rất hay, có em rồi tự nó sẽ nhận ra mình sai rất nhiều!

    Nhưng có nhiều sai lầm có nhận ra cũng không thể sửa.

    * * *

    2012, bảy tuổi..

    Cô bé có phản ứng rất mạnh với những gì làm cô căng thẳng hay sợ hãi.

    Có phải tại chị cô không?

    Có phải tại chị cô đã khiến cô sợ như thế?

    Chính cái độc ác, lạnh lùng nhỏ mọn của chị cô đã giết dần đi cái êm ái trong trái tim trong veo của cô?

    * * *

    Làm ơn hãy nói là không đi.

    ..

    Dù phải hay không, thời gian không bao giờ quay lại.

    Cũng không bao giờ dễ dàng tha thứ cho một người chị như thế.

    * * *

    Bảy tuổi, bố mẹ cô không còn trẻ để cẩn trọng và tỉ mẩn chăm sóc, dạy dỗ cô như đã dạy chị nữa, hơn thế, chị cô có quá nhiều vấn đề (hay biết cách tạo ra quá nhiều vấn đề) khiến bố mẹ phải lo hơn là một cô nhóc cấp một, như thế cô lớn lên hoang dại hơn, nhiều khó khăn hơn..

    Đó là một bé gái bảy tuổi, chị về là nhào ra nhảy lên ôm cổ rồi ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện con chó già, chuyện cái tivi, một cô bé gầy còm, ốm yếu, đen nhẻm, chẳng bao giờ kêu ca về quần áo, giầy tất cũ, mà còn dành tiền để chị đi học.

    Là một cô bé luôn háo hức với những cái bánh ngọt xấu xí, lọ hoa không bao giờ hoàn thành, bài hát chẳng mấy ng thích nghe, bộ phim hoạt hình khó hiểu, chương trình tivi toàn nói về Nhật bản.. của chị cô.

    Và đó là một phần rất lớn yêu thương.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...