Truyện Ngắn Về Nơi Bình Yên: Kim Ngưu Ft Thiên Bình - Linh Yunki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Yunki, 23 Tháng tư 2020.

  1. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Truyện ngắn: Về nơi bình yên [Kim Ngưu ft Thiên Bình] .

    Tác giả: Linh Yunki (Giun béo).

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Yunki

    Thể loại: Truyện ngắn.

    ***

    Tớ - Nhạc Kim Ngưu. Một con bé cứng đầu ngốc nghếch, khó bảo khó chiều, lúc nào cũng khiến cậu bận tâm, lúc nào cũng gây họa hay phiền phức cho cậu.

    Cậu - Trịnh Thiên Bình. Kẻ đeo mặt nạ cứ nghĩ bản thân có khả năng biến Thế Giới thành trò đùa. Cậu, diễn viên hạng A đã từng là bạn cùng bàn với tớ. Cậu, người con trai từng bị Thế Giới quay lưng. Ừ thì giống như Ba (OH) 2 trong ống nhiệm ở môi trường 390, gặp được cậu là ngã rẽ duy nhất tớ thấy cuộc đời này ý nghĩa, giống như phản ứng của Ba (OH) 2 xảy ra khi nhỏ axit sunfuric, đơn giản tớ thích cậu.

    Cậu - Trịnh Thiên Bình..

    Chính cậu, người hết lần này tới lần khác trà đạp lên trái tim đã vốn không lành lặn của tớ.

    Cậu rất đáng ghét. Luôn khiến tớ không tìm được đường tắt quay trở lại vạch xuất điểm ban đầu, lúc mà tớ chưa thích cậu, lúc mà tớ chưa biết đau là gì cả. Lúc mà bọn mình không phải bạn cùng bàn.

    Nhớ lại quãng thời gian năm chúng ta cùng mười sáu tuổi ấy, tự nhiên tớ lại vừa khóc vừa cười như một con ngốc. Cậu biết không, tớ đã giả vờ ghét cậu đấy Thiên Bình ạ. Những lúc cậu vô tình ngồi cạnh tớ, còn giở trò nghịch ngợm các thành viên khác trong lớp, lúc cậu cười hay ngồi nghiêm túc viết bài hay trốn học đi đánh Bi-A rồi đua đòi cùng nhóm bạn nhuộm tóc.. tất cả những hình ảnh của cậu khi ấy tớ đều nhớ như in, thế nhưng lại làm bộ mặt thờ ơ chán ghét cậu.

    Tớ và cậu khi ấy, cùng học chung lớp mười thế nhưng sao lại có cảm giác xa lạ tới vậy? Cậu với tớ cả năm học chung mà dường như chỉ nói chuyện với nhau được bốn câu. Giao tiếp với cậu rất ít, ờ tại vì bọn mình chẳng thân thiết với nhau vậy nên tớ không có quyền phán xét cậu qua ngoại hình - một thằng học sinh quậy phá. Nhưng tớ biết tớ có thiện cảm tốt về cậu, ấn tượng đầu là khi cậu quẳng đôi giày thể thao về phía tớ trong tiết thể dục rồi bị thầy phụ trách bộ môn phạt nhảy cóc, có lẽ vậy mà tình cảm đó tự lúc nào hình thành trong tớ chăng?

    Năm lớp mười một, tớ và Trịnh Thiên Bình cậu khi ấy cũng chẳng thân thiết mấy. Dưới ánh nắng buổi sớm, trong bộ đồng phục học sinh, tớ đứng cùng đám con gái lớp mình trên tầng hai, im lặng nhìn bóng cậu dưới sân trường. Nhân Mã kể với tớ rằng cậu có quen một chị lớp mười hai, cậu hạnh phúc chứ?

    Tớ chỉ biết rằng, lúc nghe cô bạn thân của mình kể về chuyện tình của cậu, tớ đã đứng chết lặng một hồi rất lâu, hóa ra cảm giác khi biết người mình thầm quý mến có bạn gái lại nhức nhói tới vậy. Tớ muốn hỏi rất nhiều, lý do gì cậu và chị ấy quen nhau, hai người đã qua bước nắm tay chưa, hai người có phải từng hôn nhau giống trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình tớ từng đọc, như vậy có biết rất tàn nhẫn không.

    Nhưng tớ đành im lặng, làm ngơ giống như mình không quan tâm tới chuyện của cậu và chị ấy nữa, bởi tớ sợ nếu bản thân tò mò mọi người sẽ nghi ngờ tớ có tình cảm đặc biệt với cậu. Tớ biết rằng trong tim cậu khi ấy đã chứa hình ảnh chị ấy, có thêm tớ làm bà phù thủy chen ngang vào chắc chắn cậu sẽ rất khó xử.

    Tớ đã từng ước cậu nhìn về phía tớ, cười với Nhạc Kim Ngưu này, tỏ vẻ lạnh lùng bí ẩn cũng được, miễn là để tớ trong tầm mắt cậu, cho tớ chen ngang một chút vào trang sách cuộc đời cậu đã quá thỏa mãn rồi.

    "Cậu thích chị lớp 12 đó hả?"

    "Ừ, thì sao?"

    "Không có gì. Chị ấy vừa xinh xắn đáng yêu, lại còn học lực khá, cười thôi cũng rất xinh nữa. Còn cậu thì.. có chút thông minh, hơi khùng xíu nhưng mà đẹp trai, lúc tỏ ra lạnh lùng cũng rất ngầu."

    "Cậu nói nhiều như vậy là ý gì, Nhạc Kim Ngưu?"

    "Hai người rất xứng đôi, vậy thôi."

    Tớ ngây người trả lời, dường như mất kiên nhẫn khi trò chuyện cùng tớ, hôm ấy cậu trốn học.. ghét tớ gây phiền hà tới cậu à, có biết tớ lo lắng thế nào không? Vậy mà tớ lại vẫn cười được, tâm trạng phức tạp này là sao?

    Học kỳ hai năm lớp mười một, tớ ngồi bàn cuối còn cậu bàn hai. Bọn mình như vậy lại càng chẳng có sợi dây nào thắt nút để ở cạnh nhau cả. Mỗi lần kiểm tra một tiết, cậu trùng đề với cô bạn lớp trưởng Thiên Yết, hai người hỏi bài rồi thảo luận, có biết tớ đều trông thấy không? Tình đơn phương thật sự rất hài hước, giống như lúc ấy tớ nghiêng đầu nhìn cậu, chú ý tới cậu. Tớ để tâm tới mọi hành động nhỏ nhặt của cậu rồi cậu lại vô tình lướt qua cảm xúc sâu lắng ấy trong tớ. Trịnh Thiên Bình, cậu bị ngốc không, phải nhận ra tớ có cảm xúc đặc biệt với cậu chứ.

    Cậu hòa đồng, luôn khiến người đối diện có thiện cảm tốt, cậu chơi thân với mọi người trong lớp lẫn khác lớp, nhưng tớ lại chẳng có cơ hội ấy. Cậu ghét tớ hả, tại sao thế, tớ lập dị ít nói và không có bạn bè mấy sao?

    Cậu có nhớ đợt lớp mình đón mấy cô giáo thực tập tới không? Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba, vì sĩ số lớp mình hai mốt nam, hai mốt nữ mà mấy cô bàn nhau viết giấy chọn cặp. Bọn con gái, ngay cả tớ cũng lo tới tái mặt khi bốc thăm giấy, tại vì sợ trùng số với thằng béo hôi chân kinh dị của lớp. Thế quái nào tốp đầu mười đứa con gái được tặng hoa xong, tốp hai có tớ và cả cậu.

    "Quốc tế 8/3 chúc cậu vui vẻ. Cười nhiều lên cô gái, cái này là hoa hồng lộc đấy."

    "Tớ.."

    "Sướng nhất cậu nhá!" - Cánh tay rắn rỏi ấy đưa cao, như một điều bình dị tất yếu là xoa đầu tớ.

    Lời cảm ơn bị nuốt nghẹn xuống cổ họng. Tớ và cậu nhìn nhau tới tận hơn hai mươi giây, sao có thể trùng hợp tới vậy nhỉ. Bông hồng lộc duy nhất của lớp, giấy bốc thăm con số 12 đầy ý nghĩa. Tất cả từng chút, từng chút ký ức có mặt cậu đều thật sâu đậm.

    Sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa bọn mình thật gần. Có khi cậu chỉ im lặng ngồi cạnh tớ rồi quay mặt về phía đám bạn bàn luận gì đó, có lúc lại chăm chỉ giảng hộ tớ mấy câu trong bài Hóa học rắc rối. Bọn mình tại sao có lúc thật gần, khi lại thật xa như vậy chứ, nhưng mà tớ luôn cảm thấy ngồi cạnh cậu thật bình yên..

    Hè năm ấy, chúng ta cùng chung lớp học thêm, có lần tan học muộn, trời tối như mực. Cậu cười cười kéo tay tớ ra chỗ xe cậu để rồi nói chở tớ về.

    "Tớ đi với bọn bạn hàng xóm cũng được."

    "Vậy thôi."

    Lần đầu tiên cậu nói rằng muốn đưa tớ về, cơ hội ấy tớ lại khước từ. Có phải ngốc lắm không? Không phải, tại tớ sợ bạn gái cậu trách cậu. Tình bạn khác giới giữa tớ và cậu làm sao có được cơ chứ, tớ thích cậu, bọn mình không thể làm bạn được.. vì nếu chỉ là bạn của cậu thì tớ thấy khó thở lắm. Tham lam cũng được, ai bảo tự nhiên cậu xuất hiện, lúc thì đối xử tốt với tớ, dùng hành động ấm áp quan tâm khiến tớ sinh ảo tưởng khi lại vô tâm cách xa tớ tựa như người dưng qua đường.

    Học thêm, tớ có nhiệm vụ thu tiền học phí giúp cô. Tớ còn nhớ vì vụ này mà bọn mình lên lớp mười hai vẫn hay chọc tức đối phương. Tớ sẽ lẽo đẽo theo cậu rồi mặt dày đòi tiền giống như là dân giang hồ, còn cậu thì cầm tiền đứng trước mặt tớ ra oai thách thức.

    "Ruồi mắt đỏ, mau đưa tiền đây, cậu thật rắc rối."

    "Khi nào cậu thôi gọi tớ là ruồi mắt đỏ, khi ấy tớ sẽ xem xét tới việc nộp tiền học."

    "Cậu thật mặt dày nha."

    "Cậu đòi tiền tớ cả ngày, cậu cũng mặt dày."

    Cậu khi ấy vừa khỏi bệnh đau mắt, tớ chỉ buồn cười là tại sao dịch đau mắt đỏ lại ám lên mỗi mình cậu mà không phải tớ nhỉ? Chắc tại cậu ăn ở có đức quá ha ha.

    "Cậu muốn nghe một bí mật không Trịnh Thiên Bình?"

    "Bí mật gì?"

    "Ai-da, bổn cô nương quên rồi."

    "Nói tớ coi là gì?"

    Tớ đã ngồi bất động hơn một phút. Cậu khi ấy chỉ vô tình ngồi xuống ghế trước mặt tớ, nắm tay tớ năm nỉ. Song Ngư - cô bạn bí thư trông thấy còn đùa theo: "Kim Ngưu với Thiên Bình nắm tay nhau tình cảm như.. ha ha, hai cậu đang hẹn hò hả?"

    "Buông tay tớ ra mau lên."

    "Không buông, cậu nói xem bí mật gì?"

    "Thì lớp trưởng Thiên Yết thích cậu, cậu không biết hả?"

    Tay cậu thượt ra khỏi tay tớ, khoảnh khắc lạnh lùng dừng cơn tò mò rồi bước về phía đám con trai cuối lớp, trái tim tớ thắt lên một nhịp. Cậu có biết tớ khó chịu không? Bạn thân tớ, bạn cùng bàn của tớ thích cậu, tớ có thể chen ngang sao. Tớ chỉ muốn Thiên Yết có chút hạnh phúc, cậu sẽ đối xử tốt với bạn ấy, tại vì tớ thấy con nhóc ấy quá trầm tư lại ít bộc lộ ra ngoài tình cảm thật của mình. Nhưng tớ quên rằng, ngay cả việc lấy dũng khí nói tớ thích cậu cũng chẳng có thì có quyền gì được ghen tị?

    Cô tiếng Anh từng nói rằng nếu bạn bắt gặp một người hay lén lút nhìn mình, chắc chắn người ấy thích bạn. Cậu, rất hay nhìn lén tớ, cậu cũng chẳng biết xấu hổ khi bị tớ phát hiện đã vậy còn lè lưỡi trêu đùa. Bọn mình là bạn cùng lớp hay là gì của nhau vậy Thiên Bình, lớp mặt nạ của cậu khi nào thì tháo ra?

    Tớ luôn đứng phía sau cậu, mỗi tiết thể dục hay có hoạt động ngoài trời. Bóng lưng cậu trên bục giảng khi bị gọi lên bảng làm bài. Khoảng cách lúc gần lúc lại xa, tớ vẫn luôn nhận ra đấy là cậu. Một người dùng nụ cười để che giấu quá nhiều thứ bên trong.

    "Cậu.. trông thật đơn độc, bao giờ thì cậu chịu tháo lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt mọi người ra vậy? Vì chuyện gia đình, mà cậu tỏ vẻ bất cần trên lớp, vì chia tay bạn gái mà cậu làm như không có chuyện gì rồi lăng nhăng hết người này tới người khác. Tớ muốn thấy cậu làm rơi mặt nạ."

    "Cậu thì biết cái quái gì về tớ mà nhiều lời."

    "Trên đời này, có rất nhiều thứ bị làm giả. Nhưng.. cảm xúc thì luôn là thật."

    Cuối năm lớp mười hai, bọn mình là bạn cùng bàn. Chẳng giống hồi lớp mười nữa, ngày nào không nói chuyện tớ lại thấy trống rỗng.

    "Cậu định thi trường nào hả Thiên Bình."

    "Vậy cậu."

    "Khoa học xã hội và nhân văn, tớ muốn học về báo trí. Tớ muốn đem sự thật ra ngoài ánh sáng, những lớp màn dối trá.. tớ sẽ lột sạch sẽ, để thế giới thấy công lý nằm ở đâu."

    "Còn tớ.. tốt nghiệp cấp ba xong, sẽ vào Sài Gòn sống. Lúc ấy tớ sẽ học nhạc, rồi làm ca sĩ."

    "Cậu bớt ảo tưởng đi."

    Ngồi trong lớp, bọn mình vẫn lén nói chuyện riêng. Cậu lên bảng viết bài, tớ sẽ ở dưới nhắc và ngược lại. Cậu học giỏi môn khối A đặc biệt là Hóa và Lý, tớ học được môn khối C, khi nào bài khó cậu sẽ ra sức nhắc tớ, tiết học môn tự nhiên cậu sẽ là thầy giáo dạy tớ học bài. Chúng ta ngồi cạnh nhau cứ như một phép thử giữa tự nhiên với xã hội.

    Cậu khô khan thì tớ sẽ mềm mỏng. Cậu cọc cằn thô lỗ thì tớ sẽ dạy cậu phép lễ nghĩa. Bọn mình như hai cực của thanh nam châm, ở cạnh nhau sẽ bù trừ khuyết điểm cho đối phương, bạn cùng bàn nhỉ?

    Năm ấy, tháng bảy thi đại học, cậu đưa tớ cây bút bi cùng màu với của cậu. Sau này mới để ý, hóa ra đồ ngốc nhà cậu đã bới tung mấy hộp bút trong hiệu sách để tìm hai cây bút có cùng số 12, cậu cũng quá rảnh đi.

    Năm ấy, tớ đỗ báo trí, còn cậu thì vào Sài Gòn làm ca sĩ thật.

    Ba năm cấp ba, tớ với cậu làm bạn cùng bàn được nửa học kỳ. Bốn năm đại học, cậu là người nổi tiếng còn tớ - cô sinh viên mới ra trường. Bọn mình biết nhau đã bảy năm.

    "Cậu nghe tin gì chưa Nhạc Kim Ngưu?"

    "Tin gì hả?"

    "Trịnh Thiên Bình, cậu ta không tới họp lớp được là bởi vì đang vướng vào loạt scandal hiếp dâm nhân viên quán bar trong WC nữ, đã vậy còn có tới hai đơn kiện của hai cô liền, giờ cậu ta mệnh danh là hoàng tử WC rồi. Sự nghiệp chắc chắn đi tong, dư luận ai cũng đứng về phía hai cô kia."

    Buổi họp lớp ấy, Nhân Mã đã nói rằng cậu không tới được. Mặc cho rất nhiều người trong lớp lên tiếng chỉ trích, nhục mạ cậu. Nhưng chẳng hiểu sao tớ lại không bất bình hay tức giận. Tớ chỉ biết, cậu không phải người như thế, trong đầu lúc này cũng chỉ có suy nghĩ chạy tới trước mặt cậu. Hỏi cậu có sao không, vẫn ổn chứ, tớ tin cậu, tớ vẫn ở đây đứng về phía cậu - Trịnh Thiên Bình. Cậu mắc chứng hen suyễn nặng, nhất định ở nơi ngột ngạt như nhà vệ sinh nữ cậu sẽ thấy khó thở tới mức nào, tại sao lại có người thêu dệt tin đồn ác ý như vậy cơ chứ. Lúc này chắc rằng cậu bị tổn thương biết bao nhiêu.

    Một tháng liền, dư luận lên tiếng cô lập cậu, lúc ấy tớ có nhận được tin nhắn của cậu, nói rằng cậu mới về nhà, đang ở sân thượng trường. Tin nhắn thứ tư, đây là tin nhắn thứ tư từ hồi bọn mình học cấp ba tới giờ. Tớ không đổi số điện thoại, cậu cũng vẫn dùng số phone ấy, hộp thoại tin nhắn vẫn chỉ giữ lại của cậu còn bao nhiêu xóa hết. Mấy năm rồi tớ vẫn chẳng có can đảm xóa đi, vì tớ tiếc, tại vì tớ vẫn thích cậu, gặp gỡ bao nhiêu người vẫn lôi hình mẫu của cậu ra so sánh rồi lắc đầu nói rằng bản thân không hợp với người ta. Cậu là mối tình đầu của tớ - Trịnh Thiên Bình, dù có ra sao thì tớ vẫn cứ thích cậu, tại cậu quá xuất sắc thế nên tớ chẳng tìm được ai thay thế cậu.

    Tớ vẫn độc thân, còn cậu - người bị cả Thế Giới quay lưng. Bọn mình vẫn là bạn cùng bàn như lúc xưa nhé?

    "Cậu khoẻ không?"

    "Nhìn tớ yếu lắm à?"

    Cậu nằm trên tấm đệm thể dục, ánh mắt hướng về phía những vệt đỏ nơi chân trời phía Tây. Bao năm rồi, bóng dáng tớ nhớ da diết ấy, tại sao vẫn thật cô đơn.

    "Cậu lấy chồng chưa?"

    "Chưa. Mà cũng chẳng có ai thèm rước tớ, chắc tại tớ không phải đứa con gái xuất chúng."

    Tớ ngồi cạnh cậu, cùng cậu im lặng ngắm hoàng hôn nơi chân trời. Ngày tháng bình yên này, giống như hồi cấp ba, bọn mình khi ấy chỉ là những học sinh bình thường. Tớ không phải sinh viên thất nghiệp khoa báo trí, cậu không phải diễn vai ngôi sao nổi tiếng, bọn mình giá như vẫn là học sinh cấp ba nhỉ.

    "Tớ.. hồi đi học, đã từng rất thích cậu."

    "Cái gì thế ông.. đừng đùa dai."

    "Tớ không đùa."

    "Ha ha, gỡ mặt nạ ra đi, đây không phải phim trường, cậu diễn sâu như thế để làm gì."

    Tim tớ nhảy những nhịp không bình thường, tớ chỉ sợ sau nụ cười gượng gạo của mình, sẽ khiến cậu phát hiện ra sự thật rằng tớ cũng thích cậu. Sau bao năm rồi, tại sao người tớ thích, tại sao cái cảm giác bồi hồi khi ngồi cạnh cậu vẫn còn đọng lại chứ? Có phải là lâu rồi không gặp, lâu rồi tưởng quên, khi nhìn thấy người ấy, cỗ cảm xúc không tên giấu đi bấy lâu mới tuôn trào ra đúng không? Nhìn cậu gầy hơn trước, hồi đi học cũng đâu thê thảm tới vậy, tớ phải làm gì đây, chẳng biết tại sao nước mắt nước mũi lại rơi ra tèm lem hết cả khuôn mặt.

    "Khi đọc comment chỉ trích, xúc phạm tớ, những lời thêu dệt từ dư luận. Tớ có lúc đã tưởng mình chính là người đã làm việc bất lương kia với mấy cô gái ở quán bar. Trong lúc mọi người đổ mọi tội lỗi lên đầu tớ, người tớ nghĩ tới đầu tiên.. là đồ ngốc nhà cậu. Cậu giống như ngôi nhà, bình yên tới lạ, giống như nơi tớ tìm tới sau khi tháo xuống bộ áo giáp nặng trịch."

    "Cậu nói với tớ như vậy làm gì, định để tớ viết bài lấy lại danh dự cho cậu à, hoàng tử WC."

    "Cậu tin vào lời dư luận hay tớ?"

    "Tớ tin cậu."

    Là gì cũng được, có thể ở bên cậu lúc này tớ mãn nguyện lắm rồi. Tớ ngốc nghếch cũng được, khi cậu sống trong ánh hào quang tớ vẫn là cô học sinh bình thường dõi theo cậu, khi cậu bị dồn về phía bóng tối, tớ tình nguyện làm ngọn hải đăng, chỉ phát sáng cho mình cậu thấy.

    Để tớ ngông cuồng thích cậu như thế đi, Trịnh Thiên Bình.

    Cậu rời khỏi làng giải trí khi vụ việc được đưa tới phán xét cuối cùng. Hóa ra khoảng thời gian bị hai cô gái kia vu khống, cậu đang điều trị chấn thương ở chân phải bên Thái Lan. Dư luận lại đứng về phía cậu, fan lại khóc lóc đòi cậu trở lại giới giải trí. Tớ thấy nực cười, tại vì tuy công lý cuối cùng đứng về phía cậu, nhưng tổn thương suốt mấy tháng qua trong tâm hồn cậu ai chữa lành đây. Cậu mạnh mẽ, tinh nghịch bên ngoài nhưng lại chỉ là đứa trẻ với tâm hồn yếu đuối bên trong. Bọn họ biết cậu bao nhiêu, tại sao lại phán xét về cậu nhiều tới vậy.

    Tớ tròn hai sáu tuổi, cậu cũng sắp đón sinh nhật tuổi hai sáu. Bọn mình đứng trên sân thượng ngôi trường cũ, mặc cho gió lùa qua chân tóc, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ.. hạnh phúc đơn giản bình yên như thế.

    "Hẹn hò nhé Nhạc Kim Ngưu."

    "Ừ."

    Năm nay hẹn hò, hai năm nữa kết hôn tớ mặc váy cưới còn cậu trong bộ vest sang trọng của chú rể bọn mình hôn nhau theo lời cha xứ nói. Ba mươi tuổi đón đứa con đầu lòng, bốn mươi tuổi kích tình qua đi, năm mươi tuổi cùng nhìn con cái trưởng thành, năm năm tuổi đón con dâu con rể, sáu mươi tuổi đi du lịch hưởng tuổi già cùng chăm sóc đám cháu nội cháu ngoại nít nhít. Bảy mươi tuổi nhớ lại thanh xuân khi ấy bọn mình ngốc nghếch cỡ nào. Tám mươi tuổi, cậu ngồi cạnh giường bệnh của tớ, tớ chuốc hơi thở cuối cùng sau nửa thế kỷ ở bên cậu, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi.

    "Anh yêu em, Nhạc Kim Ngưu."

    "Thiên Bình, em cũng vậy."

    "Em là nơi bình yên anh tìm về, là cô gái anh không cần dùng mặt nạ, chỉ cần dùng cảm xúc thật của chính mình để tồn tại vì em."

    By: Linh Yunki's Story.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...