Đam Mỹ Về Nhà Nào - Ngáo Ộp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngáp Ộp, 22 Tháng tư 2019.

  1. Ngáp Ộp

    Bài viết:
    11
    Về nhà nào

    Tác giả: Ngáo Ộp

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại

    Link góp ý: Thảo luận - Góp ý - Các tác phẩm sáng tác của Ngáo Ộp

    [​IMG]


    O-o

    Văn Án​

    Hắn là vua của bóng đêm, người đứng đầu cả thế giới ngầm, là một ác quỷ người người kính sợ.

    Cậu là một cậu nhóc được hắn nhặt về, cũng là người mà hắn yêu. Cậu tuy sống trong bóng tối, nhưng bản thân vẫn có thể tỏa ra ánh sáng khiến hắn mê muội.

    Tính chiếm hữu của hắn đối với cậu rất mạnh mẽ. Năm mười lăm tuổi, cậu bị hắn đem nhốt lại. Hắn bắt cậu ở nhà, luôn luôn giám sát cậu. Hắn thuê gia sư về dạy học cho cậu, đáp ứng mọi mong muốn của cậu, nhưng cậu tuyệt đối không thể tiếp xúc với bên ngoài.

    Cậu biết hắn yêu cậu. Nhưng ở độ tuổi này, cậu đáng lẽ ra nên có một cuộc sống tự do hơn, không phải bị chiếm đoạt như thế này.

    Sau một thời gian sống trong sự giam cầm, cậu muốn phát điên.. à không, cậu đã phát điên lên rồi. Cậu không thể sống như thế này nữa. Thế là cậu giả vờ bị thiếu ngủ, rồi xin hắn một hộp thuốc ngủ. Vì lo lắng cho cậu nên hắn cũng không nghi ngờ mà sai người mang thuốc đến. Rồi một ngày khi không có ai ở nhà, cậu lén vào phòng vệ sinh, nơi duy nhất không có camera theo dõi, để kết thúc sinh mạng. Không thể sống như thế này được nữa, cậu đã quyết định rồi, kiếp sau sẽ làm lại từ đầu. Uống hết một hộp thuốc ngủ, cậu dần mất đi ý thức.

    Cậu nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra. Vẫn là trần nhà, những đồ vật quen thuộc đó. Cậu nhếch miệng cười mỉa mai, vẫn là không thoát ra khỏi cái nhà giam này.

    Cảm thấy có người, cậu khẽ quay đầu nhìn. A, sao hắn lại ở đây? Đôi mắt của dã thú nay chứa đầy tơ máu, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng tức giận, có một chút bất lực nữa.

    "Em muốn rời đi lắm sao?" Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên.

    Hắn biết cậu còn trẻ, muốn có cuộc sống tự do tự tại, nhưng hắn yêu cậu, chỉ hận không thể khảm cậu dính lên người mình. Vì thế hắn nhốt cậu lại, đối xử với cậu thật tốt, khiến trong mắt cậu chỉ toàn là hắn, rồi hy vọng cậu sẽ dần dần yêu hắn. Nhưng hắn không ngờ, những điều ấy lại khiến cậu đau khổ đến vậy. Có lẽ hắn sai rồi, hắn nên buông tha cho cậu.

    Cậu tránh đi ánh mắt của hắn, điều đó không phải rõ ràng sao.

    "Anh sẽ thả em ra."

    Hả? Cậu kinh ngạc nhìn hắn, cậu không nghe lầm chứ, hắn.. hắn đã thả cậu ra rồi. Cậu thoát rồi, thoát khỏi những năm tháng đáng sợ cùng với ác quỷ luôn theo dõi mình. Ha, đây là sự thực sao, thực sự có thể rời đi được rồi. Nhưng sao nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy đau khổ, cậu có chút không nỡ. Gì chứ, gạt bỏ cảm xúc ấy đi, không phải đây là điều cậu đã luôn mơ tới sao, cớ gì lại quan tâm đến người đã đem lại tổn thương cho cậu?

    Một thời gian sau.

    "Ha ha ha." Tiếng cười vui vẻ vang lên trong một căn nhà nhỏ bé. Chủ nhân của tiếng cười đó đang ngồi xem phim trên TV, miệng không ngừng cười, tay thì đang cầm một bịch bánh nhâm nhi.

    Đó là một chàng trai trắng trẻo, gương mặt rất ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn, có đôi chút yếu đuối. Cậu nhìn thực vui vẻ.

    Cậu bây giờ là sinh viên đại học rồi. Có bạn bè, thầy cô yêu quý cậu, những ước mơ về tương lai.

    Ngày đó, hắn đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống mới của cậu. Lần gặp mặt cuối cùng, hắn còn đưa cho cậu một cái điện thoại mới tinh, nói rằng khi gặp khó khăn cứ gọi cho hắn. Mà từ đầu đến cuối, cậu chỉ nói hai từ: "Cám ơn." Không phải nói cậu vô tình, cậu thực sự cảm động những gì hắn đã làm. Nhưng đến giờ phút ấy, nói gì cũng không còn quan trọng nữa.

    Mọi người đều nói cậu thật hạnh phúc, tuổi trẻ cùng tương lai rộng mở. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài tươi vui của cậu mà đánh giá. Không ai biết được, sâu thẳm bên trong, trái tim cậu đang dần héo mòn.

    Hằng đêm, cậu ngồi một mình trên giường, thân hình không ngừng run rẩy.

    Tại sao, tại sao? Cậu đã có được cuộc sống của chính mình, làm những gì mình muốn. Không giám sát, không giam cầm, không khống chế, không.. có hắn. Hắn cuối cùng cũng thả cậu đi, nhưng sao cậu cảm giác đơn độc thế này. Cậu hận hắn, hận hắn khiến cậu trở thành như thế này, hận hắn khiến cậu sống không thể thiếu hắn. A, không, không, là hận cậu mới đúng. Hận không nhận ra bản thân đã yêu hắn đến mức nào. Phải, tình cảm này đã lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn ngoan cố chối bỏ nó.

    Cậu hối hận rồi. Sau một thời gian, cậu đã nhận ra bản thân thực sự muốn gì. Cậu muốn quay về, nơi cậu thực sự thuộc về.

    Nếu hắn là vua của ác quỷ, cậu sẽ là hoàng hậu của vị vua ấy.

    Căn nhà lạnh lẽo nay đã tràn ngập ấm áp. Bởi vì nơi đó, hoàng hậu đã về với nhà vua.
     
    shashaAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...