Tản Văn Về Lại Với Yêu Thương - Eve

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 22 Tháng tám 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    VỀ LẠI VỚI YÊU THƯƠNG.

    Tác giả: Eve.

    Thể loại: Tản văn, ngôn tình, hiện đại.

    [​IMG]

    "Tao với nó lại có chuyện rồi mày ạ."

    "Cãi nhau nữa à?"

    "Ừ. Tao thấy nó đi với con khác. Nó cứ nhất quyết bảo chỉ bạn bè thôi."

    "Lần thứ ba trong tháng rồi đấy. Mà hình như lần trước cũng là chuyện về con bạn nữa nhỉ."

    "Tao chẳng biết nữa." Tôi cười rầu rĩ, cầm lon bia lên uống một ngụm. "Thằng này hợp gu tao lắm mày à. Nó đẹp trai, lại tốt tính nữa."

    "Biết bao thằng đã hợp gu mày." Linh liếc tôi. "Mà mấy thằng thế thế nào cũng bonus thêm vài cô em gái. Còn mày là bồ mà chẳng khác nào con tình cho nó."

    "Mày đừng nói huỵch toẹt ra như thế." Tôi càu nhàu, men say làm mắt tôi hơi quay quay. "Đứa nào cũng chỉ tốt được hơn tuần đầu. Biết bao giờ mới có thằng tốt được với tao hết đời nhỉ." Nói xong, lại uống thêm một ngụm nữa, hết lon.

    "Muốn tìm thằng thương mày thiệt là phải tìm thằng biết mày lâu. Còn không cũng phải trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu trước đã. Mày nghĩ cứ cái dạng thay bồ như thay áo của mày, có thể bắt được một thằng tốt? Hay mày tin cưới trước yêu sau là có thiệt? Mấy thằng con trai, phải tạo cảm giác chinh phục trước, rồi tiếp là cái gì đó thì mới thêm được."

    Con Linh lại càu nhàu, cứ nói những điều mà nó luôn nói và tôi luôn biết. Nhưng có nhiều thứ, lí trí đâu thể thắng nổi tình cảm. Còn tôi là một đứa luôn yếu đuối trước tình cảm.

    Nghĩ nghĩ, tôi lại khui thêm lon, một phát uống hết sạch. Cái cảm giác cay cay với men nồng xộc lên tận mũi, làm mắt tôi cũng rơm rớm (chớ không phải là tôi muốn khóc đâu). Cho dù cứ mỗi lần quen nhau tôi lại cãi, mỗi lần cãi tôi lại uống bia, nhưng cứ những lúc uống bia, tôi vẫn không sao quen được cái vị đắng chát, đầy men như thế này.

    Tôi không phải một kẻ thích nhậu nhẹt gì đâu. Chỉ là tôi đang tìm cớ để mình được khóc thôi.

    Tuy thế, tôi vẫn cố chà xát sóng mũi mình, không muốn để phải rớt nước mắt vì ba cái chuyện vặt vãnh thế này.

    Linh nhìn tôi, trong cơn say khiến mọi thứ đều lay lắt, tôi vẫn cảm nhận được, ánh mắt của nó, quan tâm và bất lực.

    "Tao đã gọi Luân rồi. Tí nó đến. Mày cũng đừng uống nữa."

    "Ừm." Phải một chốc tôi mới thoát khỏi cơn mê mang để hiểu được Linh nó đang nói gì. "Lại là Luân nhỉ."

    "Chớ mày còn ai khác à?"

    "Ừm. Tao chẳng có ai cả." Tôi mơ màng, lại cầm thêm một lon lên, khui ra uống tiếp.

    Không biết đã bao lâu, có thể vài phút hoặc vài chục phút, nói chung đầu óc tôi đã mụ mẫn để biết thời gian là cái gì, tôi thấy Luân đến, nói gì đó với Linh, rồi nó cúi xuống, Linh phụ nâng tôi lên vai nó, nó vòng tay ra sau giữ lấy, vẫn ấm áp và vững chãi như vậy.

    Tôi mơ màn, rồi cũng tựa trên lưng nó, nhắm mắt, ngủ qua một đêm dài.

    * * *

    Mấy ngày sau, chúng tôi thế lại chia tay thật.

    Tên đó còn tặng kèm tôi một cái tát.

    Vẫn hẹn gặp ở quán nhậu cũ, Linh vừa đến, tôi liền bức xúc.

    "Tên đó dám đánh tao mày ạ!"

    "Đánh mày?" Linh bất ngờ. "À, tao thấy bên má mày đang sưng thật kìa."

    "Tao với nó chia tay, thằng đó là người đề nghị trước, nó cứ bảo tụi mình không hợp. Tao tức quá, liền chửi một tăng thẳng vào mặt nó. Anh không hợp với em thì chắc hợp với mấy con bạn bè kia. Còn bảo hết yêu thì cứ nói rõ ra, còn bày đặt viện cớ viện lí, tao có chửi nó là ngu đần, nhác cáy nữa."

    "Ồ!" Linh bật ngón cái với tôi. "Đỉnh đó cô gái. Mày nên chửi nó thế từ sớm."

    "Nhưng mà tao vẫn tiếc mày ạ." Đồ bưng lên, tôi gắp một miếng bỏ vào miệng. "Thằng đó có nhiều gái thì cũng có lí do của nó. Lúc mới quen thằng đó tốt lắm, không vồn vã đâu. Cũng chẳng nhạt nhẽo. Còn biết quan tâm tao các thứ đồ nữa."

    "Thì thằng nào lại chả thế." Linh hơi dừng chút. "Thằng này thì cao tay hơn. Nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong đêm đầu của mày nhỉ."

    Tôi im lặng, gắp thêm miếng gà nữa bỏ miệng, nuốt xuống cái cảm giác buồn bực trong lòng.

    "Thằng nào cũng thế."

    "Ừ. Thằng nào cũng thế."

    Tôi im lặng ăn phần của mình, Linh không động đũa. Nó nhìn chằm chằm tôi, trầm mặc.

    "Sao mày không thử về lại với Luân? Nó là thằng tốt nhất trong đám người yêu cũ của mày đó."

    "Không đâu." Tôi cắt ngang. "Tao vẫn nhớ lí do chia tay là do nó cục súc đấy. Nó phủ lắm, cũng có xu hướng bạo lực nữa."

    "Nhưng là dạo đó thôi. Khi ấy tụi mày đều trẻ trâu hết mà. Luân bây giờ tốt lắm. Với lại cho dù mày nói thế, nó vẫn chưa từng động tay chân với lại mày mà."

    Tôi im lặng, không phản bác, đơn giản là không thể. Nhưng tôi sẽ không quay lại với Luân.

    "Mặt mày bị cái gì vậy?"

    Tôi giật mình, quay phắt qua, đã thấy Luân cúi sát mặt xuống, thật đúng là miệng nghẻo.

    "Mặt mày lại bị cái gì vậy? Dùng trúng ba hàng dởm trên mạng nữa à?" Luân tỏ ý trêu cười.

    "Không phải!" Tôi giật thốt, lỡ căng trúng chỗ đau, liền đưa tay che lại. "Vấp té thôi."

    "Mày bị ngu hả?" Tôi thấy Luân ẩn ẩn tức giận. "Hay mày đang khinh thường trí thông minh của tao thế?" Nó kéo tay tôi ra, bóp cằm tôi nghiên qua. "Có thằng đánh mày?"

    Tôi im lặng, vẫn còn bị Luân giữ cứng ngắt, không quay đầu được, không thấy mặt Luân, nhưng tôi cũng biết nó đang tức giận.

    "Là thằng khốn đó?"

    "..."

    Không nghe thấy tiếng tôi trả lời, Luân bỗng bật cười.

    "Sao mắt nhìn người của mày ghê thế? Cứ bắt phải mấy thằng ở xó chợ. Giờ như này thấy có đau không?"

    Có đau không?

    Tôi mím môi, cật lực đè xuống cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Cố gắng để giọng mình bình ổn.

    "Chẳng liên quan đến mày."

    "Không liên quan đến tao?" Luân lại bật cười, nó buôn tôi ra, tôi thả lỏng người, len lén liếc nó.

    "Không liên quan đến tao thì đừng khi nào uống xong cũng kêu tao lên chở."

    Nói rồi nó bỏ đi.

    Tôi ngồi đó, im lặng nhìn bóng lưng của nó.

    "Sao nó biết tao đang đây thế?"

    "Sao tao biết được!"

    "Không phải mày lại kể nó à?"

    "Không hề!" Linh xua tay. "Chắc nó qua kiếm mày không thấy nên đến đây đó. Dù sao đây cũng là quán ruột mày mà."

    Tôi im lặng, bình tĩnh cúi xuống ăn tiếp.

    "Mày biết nó vẫn luôn chờ mày mà đúng không."

    "..."

    "Nó tức vì mày lại bị một thằng khác đánh đến. Nhưng nó túm mày, vẫn cố để không làm mày phải đau."

    "..."

    "Tao thấy gân xanh nổi đầy tay nó. Nó phải kiềm chế dữ lắm đấy."

    "..."

    "Mày ác lắm."

    Tôi dừng lại, một chốc rồi buôn đũa, vớ lấy lon bia, không nhìn Linh.

    "Tại mày không biết." Tôi uống xuống một ngụm, hai mắt đã cay xè. "Mỗi người đều có kháng thể của riêng mình. Còn tao.." Tôi gắng gượng cong môi, nhưng nước mắt lại bỗng chảy xuống. "Tao không thể kháng được nỗi cô đơn."

    Tôi bật khóc, liền che mặt cúi đầu xuống, Linh liền vương tay ôm lấy tôi. Tôi tựa vào vai nó, nước mắt càng nhiều hơn, càng khóc lớn, giọng phát đều nghẹn lại, nói lộn xộn.

    "Tao sợ cô đơn. Cái cảm giác trống trãi đó khó chịu lắm mày biết không? Tao biết ai cũng cô đơn cả. Nhưng tao yếu đuối! Tao cũng bất lực, hổ thẹn với chính mình. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Tao đã giữ điều này từ lâu lắm rồi. Nó đã ăn sâu vào máu với tiềm thức. Bây giờ bắt tao phải tự lập, tao không chịu được đâu! Nỗi trống trãi nó đáng sợ lắm! Sẽ không ai quan tâm mày cả. Gia đình thì nhạt nhòa, bạn bè giờ sao kiếm? Chỉ có chút tình yêu. Tao chỉ cầu chút tình yêu đó. Tao chỉ cầu chút lòng thương cảm từ mọi người thôi. Tao không tài, không tiền, lại không thân thích hay niềm vui. Thế gian này đáng sợ lắm. Nỗi cô đơn thì lại càng nhiều. Tao chỉ muốn được quan tâm chút thôi mà!"

    Tôi chẳng còn biết mình nói gì nữa. Ngực đều thắt lại, nước mắt cứ tuông ra. Khóc đến mụ mị cả đầu óc.

    Tôi vũng chẳng biết mình khóc trong bao lâu nữa.

    "Sao mày lại né tránh thằng Luân? Nó có tất cả. Cả tình yêu lẫn lòng kiên nhẫn với mày." Đợi khi tôi nguôi bớt, Linh đưa li trà qua cho tôi, không hiểu lắm.

    "Thì bởi vì thằng Luân quá tốt." Tôi uống một ngụm, khóc nhiều làm mắt hơi híp lại. "Tao thì thật tệ. Tao cũng không muốn làm buồn nó. Nhưng cũng không có đủ can đảm để dứt đi."

    Sống trong những mối quan hệ vập vờ đã lâu, tôi dần thấy sợ hãi những gì chân thành và kiên định. Tôi sợ khi mình đã quá chú tâm vào, một ngày kia khi nó sụp đổ, tôi chẳng biết lúc đó sẽ thế nào nữa. Tôi sợ hãi, sợ tổn thương, sợ nghiêm túc, nhưng lại luôn làm phiền người khác và bám víu vào những điều vô định.

    Tôi bật cười, cười cho sự yếu đuối, cũng cười cho nỗi ích kỉ của bản thân. Bất lực vùi đầu vào tay.

    "Tao biết tao ác mà. Tao biết tao ác mà." Thấp giọng, nỉ non.

    "Luân không nghĩ vậy đâu. Nó vẫn còn đang chờ mày đó. Mạnh mẽ lên Nhi."

    * * *

    Mấy ngày sau, tôi có một cuộc hẹn gặp với mấy người trong nhóm chat hẹn hò. Lại chuẩn bị tiếp mối quan hệ mới.

    Nhưng không hiểu sao, cái lời cuối cùng Linh đã nói hôm ấy, cứ hiện lên mãi, in trong đầu tôi. Tôi cố tìm cách để quên đi, trong đầu lại xuất hiện gương mặt của Luân.

    Tôi biết Linh nói đúng. Luân rất tốt, tốt hơn cả những thằng tôi từng gặp.

    Tôi cũng biết Luân thích tôi. Thậm chí là một cái gì đó hơn cả thế nữa. Có lẽ là yêu. Tôi thấy rõ điều đó mỗi khi nhìn vào mắt nó.

    Nhưng càng như thế, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi, tội lỗi với những gì đã qua.

    Tôi lại quyết định tìm người khác, né đi cái ánh nhìn cháy bỏng, nặng nề từ phía Luân.

    "Em đã bao tuổi rồi?" Người đàn ông xa lạ mỉm cười, hơi giả trân.

    "Dạ 24."

    "Ôi sao nhìn trên ảnh thấy thành thục thế?" Tôi hơi khó chịu. "Nhưng trông vẫn xinh chán." Tên đó lại mỉm cười.

    "Em cảm ơn ạ."

    Lại nói thêm đôi câu nữa, ăn vài món, rồi mọi người chia cặp rời đi, tên kia vẫn nói vớ vẩn ở góc xó nào đó.

    Hắn vô duyên đến mức tôi phát bực.

    "Em à! Tính đi đâu thế?" Hắn bất ngờ túm tay tôi lại, tôi nhớ hình như ăn xong hắn vẫn chưa rửa tay, liền mất kiên nhẫn.

    "Thì hết rồi, về."

    "Khoan đã nào! Trên mạng em vồn vã lắm mà! Hay mình đi thêm đâu chút đi." Hắn cười nham nhở.

    "Cảm ơn anh ạ." Tôi cố cong môi, che đi cái sự cáu bẳn ở trong lòng. "Nhưng hôm nay thì thôi ạ. Em hơi mệt. Muốn về sớm."

    "Thì cứ để anh chở đi cho!" Hắn kéo tay tôi đến phát đau. "Chở em về nhà nghỉ."

    "Dạ tôi đã nói là thôi rồi mà! Tôi tự về nhà là được ạ!" Tôi dần tức giận, phản kháng muốn giựt tay ra khỏi.

    "Em gái này bình tĩnh cái đã! Đi với anh chút! Anh giúp em thư giãn." Hắn vẫn cố chấp lôi tôi đi.

    "Tôi đã bảo là không rồi mà! Anh bị khùng hả!"

    "Cái con này!"

    Ngày lúc hắn định giơ tay lên đánh tôi, tôi rụt đầu lại theo bản năng, đã thấy có một cánh tay khác túm lấy tay hắn.

    "Mày bị điên à?" Là Luân! Tôi thấy sắc mặt nó đen thui, tay cũng gồng đến nổi cả gân. "Mày không nghe nhỏ nói là không thích à?"

    "Ối đau! Đau! Mà là cái thằng quái nào thế?" Hắn buôn tay tôi ra, xuýt xoa cái cánh tay còn đang bị Luân túm của mình.

    "Tao là ai liên quan gì mày?" Luân cúi sát xuống, lườm hắn. "Còn không mau biến đi?" Nó hất tên kia ra, hắn liền chạy mất, miệng vẫn không quên la, chửi rủa.

    Hắn đi, còn mỗi tôi với Luân là vẫn đứng đó.

    Tôi nhìn dáng lưng của Luân, khó xử, cũng chẳng biết nói gì.

    "Đi với tao." Luân bỗng quay lại, nắm lấy tay tôi dắt đi, không cho phản kháng.

    Tôi cũng chỉ đành im lặng đi theo.

    Luân dẫn tôi đến bờ hồ gần đó, vắng người, đứng lại, túm lấy vai tôi, tức giận trách mắng.

    "Mày bị điên à? Thằng kia đánh chưa đã còn muốn tìm thêm thằng này! Mày có muốn thì cũng phải chọn tên nào đàng hoàn chút chớ! Mày thấy thằng đó giống mấy tên xì ke ma túy không? Còn này mày vã đến mức đó luôn rồi à?"

    "Thì sao đâu chứ!" Tôi tức giận, muốn vùng ra, cố nuốt xuống tiếng nấc nơi cổ họng. "Tao muốn làm gì quyền của tao chứ! Tao chán, tao cô đơn, mày quản được tao à? Tao muốn tìm ai là chuyện của tao! Chẳng liên quan gì đến mày cả!" Nói rồi tôi quay mặt đi, không đối diện với gương mặt Luân nữa.

    Luân cũng im lặng, bầu không khí căng cứng.

    "Tên đó túm mày, có đau không?"

    Tôi ngẩn ra, quay lại đã thấy Luân nâng tay tôi lên, xoa xoa chỗ dấu nắm đỏ ửng của tên kia.

    "Có cần bôi thuốc không? Tao đi mua cho?"

    Tôi ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Luân lộ ra vẻ thương xót, dịu dàng như thế. Vành mắt đỏ lên, trái tim như vừa được sưởi ấm, cảm giác thật an ủi.

    "Không sao. Không đau."

    Luân nhìn tôi, trầm lắng và khó tả.

    "Được rồi, tao đưa mày về trườm đá." Nó nắm tay tôi, ấm áp, nhẹ nhàng, đi đến xe nó, cài bảo hiểm rồi chậm chạy đi.

    Trên đường, gió luồng qua cổ áo làm tôi dễ chịu hẳn. Luân chạy không nhanh, vừa đủ và thoải mái. Chúng tôi không ai nói gì cả.

    Đã đến trước cửa nhà, tôi cởi mũ bảo hiểm, trả lại, tính xoay người bước vào thì đột nhiên tay áo bị kéo lại.

    Tôi quay nhìn Luân.

    "Mày biết tao vẫn thích mày mà đúng không?" Luân nhìn lại tôi, thật khó tả. "Mày không cần quan tâm gì đâu, tao vẫn sẽ luôn ở bên mày. Tao không giỏi nói mấy lời ngọt, nhưng sẽ không làm thương tổn mày. Tao cũng không muốn mày bị thương tổn. Nên đừng tìm mấy thằng đó nữa. Cứ ở yên đây thôi. Chuyện gì, hãy để tao lo."

    Luân gục đầu lên vai tôi, nói một câu tỏ tình thì nhiều hơn là những lời nài nỉ. Tôi bồi hồi, thật không biết nên diễn tả làm sao. Trái tim như được vuốt nhẹ lên, ấm áp, dịu dàng. Tôi thấy sóng mũi mình lại cay cay, mắt cũng rưng rưng, chỉ biết kiềm xuống, chạm vào lưng Luân, hơi cúi đầu.

    Thật sự sẽ ổn chứ?

    Tôi thật sự sẽ không còn cô đơn?

    Tôi chẳng biết nên nghĩ thêm gì nữa, đầu óc thật bừa bộn và trái tim bỗng nóng ran. Chỉ là, tôi biết, tôi vẫn hằng ao ước những lời này. Tôi ao ước được ai đó nói với chất giọng mềm mại và dịu dàng như thế. Tôi như được yên ủi, vỗ về và trầm luân trong đó.

    Tôi không muốn phải rời khỏi đây.

    Chập một lúc lâu, như một năng lực nào đó luồn vào cổ tôi, tôi mở miệng, mấp máy, nhẹ nhàng.

    "Được."

    - Hết_
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...