Tản Văn Vậy Mà Ba Cũng Bỏ Con Đi! - Âu Nhất Thi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âu Nhất Thi, 26 Tháng một 2020.

  1. Âu Nhất Thi (=^.^=) Dù có thế nào thì cũng không sao cả!

    Bài viết:
    7
    Vậy mà ba cũng bỏ con đi!

    Âu Nhất Thi

    Thể loại: Tản văn

    Khi còn là một đứa con nít, nó không nhớ nổi ba có nuôi nó ngày nào không, chỉ biết rằng, nhiều năm nay, khi nào nó cần ba, ba đều đến bên nó. Bấy nhiêu đủ rồi, nó không cần nhiều nữa. Vậy mà, ba cũng bỏ nó đi. Đi luôn, không về nữa..

    ***

    Nó vẫn nhớ hồi còn đi học, trong sổ liên lạc của nó, ngay chỗ tên cha lúc nào cũng để "(mất)". Nó cũng chẳng thắc mắc gì, chỉ ước là có một người để nó có thể gọi là ba, để được ba dẫn đi chơi như mấy đứa bạn cùng lớp hay khoe.

    Nó mơ hồ trong mớ kí ức lộn xộn rằng, ngày xưa, mỗi lần sinh nhật nó hay lần nó xớn xác té cầu thang, cái mặt sưng vù.. - có một ông mập bự mua bánh kem cho nó, dẫn mẹ con nó đi Thảo Cầm Viên, chở nó đi bệnh viện, đứng bên cạnh nó lúc nó nằm trên bàn mổ.. và nó chỉ biết người đàn ông đó tên là Ông Ba hay Gia Gia - hoặc là biệt danh gì đó, nhưng nói chung là phải gọi như vậy.

    Lớn lên một chút, nghĩa là lúc học cấp hai. Lúc đó, nó luôn ước giá như trong nhà nó có tồn tại một người đàn ông - là ba của nó, để mẹ nó không phải một mình vừa là ba vừa là mẹ, để không phải khổ sở khi có ai đó ác miệng nói nó là đứa con hoang..

    Vẫn nhớ hè năm lớp 9, chị nó dẫn nó đến một ngôi nhà to (to hơn nhiều so với nhà nó đang ở lúc đó) ở Nha Trang, rồi nó biết thì ra đó là nhà ông bà nội. Rồi cũng biết, Ông Ba ngày nào hay dẫn nó đi chơi chính là người đàn ông đã sinh ra nó. Lúc đó, nó nghĩ bản thân thật ngốc, vì đã không tự nhận ra được ba của mình. Nó rất vui và hạnh phúc, vì từ giờ, nó đã có ba,

    Hình như cũng hè năm lớp 9, lúc nó vào lại Sài Gòn, ba đã đưa nó về. Đó là lần đầu tiên nó biết cái cảm giác được ba ôm và dựa vào ba là như thế nào..

    Nhiều năm sau đó, khi đã ở tuổi trưởng thành, nó biết ra nhiều sự thật không tốt đẹp về ba nó. Trong lòng nó oán hận bao nhiêu thì nó lại càng cần ba nó bấy nhiêu, Vì hận ba đã bỏ nó đi trong nhiều năm, vì đã không ở bên nó mỗi ngày, nó đã từng ước rằng - sau này, khi nó có gia đình, nhất định ba phải về sống chung với nó, để trả lại cho nó tuổi thơ ngày xưa..

    Khi còn là một đứa con nít, nó không nhớ nổi ba có nuôi nó ngày nào không, chỉ biết rằng, nhiều năm nay, khi nào nó cần ba, ba đều đến bên nó. Bấy nhiêu đủ rồi, nó không cần nhiều nữa.

    Vậy mà, ba cũng bỏ nó đi. Đi luôn, không về nữa..
     
    Mạnh Thăng, BughamsMi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...