Ngôn Tình Vậy Anh Giúp Em Quên Anh Ấy Nhé! - Quang Nhật Ám Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quang Nhật Ám Nguyệt, 5 Tháng sáu 2019.

  1. [​IMG]

    Vậy anh giúp em quên anh ấy nhé!

    Cô vì anh mà chờ đợi mười năm..

    Anh vì cô mà cố gắng mười năm..

    Vậy mà khi gặp nhau, số phận lại trêu đùa họ..

    * * *​

    Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó. Cái ngày mà anh nói cô chờ anh. Chờ anh về lại bên cô. Sẽ nhanh thôi. Hãy cố chờ. Sẽ không lâu đâu..

    Và có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó. Cái ngày anh nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cô. Nói cô hãy chăm sóc mình thật tốt. Nói cô hãy quên anh đi..

    Đoạn kí ức bỗng chốc ùa về. Một cô gái đang im lặng say giấc nồng chợt bừng tỉnh trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc ở bệnh viện. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi co tay ôm hai chân lại. Lẳng lặng ngồi như chờ điều gì đó xảy đến. Căn phòng bệnh im ắng chỉ vang lên âm thanh tích tắc của đồng hồ.

    "Em hãy cố gắng sống thật tốt. Anh xin lỗi. Có lẽ anh không thể ở cùng với em. Anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Em hãy quên anh đi. Hãy cố gắng sống thật tốt. Sống luôn cho phần của anh. Em nhé! Anh.. Yêu.. Em!"

    Những lời nói cuối cùng của một chàng trai trước khi nhắm mắt hiện ra ở trong đầu của cô gái. Cô chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Trong đầu là vô vàn những mảnh ghép của suy nghĩ khiến đầu óc cô hỗn loạn.

    Khi đó anh đã phải cố gắng như thế nào để nói ra những lời cuối cùng cho cô, anh phải lấy hết sức lực như thế nào để nói với cô chứ. Mà cô khi đó đã làm gì. Ngồi thẫn thờ nhìn anh nói, nhìn anh vô lực buông tay xuống, nhìn anh chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

    Tại sao?

    Tại sao cô phải trải qua những chuyện này? Tại sao cô phải thấy cảnh tượng này? Tại sao khi đó cô lại ngồi đó nhìn anh như thế? Không làm gì. Thậm chí chẳng rơi nổi một giọt nước mắt cho anh.

    Có phải cô quá vô tâm không? Có phải cô không yêu anh như cô vẫn nghĩ không?

    Không thể nào!

    Những tình cảm anh dành cho cô cũng như những tình cảm cô dành cho anh. Cô yêu anh. Yêu đến có thể từ bỏ hết thảy mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh anh. Yêu đến có thể tình nguyện chết vì anh. Yêu đến có thể làm mọi thứ chỉ để anh chú ý đến mình. Cô cũng đã kiên nhẫn chờ anh suốt mười năm cơ mà. Cô đã kiên nhẫn chờ anh quay lại..

    Thế nhưng tại sao?

    Tại sao lại mang anh đi? Tại sao lại để anh rời khỏi cô? Tại sao lại để cô mất anh khi chỉ vừa mới gặp lại anh?

    Vô vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô gái. Cô ngồi đó. Ngồi co lại như muốn mình biến mất khỏi thế gian. Như muốn mình ngay từ đầu đã không tồn tại.

    Từng mảnh kí ức ngắn vô tình hiện lên trong đầu cô. Như một cuốn băng bị xước tua đi tua lại nhiều lần, mờ nhạt và gây khó khăn.

    ***​

    "Này! Em hứa, sẽ chờ anh trở về nhé!" Anh đứng dựa người vào tường, mỉm cười nói với cô gái chỉ cao đến vai mình đang đứng bên cạnh.

    "Em.. Anh thật sự phải đi ư? Không đi cũng được mà!" Cô gái trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng nói. Từng câu nói vương vấn những sợi dâ y níu kéo. Mong muốn người ấy sẽ không rời khỏi.

    "Anh thật sự phải đi. Em đừng lo. Sẽ không lâu đâu. Chắc chắn đến khi anh trở về em sẽ cảm thấy thời gian xa anh trôi qua rất mau." Anh cười khì khì, vươn tay xoa đầu mềm mại của cô rồi tiếp tục nói.

    Đây là người mà anh yêu nhất. Làm sao mà có thể để cô chờ anh lâu chứ. Cô chỉ cần chờ anh chứng minh rằng anh đủ năng lực. Chỉ cần anh chứng minh mình đủ năng lực thì ba sẽ không cấm cản anh đến với cô nữa. Chỉ cần cô chờ anh..

    "Haiz, anh biết là em rất thích anh, không muốn ở xa anh. Anh cũng vậy. Anh cũng muốn ở bên em. Nhưng anh bắt buộc phải đi du học. Nên em hãy cố chờ anh. Anh rất nhanh sẽ quay lại thôi!"

    "Ờ.. Ờ.. Em hứa sẽ chờ anh nên anh hãy cố gắng học thật tốt để có thể mau quay trở lại đây. Còn bây giờ em có việc rồi. Tạm biệt anh! Khi nào ra sân bay em sẽ đến tiễn anh." Cô đỏ mặt khi thấy anh nói về việc cô thích anh và anh thích cô không hề có sự ngần ngại nào. Không biết phải làm gì vì cảm thấy ngượng ngùng, cô đành hứa với anh rồi chạy đi với nụ cười xấu hổ đáng yêu.

    Cô không phải một người da mặt dày giống như anh. Sao thể không ngượng được chứ.

    Nhìn cô gái chạy đi, anh chậm rãi nở nụ cười. Một nụ cười chứa nhiều cay đắng khi sắp phải xa người mình yêu.

    Chỉ cần em đủ kiên nhẫn chờ anh quay trở về, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Chỉ cần em đủ kiên nhẫn chờ anh quay trở về, không gì có thể tách chúng ta ra được nữa. Chỉ cần em có thể chờ anh..

    Chàng trai quay người lại bước đi. Anh lên máy bay sang Pháp học ngay ngày hôm đó. Không đợi cô đến tiễn mình, không đợi cô nói một câu tạm biệt với mình. Vì anh sợ khi thấy cô thì mình sẽ không nỡ đi. Chỉ cần sang đấy học hai năm thôi mà. Không cần phải nói với cô đâu. Nhanh thôi mà.

    Có lẽ khi lên máy bay anh sẽ không biết được mình không chỉ phải xa cô hai năm mà là đến tận mười năm. Có lẽ anh không biết được khi vừa đặt chân xuống vùng đất Pháp thơ mộng, ba anh đã làm mọi thứ cắt đứt liên lạc giữa cô với anh và giữ anh lại Pháp suốt mười năm.

    Một cô gái mười ba tuổi đã từng hứa hẹn với một chàng trai mười sáu tuổi. Cô chờ anh vì cứ ngỡ rằng sẽ không lâu nhưng ai có thể biết trước được chứ. Lần cuối được gặp anh là cái ngày anh bắt cô hứa hẹn. Anh nói sẽ không lâu nhưng anh lại lừa cô. Mà cô vẫn chờ, chờ anh quay trở về.

    Vì cô biết anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô đâu! Anh nhất định sẽ quay trở về gặp cô!

    *

    Ting! Ting!

    Cái điện thoại đặt ở đầu giường vang lên tiếng thông báo có tin nhắn. Cô gái đang ngồi cố gắng hoàn thành bản báo cáo đứng dậy, đi đến đầu giường.

    - Em đến sân bay đón anh nhé! Vào ba giờ chiều nay! Anh chờ em!

    Tin nhắn do một số lạ gửi đến, chỉ vỏn vẹn mười lăm chữ. Nhưng những chữ này lại khiến tim cô đập liên hồi.

    Đọc từng dòng chữ. Những suy nghĩ miên man dần xuất hiện trong đầu cô.

    Có phải là anh? Có phải chăng anh đã quay về.

    Nhưng lỡ đâu là số người ta gửi nhầm. Lỡ đâu không phải là anh. Nếu anh đi luôn thì sao. Lỡ đâu..

    Cô suy nghĩ rất nhiều, đắn đo không biết có nên đi không. Cô rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Nhưng không phải anh thì phải làm sao? Nếu là anh thì phải làm sao? Cô phải làm sao đây? Có phải anh hay không? Hay chỉ là ai đó nhắn lầm số cho cô.

    Bây giờ chỉ mới một giờ rưỡi. Ba giờ chiều cô có một buổi học ở trường. Buổi học này vô cùng quan trọng. Nếu không có buổi học thì có lẽ cô sẽ đi thử xem. Nhưng lại có buổi học này. Vậy thì..

    Quyết định một hồi, cô chọn không đi đến sân bay. Cô nghĩ chắc là ai đó nhắn lầm số thôi. Anh cũng đã đi mười năm rồi. Sao lúc này lại đột nhiên quay lại được chứ. Đúng thế! Làm sao đột nhiên anh lại quay trở về chứ?

    Hai giờ bốn mươi lăm, cô soạn đồ đạc chuẩn bị đến trường. Từ nhà đến trường mất mười phút đi bộ. Cô đi giờ này thì chắc chắn là không trễ đâu.

    Cô chậm rãi bước đi trên con đường náo nhiệt. Nơi nơi đâu đâu cũng vui vẻ, hạnh phúc. Còn cô, vì chờ anh mà cảm thấy rất cô đơn, vắng vẻ. Cô rất buồn. Buồn vì anh gạt cô. Buồn vì anh không để cô nói lời tạm biệt. Buồn vì anh bắt cô chờ, chờ vô cùng lâu.

    Mười năm, tình cảm ban đầu của cũng chỉ sự rung động yêu thích của tuổi mới lớn. Theo thời gian dần trôi, tình cảm này bị thay bằng nỗi nhớ nhung càng lớn hơn nữa. Nó dần chiếm cứ trái tim cô. Để trái tim này chỉ chứa được bóng hình mờ nhạt của anh. Để trái tim này chỉ sự chờ đợi khổ đau khi không được bên anh.

    "Này, Quỳnh, em đang đi đâu thế?" Một chàng trai hô to tên cô. Hắn chạy đến sóng vai cùng cô.

    "A? Anh Vũ hả? Em đang đến trường. Hôm nay em có tiết học. Còn anh? Anh đang đi đâu?" Cô giật mình khi nghe hắn gọi. Có lẽ vì hắn bất chợt xuất hiện nên khiến cô không phản ứng kịp.

    "À, anh đang trên đường đến công ty thực tập. Anh là con của tổng giám đốc mà. Phải học tập để kế thừa sản nghiệp của gia đình chứ." Hắn vui vẻ cười nói với cô.

    "Vậy bây giờ anh có gấp không? Đi như vậy không sợ bị trễ giờ chứ?"

    "Không đâu. Anh không gấp. Nếu gấp thì anh đi xe rồi, đi bộ làm gì? Chỉ là anh muốn hít thở không khí một chút nên mới tản bộ như vậy thôi!"

    "Dạ!" Cô đáp lại hắn. Hai người cùng nhau đi song song với nhau hướng đến trường đại học của cô.

    "Quỳnh này, em biết chưa?" Hắn mở miệng hỏi, hỏi cô một câu hỏi mơ hồ. Làm cho lâm vào một làn sương không biết câu trả lời.

    Hôm nay là ngày anh về nước. Người khác thì không biết nhưng vì hắn là bạn thân của anh. Nên hắn biết. Biết rằng hôm nay anh về nước. Biết rằng có lẽ cô sẽ thôi miên mình bởi sự chờ đợi mòn mỏi không tin vào hiện tại mà không ra sân bay đón anh.

    "Biết gì anh?" Cô hỏi.

    "Hôm nay, Sơn về nước." Hắn nói chậm rãi từng chữ. Để từng chữ lọt vào trong lòng cô.

    Cô dừng bước chân. Cả thế giới dường như đang đóng băng vào giây phút này. Chỉ còn lại hai người bọn còn thể cử động.

    Như không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Cô ngẩn người nhìn hắn.

    Hắn nói, hôm nay anh về nước.

    Hôm nay, anh về..


    Vậy là hôm nay anh thật sự về nước. Vậy tin nhắn đó, là anh gửi cho cô. Hắn bạn của anh, là người biết tin của anh sớm nhất. Thế có nghĩa là anh muốn cô gặp anh. Tại sao cô lại không biết điều đó chứ?

    "Anh.. Nói thật?" Cô run run hỏi. Như sợ rằng những gì mình nghe là ảo giác. Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.

    "Thật mà! Em không tin anh sao?" Hắn đáp lại với vẻ trách móc.

    "Em.. Em.. Em xin lỗi anh!" Cô nói xong liền chạy đi. Gọi một chiếc taxi đưa mình ra sân bay. Bỏ mặc hắn vẫn đứng nhìn cô.

    Hắn nhìn cô rời đi mà cảm thấy chua xót. Từng cơn đau nhói trong tim khiến lòng hắn như thắt lại.

    Anh yêu cô, hắn biết.

    Cô yêu anh, hắn biết.

    Nhưng hắn yêu cô, cả hai người họ đều không biết.

    Anh và hắn yêu cùng một người. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu. Hắn không biết phải làm như thế nào. Hắn cũng muốn thử thổ lộ điều đó với cô, nhưng cô nói cô yêu anh, chứ không phải hắn.

    Hắn đành bỏ cuộc. Đừng nói hắn hèn nhát. Vì yêu cô, hắn nghĩ nên để cô bên cạnh người cô yêu là điều tốt nhất. Hắn đã không có cô, không thể để mất người bạn thân nhất.

    Hôm nay hắn cố tình đến xem cô thử. Đúng như hắn nghĩ, cô vì chờ đợi anh quá lâu mà không tin anh trở về. Vì chờ quá lâu mất đi niềm tin rằng anh sẽ quay lại bên cô. Nên hắn nói với cô. Nói cô đi tìm anh.

    Chỉ cần cô hạnh phúc!

    Hắn không hối hận!

    *

    Chiếc xe taxi lao nhanh trên đường, phóng về phía sân bay. Chạy được vài phút, chiếc xe dừng lại vì tắc đường. Bây giờ cô đang vô cùng sốt ruột. Đã ba giờ rồi, cô còn đang tắc đường không đi được. Phải làm sao đây?

    Nếu lâu quá không thấy cô tới anh bỏ đi thì phải làm sao? Không được! Nhất định phải gặp anh cho bằng được. Cô đã chờ anh rất lâu. Chờ đến giây phúc này để được thấy anh rồi.

    Cô xuống xe, hướng sân bay mà cắm đầu chạy. Phải chạy cho thật nhanh, mới có thể thấy anh sớm.

    Cô chạy nhanh đến mức khiến mồ hôi chảy ướt cả áo. Chạy nhiều đến mức khiến cho đôi giày của mình bị rách. Cô bỏ giày chạy chân không. Mặc cho đôi chân bị rách da vì chạy vẫn đang chảy máu. Cô vẫn kiên trì chạy.

    Sau hai mươi phút, cô đã đến sân bay.

    Cô vừa đến sân bay đã thấy anh, anh đang đứng trước cửa sân bay. Vẫn chờ cô đến gặp anh. Mười năm đã trôi qua, anh thay đổi không ít. Sự thành thục ổn trọng đã thay thế vẻ non nớt bồng đột khi xưa. Nhưng cô vẫn nhận ra anh, vẫn có thể thấy anh là ai và ở đâu trong đám đông.

    Anh hiện lên trong tầm mắt cô, như khiến cả trái tim lạnh lẽo trong suốt mười năm của cô phút chốc được bao phủ bởi ấm áp. Như mùa xuân bỗng dưng chất hiện xua tan đi sự tăm tối, lạnh buốt của mùa đông.

    Cô nhớ anh vô cùng, giờ đây được thấy anh, cô có biết bao nhiêu sung sướng chứ. Cô yêu anh vô cùng, giờ đây gặp lại anh, cô có biết bao nhiêu hạnh phúc chứ.

    Bây giờ, cô cách anh chỉ một con đường. Chỉ một con đường ngăn cách giữa anh. Chỉ một con đường như đang phân chia giữa hai thế giới. Cô bất chấp mọi thứ mà xông về phía anh.

    Chỉ cần một chút nữa, cô sẽ được chạm vào anh. Chỉ cần một chút nữa, cô sẽ được ôm anh. Chỉ cần một chút nữa, cô sẽ được gọi tên anh. Chỉ cần một chút nữa thôi.. Anh sẽ lại về bên cô..

    "Kéttttttttt.."

    Âm thanh thắng xe vang lên vô cùng chói tai. Cô bị cái gì đó đánh bật ra khỏi lòng đường. Đó.. Đó.. Chẳng phải là anh sao? Sao anh lại chạy về phía cô với vẻ mặt hoảng sợ như thế? Có chuyện gì đã xảy ra? Âm thanh lúc nãy..

    Cô hoàn hồn nhìn về chiếc xe tải đang đứng lại. Trước đầu xe tải có rất nhiều người tập trung. Không phải như cô nghĩ đúng không? Không phải anh đã..

    Cô đứng bật dậy. Chạy về phía đám đông. Đẩy từng người ra để mình tiến vào. Cô nhìn thấy một vũng máu. Trên vũng máu là một chàng trai. Cô hoảng hốt. Chạy vào ôm lấy anh đang nằm hấp hối trên vũng máu. Mặc kệ cho máu thấm vào quần áo mình nhiễm một màu đỏ chói mắt. Cô vẫn ôm chặt lấy anh, không nói lời nào.

    Chính cô làm anh thành như vầy. Vì cô không nhìn trái phải mà lao thẳng ra đường, khiến chiếc xe tải không thắng kịp. Anh thấy cô như thế liền lao ra, đẩy cô ra khỏi đường. Chính mình chịu nguyên chiếc xe tải thay cô. Anh.. Anh..

    "Cuối cùng em.. Em cũng tới rồi! Anh biết em sẽ tới mà!" Anh thấy cô liền nở một nụ cười yếu ớt, nói nhỏ.

    Cô vẫn không nói gì, vẫn ôm chặt anh như trước. Sự hoảng sợ bây giờ đang bao lấy tâm trí cô. Sự bất an hiện tại đang bủa vây cô. Cô mờ mịt lắng nghe anh nói. Giống như sắp đoán trước được điều gì sắp xảy ra không dám lên tiếng. Chỉ chờ đợi.

    "Sao em lại không cẩn thận như thế chứ. Xém chút nữa thì.." Anh mắng yêu cô. Hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của mình đang nguy kịch, hung hiểm như thế nào.

    "Em biết không.. Hôm trước.. Anh đi xem bói, là một thầy bói vẻ nổi tiếng. Thầy bói nói anh sẽ chết. Chết trong tay người anh yêu.. Ban đầu, anh không tin vào nó vì cảm thấy việc đó hoang đường. Nhưng bây giờ thì anh tin rồi. Em nói xem.. Anh có nên trách số phận không hả em?" Anh nói, nói một cách thương tâm. Từng hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng nói của anh. Như đánh vào từng đánh thật nặng.

    Đúng vậy! Anh có nên trách số phận, trách ông trời không?

    Cô vì nhớ anh mà cảm thấy cô đơn bao nhiêu, anh cũng vì nhớ cô mà đau khổ bấy nhiêu. Anh rất yêu cô. Yêu đến không màng sống chết của bản thân mình. Yêu đến có thể chống đối cả thế giới vì cô. Yêu đến có thể vì cô mà lên núi đao, xuống biển lửa.

    Thế mà, cố gắng trong mười năm. Chứng minh thực lực của mình chỉ để có thể quay về đây được gặp cô, được yêu cô. Không ngờ, khi vừa thấy cô thì anh thấy nguyên một chiếc xe tải lao đến bên người cô. Anh không suy nghĩ gì nhiều mà lao ra đẩy cô khỏi phạm vi của chiếc xe tải. Anh đã nghĩ mình bị gì không quan trọng, chỉ cần cô không sao là được rồi..

    Cô vẫn im lặng, khẽ cầm tay anh, nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay của mình. Anh cũng cố gắng nắm tay cô, nói ra những lời cuối cùng.

    "Em hãy cố gắng sống thật tốt.. Anh.. Anh xin lỗi. Có lẽ anh không thể ở cùng với em. Anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra.. Nhưng.. Nhưng nó đã xảy ra. Em hãy quên anh đi. Hãy cố gắng sống thật tốt. Sống luôn cho phần của anh. Em nhé! Anh.. Yêu.. Em!" Mỗi chữ mà anh cố gắng nói ra như lấy kim châm vào lồng ngực anh, vô cùng đau. Càng nói về sau, âm thanh càng nhỏ. Đến cuối cùng thì hoàn toàn im bặt.

    Bàn tay nãy giờ đang nằm yên vị trong tay cô bỗng chốc nặng nề, cuồi cùng thì từ từ rơi xuống. Đôi mắt nãy giờ đang cố gắng mở to cuối cùng thì thả lỏng, rồi chầm chậm nhắm lại.

    Từ đầu đến cuối. Cô không nói lời nào, vẫn ôm chặt anh như trước. Cô không biết phải nói gì. Chính cô là người hại anh thành như thế này. Cô nên nói gì đây? Cô hoảng sợ, cô kích động, cô hoang mang, cô lo lắng.. Vô số cảm giác đan xen vào nhau khiến cô vô cùng thống khổ.

    Trước đó vì chạy lâu đã rút hết sức lực của cô, bây giờ vì chịu đả kích nên cô ngất đi. Nằm thẳng trên ngực anh. Tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

    Kết thúc?

    Có lẽ đây là kết thúc giữa anh và cô. Cô vì anh mà chờ đợi suốt mười năm, anh vì cô mà cố gắng suốt mười năm. Cả hai người, đều cố gắng đến giây phút này, đều chờ đợi đến giây phút này để được nhìn thấy nhau, được nắm tay nhau. Nhưng đời có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đây là kết thúc của họ. Kết thúc cho một mối tình chờ đợi mỏi mệt.

    Tất cả đã kết thúc.

    ***​

    Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt cô. Cô mệt mỏi, đau khổ, cảm thấy giày vò. Có ai hiểu cho cô ngay lúc này không? Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. Đau quá. Cô cảm thấy rất đau. Đau vô cùng.

    Cô nhớ anh. Chưa bao giờ cô nhớ anh như lúc này. Chỉ một chút nữa thôi mà. Chỉ một chút nữa là được rồi..

    Sao lại đối xử với cô như thế này? Sao lại khiến mọi thứ thành như vậy? Sao lại như thế chứ?

    Cạch!

    Cánh cửa phòng bệnh nặng nề mở ra. Cô vẫn gục mặt trên đầu gối mình. Vẫn để những giọt lệ rơi không ngừng. Không quan tâm đến ai đang đi tới.

    Hắn lặng lẽ đi đến bên giường bệnh. Ngồi ở cuối giường lẳng lặng chờ cô khóc.

    Khóc sẽ làm con người ta cảm thấy bớt nặng nề hơn. Khóc sẽ làm con người nhẹ nhõm hơn. Khóc sẽ làm con người như cảm thấy trút đi được cái gì đó. Nên hắn chỉ nhìn cô khóc, dù thấy xót xa cho cô. Sẽ tốt hơn nếu hắn thấy cô vẫn còn có thể khóc. Khóc là giải tỏa muộn phiền, là bỏ đi cái nặng nề.

    Nhưng nếu cô cứ khóc như thế này thì hắn sẽ không thể nào chịu được mất.

    Từng tiếng nấc vang lên, từng âm thanh nghẹn ngào phát ra. Cô khóc, khóc thật nhiều. Khóc cho sự chờ đợi mười năm của cô. Khóc cho sự cô đơn, vắng vẻ khi thiếu anh. Khóc cho sự dại dột của mình. Khóc cho sự ngu ngốc của anh khi lao ra cứu cô. Và hơn hết là khóc cho anh. Khóc cho anh vì cô mà thành ra như thế này.

    Mọi thứ mà cô phải chịu, phải giấu, phải cảm thấy trong suốt mười năm qua, bây giờ đều bộc phát ra. Đều được thể hiện ra ngoài bằng những giọt lệ lăn dài, bằng những âm thanh của đau thương, muộn phiền.

    Anh có biết được, khi thấy anh nằm đó, trái tim cô như thắt lại. Đau vô cùng. Cơn đau mà trước giờ cô chưa bao giờ trải qua. Đau như xé trái tim cô ra thành nhiều mảnh, như moi móc tâm can của cô ra.

    Tại sao lại thế? Cô thà người nằm trên vũng máu đó là cô chứ cô không muốn thấy anh như vây.

    Thật đau, thật mệt mỏi, thật khó chịu. Cô muốn quên đi tất cả. Cô không muốn nhớ đến cảnh tượng đó. Cô không muốn nhớ gì hết. Có lẽ nếu quên đi cô sẽ không cảm thấy đau, thấy mệt nữa. Đúng không?

    Cô khóc một lúc thật lâu. Chẳng biết mơ mơ màng màng đã ngất đi lúc nào không hay. Hắn nhìn cô mà thấy lòng mình đau xót. Khẽ cầm bàn tay cô lên, hôn nhẹ vào nó, thì thầm nói.

    "Anh sẽ không để em phải khóc một lần nào nữa!"

    ***​

    Ba năm sau..

    Từ sau cơn ngất vào buổi tối đó ở bệnh viện. Bác sĩ nói cô vì chịu đả kích rất lớn mà mất trí nhớ tạm thời. Cô không nhớ về cảnh tai nạn đó, cô không nhớ gì về anh. Cô nhớ tất cả mọi thứ nhưng những thứ liên quan đến anh thì cô đã quên hết.

    Hắn cảm thấy thật tốt. Chỉ cần cô quên đi như vậy thì sẽ không cảm thấy thương tâm nữa. Đối với hắn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô là đã đủ mãn nguyện. Hắn không ép buộc cô phải thích hắn khi mất đi trí nhớ, hắn cần cô thích hắn một cách tự nguyện, chân thành như lúc cô thích anh. Như vậy mới có ý nghĩa đối với hắn. Mà hắn mong đó là chuyện sau này sẽ xảy ra.

    Còn hiện tại, hắn nhìn cô đang chơi đùa với mấy đứa trẻ trong công viên mà không khỏi mỉm cười. Hắn phải khuyên cô thật lâu, nài nỉ cô thật nhiều, cô mới chịu ra khỏi nhà và đi đến công viên với hắn.

    Sau khi quên anh, cô cười nhiều hơn nhưng không có vẻ vui tươi như trước. Cô lúc nào cũng như mang theo một nỗi muộn phiền, một nỗi lo âu bên người.

    Sau vài tháng quên anh, hắn thấy cô ít nói chuyện hơn, ít tiếp xúc với người khác hơn trước, và cũng ít cười hẳn. Hắn nghĩ không biết có phải cô đã nhớ lại hay không.

    Hắn sợ. Sợ khi cô nhớ lại anh, nhớ lại cảnh tượng đó mà lại đau lòng, lại một lần nữa rơi lệ vì anh. Thật là hắn không muốn nhìn thấy cô đau chút nào.

    "Này, Quỳnh, đến giờ về rồi!" Hắn nở nụ cười thật tươi, nói to với cô.

    "Dạ!" Tâm trạng cô đang vui nên cũng nở nụ cười đáp lại hắn. Chạy nhanh lại chỗ của hắn, cô nũng nịu.

    "Anh Vũ, em thèm ăn kem. Anh mua kem cho em ăn được không. Kem chocolate ấy."

    "Tất nhiên là được. Đi! Mình đi mua kem!" Hắn rất vui khi thấy cô cười, thấy cô làm nũng, dựa dẫm vào hắn như vậy.

    Hắn luôn chăm sóc cô, chiều theo cô từ sau khi cô tỉnh lại. Ba mẹ cô không ở đây mà phải làm việc ở nước ngoài. Cô học ở đây cũng không có người thân, phải sống một mình, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau khi xuất viện, mọi loại tiền của cô đều do hắn chi tiêu. Hắn muốn chăm sóc cho cô thật tốt, cũng như muốn thay anh bảo vệ cô.

    "Anh này, sao anh lại đối xử tốt với em thế?" Cô đột nhiên hỏi hắn. Hỏi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng bay ngang qua hắn.

    Hắn cứng người, không biết nên trả lời như thế nào.

    "Ờ.. Thì.. Tại.." Hắn ấp úng, khó nói nên lời. Không biết phải giải thích như thế nào với cô. Vì hắn thích cô. Không lẽ lại nói như thế. Không được. Kì lắm. Lỡ như hắn nói thích cô mà cô không thích hắn thì phải làm sao? Chắc chắn cô sẽ vô cùng khó xử. Sẽ không còn được tự nhiên với hắn như lúc này đây.

    "Tại sao hả anh?" Cô nhìn hắn. Chờ mong câu trả lời từ hắn.

    Trong câu nói của cô để lộ một sự bất an nho nhỏ mà hắn không nhận ra. Nhưng trên hết, hy vọng là nhiều nhất. Giống như hy vọng câu trả lời của hắn có thể giống với câu trả lời trong lòng cô.

    Cô vừa trông câu trả lời từ hắn, lại vừa miên man để những suy nghĩ đan xen vào nhau. Nhớ lại quãng thời gian đã trải qua, trong lòng cô chua xót cùng những nổi niềm xen lẫn mà ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được.

    Từ tuần trước cô vì chợt chân mà để đầu đập hơi mạnh xuống đất. Từ cái đập đó, cô đã nhớ lại mọi thứ. Đúng là kì lạ nhưng thật sự là nhờ một cú đập đầu mà cô đã nhớ lại.

    Nhớ lại những khoảnh khắc ở bên anh, nhớ lại những lúc cười với anh, nhớ lại lúc gọi tên anh, nhớ lại những lúc ôm anh. Và cả nhớ lại lúc ấy. Lúc anh lao ra cứu cô, lúc anh cố gắng nắm tay cô, lúc anh nói chuyện với cô, lúc anh nói yêu cô.

    Cứ tưởng rằng sau khi nhớ lại mọi thứ về anh thì cô sẽ khóc, khóc thật nhiều. Nhưng không. Cô không khóc. Không phải do sự vô tình phụ bạc của chính cô mà là do một nguyên nhân khác.

    Có lẽ lổ hổng trong tim của cô do anh tạo ra đang được lấp đầy. Được lấp đầy bởi hắn.

    Vào buổi tối ở bệnh viện đó, cô không hẳn là ngất đi mà muốn nằm xuống ngủ vì quá mệt sau khi khóc. Cô nằm xuống, mơ mơ màng màng buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy rõ hắn. Biết rõ hắn nắm tay mình rồi hôn nhẹ lên đó. Nghe rõ hắn nói sẽ không để cho cô khóc nữa.

    Có thể là từ là từ lúc đó hắn đã chiếm vị trí nào đó trong tim cô. Nhưng khi đó cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, vẫn kích động, đau khổ khi anh ra đi. Nên cô vẫn mất đi trí nhớ, vẫn quên anh đi.

    Nhưng khi nhớ lại tất cả mọi thứ, cô cảm thấy tình cảm cô dành cho anh đã phai nhòa đi rất nhiều. Thay vào đó là cô nghĩ đến hắn nhiều hơn, nhìn hắn quan tâm, chăm sóc mình như thế, cô vui lắm. Trong ba năm này, thứ tình cảm cô dành cho hắn cứ lớn dần.

    Cô tự trách mình. Trách mình không yêu anh nữa, trách mình mới đó đã yêu người khác. Cô thật sự không muốn anh buồn. Cô vẫn cố nhớ đến anh, vẫn cố nhớ đến những lúc ở bên anh để tìm lại cảm giác nào đó khi yêu anh. Nhưng không. Tình cảm là không thể ép buộc. Cô thật sự đã yêu hắn. Thật sự đã yêu.

    Cô thật không muốn như vậy. Nhưng vào một hôm, cô lại nhớ đến lời nói của anh.

    "Em hãy quên anh đi. Hãy cố gắng sống thật tốt. Sống luôn cho phần của anh."

    Anh nói cô quên anh, nói cô sống thật tốt, nói cô sống cho cả anh. Vậy cô yêu hắn, anh sẽ không trách cô chứ? Cô nghĩ là không. Vì anh bảo cô quên anh mà. Anh biết cô là một người yêu ghét rõ ràng, nên với quyết định của cô, nếu mà anh còn sống cũng sẽ không phản đối.

    Là một con người thẳng thắn, không thể lừa gạt tình cảm của mình. Thế nên, hôm nay, cô đi chơi với hắn, muốn hỏi hắn xem. Hắn có thích cô, dù chỉ một chút hay không.

    Chỉ cần là một chút, cô vẫn có cơ hội ở bên hắn. Chỉ cần hắn thích cô một chút thôi, cô cũng có thể mặt dày bám theo hắn đến khi hắn yêu cô mới thôi.

    Mười năm đợi chờ, cô đã bị nhấn chìm trong sự đau khổ của cô đơn, bị sự lạnh lẽo của tịch mịch dày vò không dứt. Đến khi gặp lại, là số phận trêu ngươi khiến cả hai người rời xa nhau khi đang gần trong gang tấc. Ba năm không cảm nhận được tình cảm vốn in sâu vào trong tiềm thức, không còn ký ức đối với từng mảnh ghép quá khứ ngọt ngào. Yêu thương dần dần phai nhạt đi trong sự vô tình.

    Để rồi trong một khoảng khắc, trái tim cô lại dành cho một người khác trong sự chia xa mới không lâu. Sự ăn năn và áy náy cũng không thể xóa bỏ đi cái cảm giác yêu thương đột ngột xuất hiện này. Theo năm tháng, tình yêu đó dần lớn lên ngay cả bản thân cô cũng không biết. Và cho đến hiện tại, cô đang được khao khát yêu thương như thế nào, đang muốn lại được chiều chuộng bởi người yêu như trước đây cô cũng đã từng được như vậy.

    Vì thế, cô đang khẩn trương vì câu trả lời của hắn. Trong đó có cả hy vọng và chờ mong không che dấu.

    Hắn vẫn im lặng không trả lời, vẫn bước đi. Nhưng cô không đi song song với hắn nữa mà dừng lại. Đứng im một chỗ. Hắn cũng dừng bước. Nhưng không quay lại nhìn cô.

    "Anh biết không? Hình như em đã yêu anh rồi!" Cô nói ra, giọng nói thật bình thản. Sự nhẹ nhõm dâng lên từ đấy lòng sau khi câu chữ được nói ra. Giữ tình cảm lại trong lòng vô cùng khó khăn, vô cùng khó chịu. Bây giờ nói ra, cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng, bớt nặng nề.

    "Có lẽ em chỉ là cảm động nhất thời thôi, không phải là thích anh đâu!" Hắn nói. Nói vô cùng nặng nề.

    Hắn không muốn lừa gạt cô khi cô mất trí nhớ, vì khi nhớ lại tình cảm thật của mình, có lẽ cô sẽ trách hắn mất. Trách hắn vì sao không nói cho cô biết về mọi chuyện, trách vì sao không để cô nhớ lại, trách vì sao lại đồng ý với cô, khiến cô có lỗi với anh. Hắn không muốn như thế tí nào.

    "Chỉ là cảm động nhất thời thôi à?" Cô hỏi hắn. Cô là một người yêu ghét rõ ràng. Cô không tin là những gì mình đã cảm thấy với hắn chỉ là tình cảm nhất thời. Cô có hơi thất vọng.

    Có lẽ.. Hắn chỉ xem cô là em gái mà đối xử.

    "Đúng thế, có thể là như vậy thôi!" Hắn nói. Mỗi tiếng nói càng ngày càng trầm xuống. Không thể nhận ra được cảm xúc như thế nào.

    "Em.. Có thể hỏi anh vài câu được không? Nếu được thì em muốn anh phải trả lời thật thành thật. Được không anh?"

    "Ừ, em hỏi đi." Hắn cười ôn hòa. Tâm trạng của hắn bây giờ không tốt lắm. Nhưng vẫn nhu hòa với cô, không gay gắt hay khó chịu.

    "Anh, có thích em không? Dù chỉ một chút thôi!" Cô ngượng ngùng hỏi hắn. Thật sự là cô đã yêu hắn. Cô muốn biết rằng hắn có thích cô, có cho cô một cơ hội được hay không.

    "Anh.." Cô hỏi hắn vấn đề này khiến hắn vô cùng không biết phải trả lời như thế nào. Cô nói hắn phải nói thật với cô, hắn phải trả lời như thế nào đây.

    Hắn suy nghĩ, suy nghĩ phải nói thế nào. Bỗng nột cơn gió thổi qua mặt hắn. Hắn như cảm nhận được anh ở đây. Như cảm được anh thì thầm vào tai hắn. Hắn muốn anh cho hắn biết, hắn có nên đến với cô, có nên nắm lấy tay cô và đi với cô hay không?

    Một cơn gió lại thổi vào hắn. Như một lời khuyên, một lời thúc giục, một lời đồng ý nhẹ nhàng nói với mình. Hắn mỉm cười, đã có câu trả lời.

    "Anh yêu em!" Hắn nói to. Nhưng vẫn không quay người lại.

    Cô giật mình trước câu trả lời của hắn. Đúng là cô muốn hắn thích mình. Nhưng hắn nói như thế, tại sao hồi nãy lại từ chối cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng hỏi hắn câu khác.

    "Anh yêu em từ khi nào?"

    Từ khi nào? Hắn ngẩn ra một lúc rồi cười tự giễu. Từ khi cô và anh đã bắt đầu thích nhau, bắt đầu tìm hiểu nhau đi. Vì hắn đến sau anh nên không có tư cách tranh giành với anh. Bởi hắn vẫn giữ lại tình cảm này trong lòng trong suốt mười ba năm nay, không cho một ai biết.

    "Vào năm em mười ba tuổi!" Hắn trả lời, vẫn không quay người lại.

    Cô sững sờ trước câu trả lời của hắn. Hắn nói hắn yêu cô vào năm cô mười ba tuổi, vậy hắn đã yêu cô trong suốt mười ba năm. Sao hắn lại có thể giữ nổi tình cảm ấy trong suốt mười ba năm nay chứ? Tình cảm của cô dành cho hắn trong suốt thời gian qua được giữ trong lòng cũng đã khiến cô rất là khó chịu. Vậy mà hắn..

    Thế tại sao hắn lại từ chối cô? Lại không chịu chấp nhận cô chứ? Không lẽ hắn ray rứt với anh ư? Hắn cảm thấy có lỗi với anh à?

    "Có chuyện này em nên nhớ lại, Quỳnh à! Ba năm trước.." Hắn thở dài, ra quyết định. Chuẩn bị quay người lại để kể cho cô nhớ lại mọi thứ. Nhưng chưa kịp quay lại, hắn đã có cảm giác như bị ai ôm từ phía sau.

    "Anh cảm thấy có lỗi với anh Sơn nên không đồng ý với em à?" Cô hỏi hắn một cách nhẹ nhàng. Vùi mặt vào lưng hắn mà hỏi.

    Hắn giật mình. Cô nói đến Sơn. Vậy là cô đã nhớ lại, nhớ lại hết ư? Vậy lời khi nãy cô nói là sao chứ? Cô nói như vậy có nghĩa là gì chứ?

    "Em.. Đã nhớ lại hết rồi hả?" Giọng nói hắn run run. Như sợ một cái gì đó mà không dám nói to.

    Cảm giác hi vọng bỗng dưng len lỏi trong hắn. Giờ phút này hắn đột nhiên hi vọng nhiều thứ. Nhưng hi vọng lại mâu thuẫn với nhau rất nhiều.

    Hắn hi vọng cô nhớ lại vì đó là điều tốt cho cô. Hắn lại hi vọng cô không nhớ lại để hắn vẫn có thể ở bên cạnh cô như lúc này. Hắn hi vọng cô nhớ lại để cô có thể sẽ không phải mang cảm giác u buồn giống như ba năm qua. Hắn lại hi vọng cô không nhớ lại vì điều đó sẽ gây cho cô nhớ lại cảm giác đau khi anh mất.

    "Đúng thế! Em đã nhớ lại!" Cô trả lời hắn.

    Hắn im lặng. Không nói gì. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng. Hắn sẽ chấp nhận cô chứ? Sẽ còn yêu cô chứ? Sẽ nắm tay cô chứ? Sẽ không vì lời cô nói mà xa lánh cô chứ? Sẽ không vì ngày hôm nay mà không quan tâm cô nữa chứ?

    "Anh có chấp nhận em không? Em thật sự rất yêu anh!" Cô bỗng vùi sâu mặt mình vào lưng hắn. Vòng tay ôm hắn cũng chặt hơn. Như sợ chỉ cần thả lỏng một chút thì sẽ vụt mất. Như sợ chỉ cần không cẩn thận giữ chặt thì sẽ không bao giờ được thấy lại.

    "Em đã nhớ lại mọi thứ. Và em nói.."

    "Em yêu anh!" Cô nói thật to, nói thật rõ cho hắn nghe. Cô muốn hắn phải nghe được, phải biết được và phải nhớ rõ.

    "Em thật sự yêu anh. Vậy.." Hắn quay người lại ôm cô vào lòng. Để cô được bao trọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn định cuối xuống, thì thầm vào tai cô rằng anh cũng yêu em rất nhiều. Nhưng hắn lại chần chừ. Hắn sợ điều gì đó. Không biết vì sao lại có cảm giác này. Có lẽ vì hắn cảm thấy không tin. Không tin rằng cô đã yêu mình. Không tin rằng cô có thể quên anh đi.

    "Vậy anh giúp em quên đi anh ấy nhé!" Cô nhón chân lên, ghé sát tai hắn mà nói nhỏ.

    Thời gian như ngưng đọng lại vào giây phút này. Từng cơn gió xào xạc làm tung bay làn áo hắn và mái tóc cô. Những cơn gió mát mẻ như đang ủng hộ cho hai người.

    "Ừ!" Hắn nói đủ để cả hai nghe. Cô mỉm cười. Hắn cũng cười. Chỉ đơn giản một chữ "ừ" của hắn cũng đã khiến cả hai người vô cùng hạnh phúc.

    Cô có nhớ anh? Có, cô có nhớ.

    Cô còn yêu anh? Điều này thì không ai biết được.

    Nhưng cô có yêu hắn? Có, cô có yêu. Trước đây thì không nhưng bây giờ thì có. Vô cùng yêu hắn, yêu cũng như đã từng yêu anh.

    Cô lại nhón chân. Đưa sát mặt mình đến mặt hắn. Môi cô khẽ đặt trên môi hắn. Lướt qua, nhẹ như không có cảm giác. Hắn cũng đáp lại, hôn nhẹ môi cô.

    Nụ hôn đầu tiên của cô không phải dành cho anh, không phải dành cho mối tình đầu, không phải dành cho người cô đã yêu say đắm rồi nhớ thiết tha sau đó lại mất đi. Mà là dành cho hắn, dành cho người cô vẫn đang xây đắp tình cảm, dành cho người cô đã yêu chưa bao lâu, dành cho người đã yêu thầm cô trong suốt 13 năm.

    Từng cơn gió thổi qua hai thân ảnh đang môi kề môi trong công viên. Khiến tóc của họ tung bay. Cảnh tượng vô cùng đẹp mà không ai thấy được. Nắng chiều rải rác trên nền trời xanh, chiếu thẳng xuống nơi đó, sáng thành một mảng.

    Một mối tình mới được mở ra. Kết thúc sự chờ đợi mỏi mệt bấy lâu nay của một mối tình khác. Có lẽ ta sẽ cảm thấy quên một người rất dễ dàng, cũng rất khó khăn. Nhưng dù có như thế nào cũng đừng vẫn cứ nhìn vào quá khứ mà nhìn vào hiện tại. Xem thử ta có vô tình bỏ lỡ thứ gì để rồi phải hối hận, nuối tiếc trong tương lai hay không.

    [Hết]

    Tác giả: Quang Nhật Ám Nguyệt

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyệt
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2019
  2. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Nhận xét từ BGK cuộc thi Sáng tác truyện ngắn 2019:

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Trình bày truyện khá.

    - Các từ ngữ diễn tả cảm xúc chân thật, đặc biệt những đoạn diễn tả tâm lý nhân vật nữ.

    Nhược điểm:

    - Ở mạch kí ức, hội thoại của hai nhân vật không phù hợp độ tuổi quá nhỏ. Hơn nữa việc trải qua 10 năm chờ đợi không có bất kì điều gi vun đắp khi gặp lại đã tự nhận là yêu?

    - Dùng từ không hợp lý. Điển hình câu "Bác sĩ nói cô vì chịu đả kích lớn mà mất trí nhớ tạm thời"? Rõ ràng em không hiểu "đả kích" nghĩa là gì.

    - Sai chính tả đôi chút. (Ví dụ: "Trượt" không phải "chợt")

    - Nội dung truyện được tô vẽ bởi vô vàn những từ ngữ diễn tả cảm xúc khá nhưng không che giấu được sự nhàm chán, gượng ép.

    - Mô tuýp không mới cũng như kết thúc không ấn tượng, rời rạc và chóng vánh.

    BGK @CaoSG

    Truyện viết ổn. Rất cảm động.

    Nhưng, tôi vẫn thấy độ dồn nén cảm xúc còn thiếu, chưa đủ để vỡ òa vào đoạn kết, chưa đủ xúc động để lấy nước mắt đọc giả (so với tiềm năng của truyện) ! Nhất là quãng thời gian 3 năm nữ chính mất trí nhớ kia. Dù có mất trí thì hành động và thói quen trong mười năm chờ đợi cũng không thể dễ dàng quên được! Nếu đoạn này tác giả "hành" nhân vật thêm tí nữa, chắc mình khóc thật (-. -)

    *Có lẽ bạn viết khá ổn nên mình đặt yêu cầu hơi cao đối với tác phẩm này! ^^

    BGK @LangCa

    Truyện Viết mượt!.. trình bày cũng rõ ràng, đẹp Nội dung tuy cũ nhưng cũng có những ý mới trong đó, diễn đạt, dùng ngôn từ mượt, trôi chảy.. nói chung vẫn tốt lắm. Sâu sâu hơn chút sẽ hay hơn, mà như vậy cũng được rồi..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...