Vật tế cho hành tinh Tác giả: Lunakuu Thể loại: Truyện ngắn. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Trái Cấm - Luna Kuu ---- Ngày xửa, ngày xưa, có một bà nữ hoàng trị vì một hành tinh nọ. Bà ta là người rất tham lam, nếu đã muốn thừ gì đó thì bà nhất định phải có bằng được nó dù cho có phải đánh đổi tất cả mọi thứ. Một ngày nọ, một sinh vật kỳ lạ đến từ bầu trời đến để diện kiến nữ hoàng. Hắn mang theo một viên đá quý tuyệt đẹp, tuyệt mỹ, một viên đá quý không tỳ vết. Và muốn có một cuộc trao đổi đống giá với vị nữ hoàng đó. Hắn thưa rằng: "Thưa nữ hoàng, đây là viên đá độc nhất vũ trụ, nay tôi mang nó đến đây để đổi lấy hành tinh này. Liệu người có muốn có một cuộc trao đổi nho nhỏ với tên hèn mòn này không ạ?". Bà nữ hoàng ngay lập tức đồng ý mà không hề suy nghĩ. Bà nhận lấy viên đá quý từ sinh vật kia. Bà nữ hoàng rất hạnh phúc khi cầm trên tay viên đá đó mà nhìn ngắm nó không ngớt. Bà ta không mảy may để ý rằng hành tinh mình đang đứng trên đó dần dần biến mất, và khi nhận ra thì đã quá muộn. Bà đã mất đi hành tinh của mình. Bà nữ hoàng giờ đây mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không chịu suy nghĩ thấu đáo. Cảm thông cho bà nữ hoàng, viên đá bỗng dưng phát sáng. Nó tỏa ra một ánh hào quang chói lóa mang lại hành tinh đã biến mất. Bà hoàng hậu mừng rỡ vô cùng, nhưng khi tìm lại viên đá thì lại không hề thấy nó nữa. Bà không hề thấy tiếc, ngược lại bà còn cảm ơn viên đá vì đã mang lại hành tinh cho bà. "Từ đó bà nữ hoàng sống hạnh phúc với người dân trên hành tinh của mình. Hết chuyện." Mẹ tôi nói xong rồi gập cuốn sách tranh trên tay lại. "Tại sao nữ hoàng lại muốn viên đá vậy hả mẹ?" Tôi nhốn nháo. "Bởi đó là một viên đá đẹp nhất thế giới đó con." "Vậy mẹ có muốn viên đá đó không ạ?" "Tất nhiên là mẹ muốn rồi!" "Vậy thì.. vậy thì khi nào con lớn, con sẽ chụp cho mẹ thật nhiều hình của viên đá đẹp nhất thế giới cho mẹ nhé!" "Tại sao lại là chụp hình vậy hả Osuru?" "Tại con không có cả một hành tinh như bà nữ hoàng. Hơn nữa, con muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giống bố!" Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến và nở một nụ cười hiền hậu, ấm áp với tôi. "Con giỏi lắm đó Osuru!" Bà ấy lấy tay xoa lấy đầu tôi với sắc mặt vui vẻ. "Chắc chắn con sẽ trở thành một người giống bố thôi." "Vâng!" * * * Tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một trần nhà tôi mới chỉ mới nhìn thấy được vài lần. Lại là giấc mơ đó. Mẹ.. con đã trở thành một nhiếp ảnh gia giống bố rồi đây. Liệu mẹ có nhìn thấy con bây giờ không? Con trai mẹ đang cực kỳ khỏe mạnh đây. Mong mẹ ở đó cũng khỏe mạnh như vậy. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi đứng dậy thay quần áo và chuẩn bị dụng cụ. Trong lúc vẫn gài nút áo, tôi dùng cái tay đang rảnh rang không có gì để làm ấn vào chiếc remote ngay trước mặt, bản tin sáng hiện lên trước màn hình TV. [.. Đúng như dự kiến của các nhà khoa học và thiên văn học. Ngay sáng nay, lúc năm giờ ba muơi phút, một thiên thể từ ngoài không gian với đường kính hai mét đã rơi xuống lòng Thái Bình Dương. Hiện tại các nhà khoa học và thiên văn học đang ra sức xác định tọa độ của thiên thể đó nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu..] Cái này hình như được dự báo từ hai tháng trước thì phải? Nghe nói vì được cấu tạo từ các chất đặc biệt nên tốc độ rơi của nó trong bầu khí quyển được giảm đáng kể. Hơn nữa vị trí rơi lại ngay giữa biển, chắc cùng lắm là chết vài con cá. Thiên thể à? Không biết là được cấu tạo từ các chất đặc biệt thì nó có khác bình thường không nhỉ? Kiểu như màu sắc hay hình dáng chẳng hạn? Nếu thật vậy thì mình muốn chụp hình nó, cái thiên thể đó. Nhưng mà, Thái Bình Dương lận. Không biết đến nơi có kịp chụp hay không đây? Mà thôi, cứ thử xem sao? Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi đã quyết định điểm đến. Với tay lấy cái vali đặt ở góc phòng, tôi ra ngoài khóa cửa phòng lại và trả chìa khóa ở chỗ lễ tân. Bước ra ngoài cái khách sạn mà bản thân mới ở lại được một đêm, tôi bắt đầu hòa mình vào dòng người ngược xuôi. Đi được một đoạn thì đoàn người dừng chân lại trước vạch qua đường. Ngã tư này là một nơi khá nổi tiếng, không chỉ vì số lượng người đi trên đó mà còn có một thứ luôn thu hút được ánh nhìn của người khác. Giữa ngã tư là công viên mini với một thảm cỏ nhỏ, đặc biệt hơn, ở trung tâm công viên đó có một cái đồng hồ con lắc được thiết kế theo kiểu cổ điển. Hôm nay tôi định đến đó để chụp hình, tất nhiên là toàn bộ dụng cụ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, thứ duy nhất tôi cần là một khung ảnh đẹp mà thôi. Tuy vậy thì chỉ mới đứng ở đây cũng đã thấy được sự tuyệt vời của công trình đằng xa kia. Giơ cái camera đang đeo trước ngực lên và hướng ống kính về phía cái đồng hồ, tôi căn một khung cảnh bao gồm phần trên của cái đồng hồ và một phần bầu trời. Đang lúc định bấm máy thì ngón tay tôi bỗng khựng lại. Bởi vì.. Ngay trên đỉnh của cái đồng hồ đó, có một cô gái trong mình bộ váy trắng tinh đang đứng nhìn về phía bầu trời. Đôi mắt cô ấy phản chiếu lại những tia nắng sáng tạo ra một màu sắc nhẹ nhàng nhưng tao nhã. Mái tóc bạch kim lấp lánh trước gió như một mảnh vải trắng phau chẳng hề hoen úa. Tà váy khẽ phất phơ để lộ đôi chân trần trắng nõn. Một thực thể thuần khiết. Dù đứng hình trước sự hoàn hảo kia, thế nhưng với căn bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào từng mạnh máu, tay tôi vẫn bấn nút như thể nó được lập trình để làm vậy. Tiếng máy ảnh vang lên trong sự ồn ào của dòng người lũ lượt, thế nhưng, với tôi thì quang cảnh hiện giờ lại tĩnh lặng đến lạ thường. Như thể, toàn bộ mọi sự vật sự việc xung quanh bắt đầu chậm dần lại rồi dừng hẳn trước sự hiện diện của cô gái đó. Từ trong tôi, một cảm xúc kỳ bí nhưng đầy mãnh liệt chực dâng trào. Định để cảm xúc chiếm hữu, tôi toan vượt qua thanh chắn đường cao chưa đầy nửa mét để phóng thật nhanh đến đó. Ấy vậy mà một lẫn nữa, toàn bộ cử động của tôi bị ngăn lại bởi cô gái đó. Cô ta cứ thế đưa một chân ra và dồn toàn bộ trọng lượng của mình về phía trước, để cho cơ thể tự do cắt qua lớp không khí rồi tiếp cận mặt đất. Và đó cũng chính là lúc mà mọi thứ bắt đầu. Nơi cô gái kỳ lạ đó đáp xuống trở thành tâm chấn cho một vụ đại địa chấn khổng lồ. Mặt đất nứt toạc ra theo những hình thù kỳ quái, lớp nhựa đường dường như đã đứt gãy và văng lên tận không trung, các toàn nhà cao tầng xung quanh bắt đầu nghiêng ngả. Thế nhưng, với tư cách là một nhiếp ảnh gia, tôi vẫn cầm chắc vũ khí của mình và ghi lại thứ khung cảnh đẫy hỗn độn đó. Mặc cho toàn nhà phía sau đang sập xuống, mặc cho những cái xe vốn chạy trên đường giờ đây đang bay đến, mặc luôn chả vết nứt ngày càng lan rộng đến tận chân, tôi vẫn bấm máy. Tôi không thể không bấm máy, bởi một cảnh tượng quá đẹp đẽ đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Hình ảnh cô gái với bộ váy trắng đó nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ vẫn còn xanh tươi, trong tư thế hai tay dang rộng như đôi cánh và năm ngón chân đang tiếp đất cùng với một cân còn lại được đánh ra phía sau ngay. Còn tuyệt vời hơn khi nó lại diễn ra trong tình thế hỗn độn này. Hệt như một đốm sáng nhỏ trước địa ngục trần gian, hệt như thiên thần giáng thế xuống vùng đất chết để ban phát sự sống. Một thực thể thuần khiết. * * * Tôi.. còn sống? Bao quanh bởi thứ bóng tối đầy nặng nề, cơ thể yếu ớt của tôi như bất động. Từng tế bào trong tôi bắt đầu rên la thảm thiết bởi từng dòng điện lan tỏa. Đau.. đau quá. Tôi dường như chẳng còn có thể cảm nhận phần dưới của mình, thứ bóng tôi kia có lẽ đang dần nuốt chửng lấy tôi. Ít nhất thì những phút cuối cùng còn sót lại này, tôi muốn xem lại những bức ảnh mà tôi từng chụp. Cố gắng rướn đầu xuống dưới, tôi mở lên cái camera mà bản thân vẫn ôm khư khư nãy giờ. Ánh sáng từ màn hình tỏa ra đang dần đánh đuổi thứ bóng tối cố gắng chiếm hữu lấy tôi. Vuốt đôi bàn tay lấm lem lên màn hình, tôi mở ra kho tàng bảo vật của chính mình. Ngay lập tức, nơi đó hiện lên hình ảnh của một thiên thần đang hạ cánh xuống vùng đất tai ương. Không được, tôi chưa thể chết ở đây được! Còn rất nhiều nơi mà tôi chưa đến, còn rất nhiều thứ mà tôi muốn chụp lại, còn có thứ mà tôi phải tìm kiếm, không thể cứ để mọi thứ diễn ra như vậy! Tôi, phải sống! Dồn hết lực vào đôi tay đầy vết trầy xước và bắt đầu rỉ máu, tôi gồng lên và đẩy thứ bóng tối đang đè lên bản thân ra ngoài. Thứ đó bắt đầu lay chuyển và để lọi những tia sáng hy vọng từ phía bên ngoài vào trong không gian u ám này. Tôi đẩy tảng bê tông có lẽ rơi ra từ một tòa nhà nào đó sang bên cạnh bằng tất cả sức lực còn sót lại, một lần nữa, bầu trời đã ở trước mắt tôi. "Ha.. Haha.." Tôi nhìn vào bầu trời xám màu đó và bắt cười, một điệu cười như hết hơi và tỏa ra vẻ nhạt nhẽo. Phần cơ thể tính từ bụng tôi trở xuống đã nát tươm. Thứ duy nhất còn sót lại ở đó là một đống bầy nhầy não nhoét ánh lên sắc đỏ thẫm cùng vài khúc xương lòi lên. Có lẽ mọi chuyện đến đây là hết. Như tôi đã thỏa mãn với bức ảnh cuối cùng mà mình chụp được. Hình dáng của một viên ngọc thật sự. "Không ngờ vẫn còn người sống đấy, nghị lực của loài người thật phi thường nhỉ?" "Cô.. Cô.." Thiên thần lại một lần nữa giáng trần. Tất cả mọi sự điều cô đọng lại trước vẻ đẹp hoàn hảo và thuần khiết đó. Mọi thứ như được chữa lành, vết thương như nguội dần, cơn đau như tan biến. Chỉ bởi sự hiện diện của cô gái đó, cô gái có lẽ đã gây ra thảm họa này, cô gái đã đẩy tôi vào bước đường này, và cũng là cô gái ban cho tôi hy vọng, ban cho tôi niềm tin vào thứ mà tôi đang tìm kiếm. Cánh tay trầy xước của tôi bắt đầu đưa lên chẳng vì lý do gì. Cứ như thể có một lực hút vô hình nào đó kéo nó lại. Không, tôi có thể cảm thấy được nó, tôi phải bắt lấy nó, thứ hy vọng cuối cùng của tôi. "Cậu.. muốn sống đến như vậy à?" Cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm và nói. "Nếu cậu được sống tiếp thì cậu sẽ làm gì?" Làm gì à? Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Tôi còn rất nhiều điều phải làm, còn rất nhiều nơi phải đi, còn rất nhiều bức ảnh phải chụp, vì thế tôi phải sống để làm được nó. Dù rất muốn trả lời như vậy như sức lực của tôi đã hết, chẳng thể phát ra dù chỉ một chút âm thanh nhỏ nhoi. Hơn nữa.. có lẽ những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi chẳng cần những thứ như vậy nữa, thế nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được thứ quan trọng nhất với bản thân. À, ra vậy. Vậy ra mong muốn cuối cùng của tôi chỉ là gặp lại cô gái này một lần nữa thôi à? Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ bây giờ tôi chết đi cũng chẳng thành vấn đề đâu nhỉ? Ấy vậy mà cánh tay giơ lên khi này của tôi vẫn chưa chịu buông bỏ, rốt cục thì nó đang cố với lấy thứ gì cơ vậy? Rốt cục thì.. tôi mong muốn thứ gì vậy? "Cô.. đẹp thật đấy.." Tôi đang nói thứ gì vậy chứ? Thật chẳng hiểu tại sao tôi dùng chút sức lực còn lại để làm một việc vô nghĩa đến mức đó. Mà thôi, sao cũng được, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Khung cảnh xung quanh bắt đầu nhòe đi bởi chứ chất lỏng thấm ngầm muối chảy ra từ mắt tôi. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng một màu trắng xóa, chẳng còn có thể nghĩ ngợi được bất cứ thứ gì. Tuy vậy, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi dù chẳng có bất cứ nỗi buồn nào đọng lại, cánh tay kia cứ thể vươn tới thứ hy vọng vô hình mà bản thân chẳng thể bắt giữ. Nhưng, cho dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng không hề hối hận, không thể hối hận, không được phép hối hận. Tôi.. không hối hận. Ánh mắt nhạt nhòa nay lại bị bóng tối bao phủ, bầu trời xám xịt phía xa xa đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Và tôi cũng vậy, tôi rồi cũng sẽ biến mất tại nơi đây. "Loài người quả thật kỳ lạ đến khó tin, cố gắng níu giữ mạng sống như đến phút cuối lại từ bỏ nó. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm ta động lòng, bởi ta cũng quý sinh mạng của mình như cách mà các ngươi quý lấy sinh mạng của các ngươi. Ta.. thật giống con người mà phải không? Đầy ích kỷ và tham lam?" Từ trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo không mang theo bất cứ thứ cảm xúc nào của cô gái kỳ lạ đó vang lên. Thế nhưng, cho dù lời lẽ có vô cảm đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm nhận được nét đợm buồn trong từng câu nói đó. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao? * * * Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng này là gì? Cảm giác bình yên này là sao? Tôi đã chết rồi ư? Sự thanh thản hiện tại của tôi là thật? Tôi liệu đã bỏ sót điều gì đó không? Nếu thật sự bỏ sót điều gì đó thì có lẽ bầu trời đầy sao lúc này chính là thứ mà tôi đã bỏ sót. Vậy đây là khung cảnh khi chết à? Nếu nó thật sự đẹp đẽ thế này thì sao nhiều người lại sợ nhỉ? Không những thế, cảm giác lạnh lẽo nhưng lại ấm áp này khiến cho con người ta đê mê, hương thơm tuy nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào và quyến rũ này lại khiến ta muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Ngay lúc tôi định nhắm mắt lại thì hình ảnh cô gái đó lại xuất hiện ngay trước mặt tôi và chep lấp lấy bầu trời lấp lánh phía sau. Đôi mắt xanh thẳm đang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn cuốn tôi vào bầu trời rộng lớn bao la, từng hơi thở ấm áp nhẹt nhàng phả ra mang theo một mùi hương lạ lùng nhưng lại khiến người khác có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ trong đó. "Vậy ra, nơi đây là thiên đường." Tôi buột miệng buông ra những lời lẽ bâng quơ. "Không phải đâu." Cô gái đó ngay lập tức đáp lại mà chẳng buồn suy nghĩ. "Hể?" Tôi thốt lên với vẻ bất ngờ "Không phải ư? Vậy chẳng lẽ lại là địa ngục?" "Cũng không phải." Bằng chất giọng vô cảm của mình, cô nàng đó tiếp lời. "Cậu còn sống đấy." Khoan đã? Tôi còn sống thật ư? Nhưng chẳng phải? Vội nhìn xuống chân để kiểm tra, thế nhưng thay vì đống bầy nhầy nhão nhoét nào đó thì giờ đây đôi chân tôi đã lành lặn một cách kỳ diệu, quần áo cũng được trả về nguyên hiện trạng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy thì khung cảnh khi đó là gì? Chỉ đơn giản chỉ là một cơn ác mộng đầy ngọt ngào thôi ư? Nếu vậy thì? Tôi vội quơ tay tìm lấy cái camera của mình, thế những tất cả những gì tôi có thể tìm được chỉ có cỏ, cũng phải thôi, nơi tôi đang nằm là một bãi cỏ mà. "Cậu đang tìm cái này à?" Vừa nói, cô gái đó vừa đưa cái camera mà bản thân đang cầm lên trước mặt tôi. "Cậu có vẻ quý trọng nó nhỉ? Thứ này có gì quan trọng mà cậu phải cố mình giữ lấy nó vậy?" "Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu." Tôi cười giả lả rồi nhận cái camera từ tay cô nàng. Thả ánh mắt về phía bầu trời, tay tôi bắt đầu vọc lấy cái màn hình camera, thứ ánh sáng từ màn hình tỏa ra rồi trải lên thảm cỏ phía sau một chút sắc xanh mỏng manh. Ở đó vẫn còn có nó, vết lem mà tôi đã quẹt lên màn hình. Ở đó vẫn còn có nó, bức ảnh của một giây trước thảm họa. Ở đó vẫn còn có nó, cảm giác của tôi. Chuyện gì đã xảy ra, sao tôi vẫn còn có thể nằm đây và gối đầu lên.. "Oái!" Tôi giật mình bật dậy và ngay lập tức quay mặt ra phía sau để xác nhận. Cô nàng đó vẫn ở đấy, không hề nhúc nhích, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi. "Có chuyện gì à?" Cô gái đó nhìn vào vẻ mặt hoảng hốt của tôi bằng đôi mắt xanh thẳm và hỏi. Tôi đã gối đầu lên đùi cô nàng này mà không hề hay biết, ngay cả cái cảm giác dịu nhẹ và thanh thản cũng từ đó mà ra. Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể nhận ra, tuy có phần hơi thảm hại nhưng điều đó cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa rồi. "Cô.. là gì?" Tôi đã nói ra nó, điều không nên nói. Không lý gì mà cơ thể này vẫn có thể nguyên vẹn, không cớ gì mà bãi cỏ này lại rộng lớn và trải dài đến vậy. Chỉ mới khi sáng tôi vẫn còn ở tại thành phố đó, ấy vậy mà bây giờ khung cảnh xung quanh chỉ có duy nhất thảm cỏ kéo dài đến tận đường chân trời. Không còn bất cứ một tòa nhà nào, ngay cả người sống cũng không thấy, thứ duy nhất phát ra chút dấu hiệu của sự sống tại đồng cỏ bát ngát ngày chỉ có cái camera trên tay tôi. Trong trường hợp nơi đây là một nơi nào đó tôi chưa từng đặt chân đến thì cũng chẳng thể lý giải cách mà cô ta mang tôi đến tận đây. Tệ hơn là xét theo trường hợp bãi cỏ trải dài này thực chất đang phủ lên đống đổ nát của thành phố đó. Mà cũng chẳng cần phải suy xét xa đến vậy, chỉ cần nhìn vào chân tôi và khung cảnh tan hoang của thành phố khi đó cũng đủ để nhận thấy sự bất thường toát ra từ cô ta. Hơn nữa, cái cảm giác lạnh lẽo mà cái đùi.. mềm mại đó mang lại cũng chẳng hề chân thực, như thể cô ta không có thân nhiệt, như thể không có sự sống nào tồn tại trong đó vậy. "Ta.. không thể nói." Cô gái đó quay mặt đi, ánh mắt đợm chút buồn phiền trước câu hỏi có phần thô lỗ của tôi. "Vậy tại sao cô lại cứu tôi?" "Ta.. ta không rõ." Giọng cô nàng bắt đầu nhỏ dần. "Dù không hề muốn, thế nhưng cơ thể ta vẫn cử động. Như thể có một sự thúc giục nào đó bỗng nhiên nảy sinh trong ta, bắt ta phải làm như vậy." Nói đoạn, cô ta đứng phắt dậy và dương ánh mắt màu lam trừng trừng về phía tôi. "Nói đi con người! Thứ cảm xúc xôn xao khó chịu này là gì? Cảm giác bứt rứt khôn nguôi này là gì?" Cô gái đó hắng giọng và bắt đầu nói như quát vào mặt tôi. "Nói đi con người, tại sao ta lại làm như vậy, tại sao ta lại cứu ngươi, tại sao ta lại.." Dù giọng nói có phần lạnh lẽo và vô cảm, thế nhưng cảm xúc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt trần đó. Sự mơ hồ đầy tuyệt vọng, cảm giác thiếu định hướng và thấu hiểu bản thân. Nỗi buồn, nỗi buồn giờ đây đang lăn dài trên má, mang theo ánh lam của bầu trời và sắc xanh thẳm của đôi mắt, cảm xúc buồn bã của cô gái đó nhẹ nhàng đáp lên từng nhành cỏ và rồi hòa mình vào lòng đất. "Nói đi con người, ta.. ta đã làm sai điều gì?" Cảm giác đó như đang hòa chung nhịp đập với trái tim yếu ớt của tôi, ban cho tôi thứ hy vọng sống trong khoảng không lạc lõng này. Từng giọt nước mắt rơi xuống là từng nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực, từng tiếng nấc phát ra lấy đi không khí trong lá phổi nhỏ nhoi này. "Ta.. phải làm gì?" Cô gái đó vẫn tiếp tục hỏi trong sự dằn vặt con tim này. "Tôi phải làm gì?" Một chút bất ngờ thoáng lộ ra từ khuôn mặt buồn bã đó, cô nàng quay mặt sang hướng khác và dụi đi những giọt lệ còn vương lại trên mắt. Với đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, cô nàng quay lại đáp trước câu nói kỳ lạ của tôi. "Cậu nói thế là có ý gì?" "Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi nghĩ rằng nếu nói như thế thì cô sẽ chịu dừng lại." Tôi nói ra toàn bộ những suy nghĩ thật lòng, không chút ngụy biện hay giả dối. "Dừng cái gì lại?" Câu nói hơi phần bướng bỉnh bỗng nhiên phát ra từ cô nàng. "Nỗi buồn của cô." "..." Cô nàng không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng rồi lại ngồi xuống như cũ. Tôi cũng từ đó mà chẳng thể nói gì thêm, chỉ biết quay ra nghịch cái camera trên tay. Bỗng nhiên tôi có cảm giác hơi tiếc nuối vì không ghi lại được khoảng khắc lúc nãy. Thế nhưng sự tiếc nuối đó ngay lập tức bốc hơi bởi ý nghĩ rằng, cứ mỗi khi nhìn vào bức hình đó có lẽ tôi sẽ khóc theo. Một khung cảnh đẹp đẽ nhưng đồng thời lại buồn bã à? Tôi ngước mặt lên trời nhìn vào hàng vạn ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng yêu ớt và tự hỏi bản thân. Liệu tôi đã có bao nhiêu bức như vậy nhỉ? Và cảm xúc khi đó của tôi như thế nào? Thật khó có thể hình dung ra được. Bởi một lẽ duy nhất, cảm xúc bấy giờ của tôi đã bị lấn áp hoàn toàn. Tâm trạng khẽ lay động của cô gái đó khiến cho trái tim tôi cố đánh đưa theo từng nhịp, dù rằng có vui hay buồn thì chính tôi cũng chẳng thể làm chủ nữa rồi. Hạ dần ánh mắt xuống dưới, mí mắt dần khuất lấy bầu trời đêm không trăng, tôi quay lại ngắm nghía cô gái kỳ lạ trước mắt. Cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế từ khi nãy đến giờ, hai chân chéo sang một bên trong khi hạ cả cơ thể có phần mảnh khảnh đó xuống thảm cỏ, cánh tay thon thả chống ra sau làm phần ngực có hơi căng lên phía trước. Chẳng rõ cô ta là thứ gì nhưng ít nhất cũng phải mang một chút kiến thức phổ thông trong đầu chứ? Tôi thậm chí có thể thấy rõ đằng sau mảnh vải trắng che trước ngực chẳng còn thứ gì khác ngoài da với thịt. "No bra.." Tôi buột miệng nói khẽ, thế nhưng lời nói khẽ đó cũng đủ to để cô nàng đó nghe thấy. "Sao cơ?" "Không, không có gì." Lần này đến lượt tôi quay mặt đi. Cái đà này thì dám cá rằng phần dưới cũng chẳng có gì ngoài lớp không khí bao bọc, vậy mà tôi vẫn thoải mái nằm lên đó suốt cả buổi. Đúng là chẳng còn chút liêm sỉ nào. "Này." Sau một hồi lâu im lặng vì cả hai chẳng biết nói gì thì may mắn cho tôi là cô nàng đó đã chịu mở lời trước. "Thứ đó." Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào cái camera của tôi. "Tôi xem nó được không?" Mắt tôi như bừng sáng trước câu hỏi đó, có lẽ nó là câu nói mà tôi dành cả buổi tối ra để chờ đợi. Tôi chẳng có nhiều thứ để nói, thế nhưng khi mang những tấm ảnh của bản thân ra thì tôi có thể kể cả một câu chuyện về nó. Chẳng chút chần chừ, tôi lê sát cơ thể nặng nề của bản thân lại bên cạnh cô nàng và giơ màn hình camera lên trước mặt cả hai người. Cô gái đó nhìn chăm chú vào những thứ đang hiển thị trên màn hình như thể đây là một thứ gì đó rất mới lạ và tuyệt vời. Bức ảnh đầu tiên hiện lên, tuy là bức ảnh đẹp nhất đối với tôi, thế nhưng với cô gái mắt xanh này thì lại là một chuyện khác. "Đây.. là ta?" "Thế cô đã mặc thứ kia chưa?" Tôi mở ý nhắc nhở. "Rồi." Có vẻ chuyện đó với cô nàng chẳng là gì cả nên cô ta cứ thế mà trả lời tỉnh bơ. Thứ tôi đưa cho cô ấy, thứ nằm trên và lấp đi bộ váy ở dưới chính là một bộ nội y trắng trơn. Biết rằng cô nàng sẽ cần nhiều hơn như vậy, thế nhưng với độ "dày" của da mặt tôi thì mua được một bộ vậy là kỳ tích lắm rồi. Không cần lấy thứ đó làm mẫu thì Kamie thể nào cũng tự mua được thôi, nên công sức của tôi bỏ ra gần như không có giá trị. Đó là những điều mà tôi đã tự trăn trở bản thân trong ba mươi phút vừa rồi. "Ta đã mặc bộ váy này theo ý muốn của cậu rồi đấy. Giờ thì làm gì tiếp theo?" Chứ không phải là theo ý cô à? Mà thôi, không như những cô gái bình thường, sức hủy diệt của Kamie là hàng thật, chính mắt tôi đã chứng kiến nó. Thế nên làm phật ý cô nàng cũng chẳng phải ý hay. "Trời cũng gần trưa rồi, cô muốn đi ăn ở đâu không?" Đối với một cô gái thì có rất nhiều cách để chinh phục, nếu muốn nhắc đến một cách khác ngoài mua đồ cho cô nàng đó thì chỉ có thể là dẫn đi ăn thôi. Tức là nếu không thể chinh phục bằng đồ ngoại trang thì vẫn có thể chinh phục bằng những món ăn ngon. Tuy bình thường thì nên dùng từ cưa đổ, tán đổ hay tán tỉnh thì nghe hợp lý hơn, nhưng đối với một thực thể như Kamie thì nhất quyết phải dùng từ chinh phục mới thỏa mãn ngữ cảnh. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô nàng cũng chịu đồng ý. "Ta muốn thử." Kamie đã trả lời như vậy. * * * "Cô thấy sao?" Tôi chống cằm với khủy tay chống lên mặt bàn và hỏi với vẻ mặt thỏa mãn. "Cậu có thể im lặng một chút được không? Ta đang tập trung." Sau khi dừng đũa để trả lời câu hỏi của tôi (bằng một câu hỏi khác) thì cô nàng trước mặt lại bắt đầu đưa đũa tới tấp theo vòng tuần hoàn từ miệng tới dĩa và từ dĩa tới miệng, rồi từ miệng tới tô và rồi từ tô trở lại miệng. Cứ như thế, bàn "yến tiệc" tôi gọi ra cứ thế vơi dần đi. Vì chẳng biết cô nàng thích thứ gì và cô nàng đó cũng chẳng nói gì nên tôi cứ gọi đại tất cả những món trong menu, mỗi món một dĩa. Và đúng như tôi dự đoán thì sức ăn của Kamie cũng ngang với sức hủy diệt của cô ta, giờ dây cô gái đó đang "càn quét" bàn ăn một cách sạch sẽ như cách cô làm với thành phố kia vậy. Biết rằng không nên đùa như thế nhưng nếu chỉ ở trong đầu tôi thì hẳn là không sao đâu nhỉ? Tôi chỉ mới nghĩ ra điều này thôi, tuy vậy tôi vẫn muốn thắc mắc. Kamie có thể biết được tôi nghĩ gì không nhỉ? Dựa theo hành động, cử chỉ và lời nói thì rõ ràng là cô nàng không có cái khả năng đó, tuy nhiên tôi vẫn không khỏi lo lắng. Bởi rất có thể những suy nghĩ của tôi sẽ làm vấy bẩn sự trong sạch thanh khiết đó. "Cậu không tính ăn à?" Dù vẫn cắm mặt xuống bàn và tay đưa đũa nhưng Kamie vẫn chịu buông ra đôi lời quan tâm. "Không sao đâu, cô cứ ăn đi. Tôi sẽ ăn sau." "Lát nữa sẽ đi tiếp đấy, nếu không có sức thì cậu không thể chịu nổi được áp suất ở độ cao quá lớn đâu." Có chuyện đó à? Ừ thì đúng là có chuyện đó thật, nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ quên bởi ai đó rồi. "Vậy thì tôi sẽ ăn một ít vậy." Suy đi tính lại thì chỉ mới một buổi sáng mà tôi đã chi ra quá nhiều rồi, mặc dù đó còn chẳng phải tiền của tôi. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ cần có một bức ảnh của ông chụp ra cũng đủ để quy đổi với cả một căn nhà cỡ vừa rồi. Tuy hầu bao có phần rộng hơn người thường, thế nhưng thời gian làm việc của ông cũng nhiều và khối lượng công việc cũng vất vả hơn người thường. Với tài năng có thể nêu lên vẻ đẹp của mọi thứ qua ống kính ngay cả khi thứ trước mặt có là một bãi rác đi chăng nữa thì ông luôn bị gọi đi từ nơi này đến nơi khác. Lịch làm việc của bố tôi kín đến nỗi phải tính bằng giây, vì thế nên chỉ có thành quả của ông là được gửi về, còn mặt ông thì đến năm tôi tám tuổi đã không còn nhìn thấy một lần nào nữa. Có vẻ đã vừa lòng với câu trả lời của tôi, Kamie bắt đầu thay đổi vòng lặp tuần hoàn, thay vì chỉ đi từ miệng tới dĩa thì giờ đây nó còn đi quá chén tôi nữa. Tuy vậy thì tốc độ của cô nàng có vẻ "không được chậm cho lắm" nên chén tôi chỉ mới hai cái chớp mắt đã đầy ú nụ. "Sao vậy? Ăn đi chứ?" "Hờ hờ.." Chẳng biết tôi sẽ trụ được bao lâu đây. "Vậy thì, chúc ngon miệng." * * * Cuộc hành trình không hồi kết diễn ra ngay sau khi bữa ăn kết thúc. Tôi định là sẽ mua thêm ít đồ để dự phòng, thế nhưng ý định đó đã ngay lập tức bị Kamie hủy bỏ, vì khi chỉ mới ra khỏi quán, cô nàng đó đã túm lấy cổ áo tôi và phóng thẳng lên trời mặc cho những ánh mắt xung quanh. Và giờ, thay vì tựa ngực vào lưng cô ta như hồi sáng thì tôi đang bị cái cơ thể đẫy đà kia tựa vào lưng. Nếu để lấy ví dụ thì hệt như một con chim đại bàng đang tha mồi của nó đi vậy. Hai tay Kamie vòng từ đằng sau lưng qua hai bên mạn sườn và đan lại ở ngực tôi. Với vòng tay không được rộng lớn cho lắm thì chẳng khác nào cô nàng đang ôm tôi từ phía sau cả. Hai chân tôi giờ đây treo lủng lẳng giữa không trung, với tình cảnh này thì đôi giày của tôi cứ như muốn rời bỏ đôi chân vậy. Chẳng hiểu nổi cô gái này nghĩ gì mà lại mang tôi đi theo kiểu này, chẳng lẽ cô ta không có cách gì đàng hoàng hơn được à? Tuy than vãn là vậy nhưng khung cảnh nhìn từ trên đây xuống không phải là xấu, đặc biệt khi không còn vật cản là cái cơ thể không mấy đồ sộ của Kamie nữa thì giờ đây, tầm nhìn của tôi đã có thể bao quát toàn bộ quang cảnh xung quanh. Thứ này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên nhảy dù, vì là lần đầu nên tôi không thể chuyên tâm vào cái camera trên tay, thành ra là khi đã hạ cánh an toàn dưới mặt đất, tôi vẫn chẳng chụp nổi lấy một bức. Thứ cảm giác khi rơi từ một nơi cao xuống với áp lực cực lớn và mật độ không khí chỉ ở mức vừa đủ hít thở thật sự rất khó chịu, oxy dường như chỉ đủ cung cấp cho tôi la hét, chẳng có một chút nào lên được đến não thì tâm trí đâu mà chụp ảnh cơ chứ? "Này." Thế nhưng, mọi chuyện đã khác, thứ vấn đề đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Bởi vì.. "Cô có muốn làm một kiểu ảnh trêu bầu trời này không?" * * * Tôi đã có cô ấy, một nàng thiên sứ thật sự. "Ta biết thể nào cậu cũng sẽ hỏi vậy mà." Vừa nói, Kamie vừa khẽ nhếch môi. Không ổn, tôi có một linh cảm chẳng lành. Nếu cứ theo cái đà này thì.. "Này.. thì!" Nói đoạn, cô gái đó vung cả tay lẫn người tôi xuống dưới mức thấp nhất có thể để lấy đà và rồi quăng thẳng kẻ đang nằm trên tay là tôi lên, xuyên thủng qua những tầng mây cao hơn và cứ thế bay thẳng vào khí quyển. Vẫn chưa dừng ở đó, cơ thể này vẫn tiếp tục xuyên qua những tầng cao hơn của bầu khí quyển rồi đi thẳng ra khỏi giới hạn của trái đất, tầng ngoài. Tôi từng có ý định trở thành một phi hành gia để có thể chụp được bức ảnh của quả cầu xanh khổng lồ này. Tuy vậy thì, có vẻ tôi không cần phải thực hiện công việc rườm rà đó nữa. Bởi vì giờ đây tôi đã thấy được tận mắt, thứ màu xanh huyền ảo của quả địa cầu, thứ màu xanh tuyệt diệu của hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Quả nhiên, thứ màu xanh này thật đẹp, hệt như đôi mắt của cô ấy, đôi mắt lam sâu thẳm của Kamie. Không được rồi, thứ sắc lam hoàn mỹ đó đang bị mang đi bởi màn đêm. Hai mí mắt tôi dù chẳng thể cử động chứ đừng nói đến việc đóng lại, vậy sao mọi thứ lại trở nên tối tăm đến như vậy? Mọi chuyện đến đây là hết ư? Không. Thứ cảm giác này.. Trong màn đêm lạnh lẽo của khoảng không vô tận, một chút cảm giác kỳ lạ bỗng nồng nhiệt cháy lên trong tôi. Thứ cảm giác ngọt ngào nhưng lại dịu nhẹ và ấm áp đến lạ thường. Một hương vị dịu nhẹ khẽ vướng lại đầu môi khiến cơ thể điêu đứng, ngay cả tảng băng cứng đờ trôi nổi giữa vũ trụ này cũng phải tan chảy trước cảm giác đó. Ngỡ rằng bản thân sẽ cứ thế biến thành bụi vũ trụ chỉ vì một trò đùa quái ác của nàng thiên sứ kia, thế như ngay khi giây phút cuối cùng cận kề, cô gái đó lại một lần nữa ban trả sự sống về cho tôi như một thiên thần thực thụ. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Kamie thực hiện lại động tác đó một lần nữa. Đôi môi tôi tiếp tục bị khóa chặt, một chút hơi ấm nhẹ nhè len lỏi qua từng nơi trong cơ thể. Miệng tôi giờ đây tràn ngập thứ hơi ấm truyền qua từ cơ thể tinh khiết đó. Cứ cái đà này thì tôi sẽ lại bất tỉnh vì một vấn đề khác mất. Cố cưỡng lại thứ cảm giác đê mê đến cứng cả họng, tôi dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy cô nàng đó ra. "Cô.." Chưa kịp nói đến chữ tiếp theo, Kamie đã cắt lời tôi bằng cách đưa ngón trỏ lên giữ lấy đôi môi vẫn còn vương lại chút cảm giác ngọt ngào đó với ý nghĩa "Im lặng nào.". "Cho dù cậu có nói gì thì ở trong môi trường này, ta cũng chẳng thể nghe thấy đâu." Với bộ mặt lạnh lùng thường nhật, cô gái đó giờ đây lại buông ra những lời lẽ quan tâm. "Tốt nhất thì nên giữ lại chút không khí đó đi." Nói xong, cô ta rút ngón tay khỏi môi tôi, một hành động chậm rãi nhẹ nhàng miết lấy đôi môi khô khốc này như muốn trêu chọc trái tim yếu đuối này vậy. Một hành động mang nặng tính khiêu khích được thực hiện với một khuôn mặt "tỉnh như ruồi" như vậy thật chẳng ăn khớp gì cả mà.. Chẳng để cho tôi lấy một giây suy nghĩ, Kamie một lần nữa đẩy tôi ra xa hơn trong khi bản thân thì vòng ngược về hành tinh xanh kia. Đi được một khúc thì cô nàng dừng lại và quay về phía tôi, kẻ đang ngày càng rời xa hành tinh của mình. Cô gái đó chẳng thèm mảy may đến tôi mà cứ thế đưa ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay lên đưa ra trước mặt tạo ký hiệu máy ảnh. Phải rồi nhỉ, xém một chút nữa là tôi đã quên mất nhiệm vụ chính của bản thân. Vội vàng túm lấy cái camera đang trôi nổi, tôi kê nó lại gần mặt và hướng ống kính về phía cô gái đang thu mình như muốn nằm gọn trong hành tinh kia. Như một nụ hồng trắng mọc ra giữa dòng suối trong xanh, Kamie ôm lấy hai chân đang co lên và nhắm mắt lại. Mái tóc bạch kim giờ đây không còn bất kỳ thứ lực nào níu giữ đang bắt đầu tung xõa như muốn ôm trọn cô nàng kia vào trong những sợi chỉ bạc đang vào nhau đó. Mái tóc đó cong theo một hướng nhất định và bọc lấy một phần của Kamie khiến bản thân cô ấy giờ đây chẳng khác nào một viên đá quý lấp lánh giữa vũ trụ. Viên ngọc của hành tinh. "Tại sao nữ hoàng lại muốn viên đá vậy hả mẹ?" Khung cảnh khi xưa lại hiện lên trước mắt tôi, cuốn sách tranh mà mẹ tôi đọc cho tôi hàng ngàn lần vẫn ở trước mặt tôi. Tôi lúc năm tuổi vẫn đang nằm trên giường của mình, quanh phòng là những tấm ảnh đẹp nhất vòng quanh thế giới mà bố tôi từng tặng cho tôi vào dịp sinh nhật. Thế như so với những bức ảnh đó, viên ngọc trong cuốn sách tranh kia đẹp và rực rỡ hơn nhiều. Và giờ đây, viên ngọc đó lại một lần nữa tỏa sáng ngay trước đôi mắt này, một viên ngọc tinh khiết không chút vấy bẩn. Mẹ ơi, con đã tìm thấy nó, viên ngọc của hành tinh. Không còn có thể chần chừ, tôi ngay lập tức bấm máy. Trong không gian không có chút vật chất này thì cho dù có bấm máy cả ngàn lần thì cũng chẳng thể tạo ra bất cứ âm thanh nào. Thế nhưng cũng chính nhờ không gian yên tĩnh đến lạ thường này lại đang tạo ra một môi trường lý tưởng để viên ngọc quý kia có thể tỏa sáng. Một thứ ánh sáng trắng rực rỡ hoàn toàn che lấp lấy hành tinh phía sau, Kamie như hóa thân thành một ngôi sao rực rỡ nổi bật lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Cũng từ đó, cảm giác mơ hồ khi ở cạnh cô ấy giờ đây đã trở nên chắc chắn. Tôi.. đã yêu. Không ổn, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Đang chìm trong thứ cảm giác đầy thăng hoa tràn ngập cảm xúc tích cực thế này làm bản thân tôi quên mất rằng cơ thể mình đang ở một nơi không thể lãng phí nhiều thời gian. Khi thấy Kamie mở mắt, tôi liền ra hiệu cho cô nàng rằng đã chụp xong. Sau khi đã nhận được ám hiệu, cô gái đó bắt đầu từ từ tiến lại gần tôi, trong cái môi trường mà tôi chẳng thể làm gì ngoài cách vung vẩy này thì cô ta lại đang di chuyển dễ dàng mà chẳng cần cử động một ngón tay, chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. Tuy vẫn biết rằng cô gái đó không bình thường như thế này có phải hơi quá không? Hoàn toàn vượt qua tầm cỡ vật lý còn gì nữa? Hai bờ vai của vật thể trôi nổi trong vũ trụ là tôi đã bị tóm gọn bởi đôi bàn tay mềm mại thanh thoát kia. Kamie cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói rằng "Ta chuẩn bị làm lại trò đó đây.", và trò đó ở đây chẳng có gì khác ngoài việc hô hấp nhân tạo quái đản kia cả. Làm ơn tha cho tôi dù chỉ một giây được không? Trái tim yếu ớt này không thể chịu nổi đâu. Ah.. Lại thế nữa rồi, sự mềm mại này, hương vị ngọt ngào này, mùi hương quyến rũ này, tuy rằng chỉ là một hành động để duy trì sự sống, thế nhưng tôi có cảm giác đây lại là một việc làm đang rút cạn đi thứ tuổi thọ ít ỏi của một con người. Sau một hồi lâu "hô hấp tuần hoàn" thì cuối cùng tôi cũng được tự do, quả thật là hại tim mà. Tuy vậy thì Kamie vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt như muốn làm thêm một lần nữa. Tôi bắt chéo hai ngón trỏ ra ám hiệu "Không được!" trước mặt cô nàng. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng tôi có thể cảm thấy chút thất vọng thoảng qua từ khuôn mặt lạnh lùng đó. Và rồi sự thất vọng đó bắt đầu chiểu qua hoảng loạn. Kamie nhìn chăm chăm ra sau tôi với hai tròng mắt căng tròn như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng ngang một con quái vật vũ trụ vậy. "Chúng đến sớm vậy sao.." Cô nàng khẽ cất lời, tuy vậy thì bằng cách nào đó mà tôi vẫn nghe được lời thì thầm đó trong không gian như thế này. "Chúng" là ai? Tại sao cô ấy lại tỏ vẻ sợ hãi đến vậy? Tôi muốn biết. Bản tính tò mò cùng bản năng của một nhiếp ảnh gia đang bắt tôi quanh đầu lại, tuy nhiên cổ tôi chỉ kịp nhúc nhích một khoảng thì Kamie đã lôi tôi bay về trái đất với tốc độ chóng mặt. "Cậu có bao giờ từng nghe câu chuyện" Viên ngọc của hành tinh "chưa?" Trong khung cảnh gần như thay đổi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, Kamie đã lấy lại vẻ điềm tĩnh và hỏi tôi. "Rồi." Không chỉ một lần, tôi đã từng nghe câu chuyện đó hàng ngàn lần, sau mỗi lần được mẹ kể như vậy, ham muốn làm nhiếp ảnh gia và ham muốn sở hữu được bức ảnh chứa đựng viên ngọc sáng chói ngày một tăng. "Vậy thì cậu cũng biết rằng viên ngọc đã hy sinh để trả lại hành tinh cho bà nữ hoàng đúng không?" "Tôi biết, nhưng việc đó thì.." Tôi đã ngộ ra hoàn toàn.. chân lý của mọi thứ. Thứ sự thật mà bấy lâu nay bản thân tôi đã né tránh. Kamie Gisei mang ý nghĩa là vật tế của thần, với sự hy sinh của bản thân, con người sẽ dâng nó lên thần linh để đổi lấy sự bình yên. Và giờ, thứ vật hy sinh đó lại mang hình dáng của một con người, một con người có thể yêu. "Gisei là tên của ta, và cũng chính là ý nghĩa sống của ta." "Không! Đừng nói như thế! Nếu đúng thì cô còn chưa sống đủ một đời người.. vậy thì.. việc hy sinh mang lại ý nghĩa gì chứ?" "Ta sẽ.." "Cô không thể! Ngay cả cảm xúc của tôi, cảm xúc của cô cũng không cho phép, thứ công việc ích kỷ và đầy vô lý đó! Liệu từ đó cô có thể tìm thấy được hạnh phúc chứ?" Thay cho câu trả lời, cô nàng đó ôm chặt lấy tôi trong khi cả hai vẫn đang xuyên thủng qua vạn vật, bay thẳng qua hàng ngàn thế giới. Hơi ấm từ cơ thể đó, mùi hương từ con người đó, hương vị từ cảm xúc đó.. Hoàn toàn bình thường! "Cô hoàn toàn bình thường! Kamie, cô cũng chỉ là một con người giống tôi mà thôi, đó sẽ là sự thật không thay đổi! Cô đã lấy cho mình được cảm xúc, lấy cho mình được thứ nhiệt độ mà một con người nên có! Cô.. chỉ là một con người bình thường thôi. Thứ ý nghĩa sống đó.. quá xa vời rồi." "Quả nhiên nhỉ? Xin lỗi vì đã lừa cậu Osuru." Nói đoạn, thứ cảm giác ấm áp đó dần biến mất, thứ hương thơm đó cũng dần nhạt phai, và rồi cảm xúc trong lời nói cũng cứ thế mà tan biến. Ấy vậy mà, tại sao chứ? Tại sao thứ đó lại rơi ra chứ? Tại sao em lại khóc? Kamie.. "Thứ thân nhiệt này chỉ là giả, thứ mùi hương này cũng chỉ là giả, thứ cảm xúc này cũng là giả, ta chỉ đang cố trở thành một con người mà thôi." "Vậy thì.. những giọt nước mắt này cũng chỉ là giả thôi sao?" "Cậu từng hỏi rằng việc làm của ta thì có gì hạnh phúc đúng không? Tuy chỉ là giả tạo, thế nhưng ta vẫn muốn nói ra. Ý nghĩa sống của ta không phải là để hy sinh, sự hạnh phúc của ta không phải là được sống. Mà là cậu Osuru, cậu chính là ý nghĩa sống của tôi, là mục đích để tôi hy sinh, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc." Hai dòng lệ đó vẫn không dừng rơi, cho dù chỉ là giả, thế nhưng nó vẫn tiếp tục chảy, tất cả mọi thứ đều đang bị nó rửa trôi. Cô nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bản thân trong bức ảnh đó và xác nhận điều đó, thứ mà rất có thể tôi sẽ không làm được. Tôi không bao giờ muốn tin rằng chính bản thân đã làm điều kinh khủng đó. Định vội đưa tay lướt qua bức ảnh khác, thế nhưng với phản ứng nhanh bất thường, cô gái tóc bạch kim đó đã kịp chặn tay tôi lại. "Đây là ta?" Cô ta lặp lại câu hỏi. "..." Thế nhưng tôi không thể trả lời, không phải là tôi không biết câu trả lời, mà là tôi không thể trả lời. "Cuối cùng thì ta cũng hiểu được câu nói khi đó của cậu." "Hả?" Tôi thốt lên đầy bất ngờ. Câu nói khi đó là câu nói nào? Và tôi đã nói nó vào lúc nào? Hơn nữa câu nói đó thì có liên quan gì đến bức ảnh hiện tại? Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi không thể hỏi, hàng vạn câu hỏi không được trả lời. "Cậu không nhớ à? Thời khắc mà cậu hấp hối dưới đống đổ nát, chính miệng cậu đã buông ra một câu không ai hiểu nổi sao?" Cô nàng gợi ý thêm. Là lúc đó sao? Với cái tình trạng hấp hối, nửa sống nửa chết đó thì tôi cũng chịu chết nếu được hỏi lúc đó bản thân có cảm giác như thế nào, có ý nghĩ gì và đã nói gì. Vậy mà bây giờ cô gái bên cạnh tôi lại khơi gợi ra một khung cảnh mập mờ đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào trong ký ức của tôi ra và bảo rằng có thứ gì đó quan trọng tại thời điểm nửa tỉnh nửa mơ kia. "Chẳng phải lúc đó cậu đã nói.." Giọng cô nàng càng lúc càng nhỏ dần rồi cứ thế tan biến vào không khí. Mặt cô nàng cúi gằm xuống chẳng chịu ngước lên như thể vừa nói ra thứ gì đó rất xấu hổ. "Dù bề ngoài có vẻ vô cảm và lạnh lùng nhưng cô cũng đa cảm nhỉ?" Tôi lại buột miệng phát ngôn một câu ngu ngốc mà có lẽ tôi chẳng bao giờ dám nói ra. "Đa cảm à.." Vừa nói, cô nàng đứng dậy và nhẹ phủ đi những nhánh cỏ vướng trên tà váy trắng tinh. "Có lẽ là vậy thật." Hướng ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm, cô nàng im lặng một lúc rồi quay mặt xuống tôi, kẻ vẫn đang ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp không tì vết đó. "Này, sẽ không phiền nếu tôi trở thành một phần kho báu của cậu chứ?" Một câu nói kỳ lạ phát ra từ miệng của một người con gái kỳ lạ chỉ làm tăng thêm sự kỳ lạ trong nó. Thế nhưng lại càng kỳ lạ hơn khi mà tôi có thể hiểu được từng từ, từng chữ trong nói đó. Tôi đứng dậy và hòa chung ánh nhìn vào phía chân trời xa xăm kia. "Được thôi, tôi không phiền đâu." Mặc kệ quá khứ là gì, tương lai sẽ ra sao, tôi quyết định theo đuổi hiện tại, sống vì hiện tại. Hiện tại của tôi đã bắt đầu. * * * Tình thế này.. chẳng thể khiến tôi cười nổi. Mặc dù từng cơn gió khẽ lướt qua mặt cho tôi cảm giác mát rượi, thế nhưng mặt tôi vẫn nóng bừng. Mặc dù không khí đi vào trong ngực rất trong lành, thế nhưng lồng ngực tôi vẫn thắt chặt lại vì khó thở. Nhưng với tình thế hiện tại thì chống cự là điều không thể nên tôi đành cắn răn chịu đựng và ngồi yên. Thế nhưng.. tình huống đáng xấu hổ này.. Tôi đang tựa hoàn toàn phần cơ thể của mình vào lưng cô nàng, hai chân đưa tên đằng trước. Nói trắng ra thì cô gái kia đang cõng tôi trên lưng và lướt đi trong gió. Chẳng cần bệ đỡ, cũng chẳng cần cánh, thế nhưng cô ta vẫn đang lơ lửng trên những tầng mây và mang theo một túi đồ có tải trọng tận năm mươi bảy ký là tôi đây. Mái tóc trắng đã được cột sang một bên bằng vài nhánh cỏ xanh rờn để lộ ra phần gáy nõn nà quyến rũ quá mức cần thiết. Đôi tay mảnh khảnh giữ lấy đùi tôi khiên tôi có cảm giác bản thân vừa đánh mất thứ gì đó. Có lẽ thứ vừa rơi xuống những tầng mây kia chính là liêm sỉ và lòng tự trọng của tôi. "Ta vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?" Mắt vẫn hướng về phía trước, cô nàng hỏi với giọng lạnh lẽo. "Hay ta gọi cậu là Shashinka-san (nhiếp ảnh gia) nhé?" "Thôi đi, tôi chẳng thích cái tên đó chút nào đâu." Tôi ngay lập tức phản bác. "Vậy thì là gì?" "Yumeni Osuru." Tôi trả lời cộc lốc, tỏ vẻ hờn dỗi dù chẳng đáng để làm thế. "Osuru?" Cô nàng lặp lại. "Tên lạ nhỉ?" "Kệ tôi." Theo đà, tôi quay mặt đi với mức độ trẻ con tăng gấp đôi, dù chẳng đáng để làm thế chút nào. "Còn cô? Cô cũng có tên đúng chứ?" "Gisei, Kamie Gisei." Thần "trong Kamie," Sự hi sinh "trong Gisei." Cô nàng đáp lại mà chẳng cần nghĩ ngợi. "Tên ta tự đặt cho bản thân đấy." "Tự đặt.. bộ không có ai đặt tên cho cô à?" "Ta không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai." Cô nàng này hiểu sao mà lại suy ra rằng nhận được tên người khác đặt là một sự lệ thuộc nhỉ? Mà, tư duy của mấy thành phần như thế này thì đương nhiên là có vấn đề rồi. Không những thế, cái ý nghĩa của cái tên đó cũng có vấn đề. Ai lại tự đặt tên mình là Gisei cơ chứ? "Osuru." "Chuyện gì?" "Osuru." "Chuyện gì vậy?" "Osuru." "Có chuyện gì?" Sau ba lần bị gọi chẳng vì thứ gì thì cuối cùng tôi cũng nổi khùng lên. "Đúng là tên lạ ghê." Vừa nói, cô ta vừa khúc khích như có thứ gì đó vui lắm. "..." Thở dài ngán ngẩm, tôi chẳng thể nói thêm nổi một lời. Khiếu hài hước của cô nàng chắc chỉ dừng lại ở mức trẻ con mần non, chỉ có bọn chúng mới buồn cười vì một cái tên. "Chẳng lẽ Gisei chưa đủ lạ à?" Tôi cố tình phản công. "Ai lại tự đặt tên cho bản thân là" Sự hy sinh "bao giờ." "..." Lần này đến lượt cô nàng im lặng, thế nhưng không phải là vì khó chịu với câu nói có phần trẻ con của tôi, mà là một lý do gì đó phức tạp hơn. * * * Sau một hồi lâu dạo quanh trên bầu trời thì cuối cùng cũng đến nơi. Kể từ lúc đó, tôi và Kamie chẳng hề nói thêm một lời nào, cứ thế tiếp bước trong im lặng. Chẳng biết cô ta đang nghĩ gì, bộ mặt vô cảm kia lại càng chẳng biểu lộ được chút gì, cho dù cô nàng đó có đang giận hay không thì cũng chẳng ai biết. Thứ duy nhất có thể làm là im lặng và đợi chờ phản ứng từ cô gái đó, nếu không thì cố gắng cách mấy cũng chẳng làm được gì. Thôi thì thử dạo quanh một lúc, có lẽ đi bộ trước khung cảnh này sẽ làm cô nàng nguôi ngoai phần nào. Nơi Kamie đáp xuống là một cánh đồng hoa oải hương tại một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Hiện tại thì đang là mùa hoa nở nên có khá nhiều khách du lịch quanh khu vực này, may thay là chẳng ai nhận ra rằng có hai người vừa đáp xuống từ trên trời. Cầm chắc camera trên tay, tôi lia ống kính để tìm một khung cảnh đẹp. Sau một hồi loay hoay chỉnh ống kính đến nơi cần thiết, tôi gọi Kamie lại và chỉ định chỗ đứng cho cô nàng. Tôi cũng đã đến đây một lần, thế nhưng bức ảnh lần đó chỉ có mỗi phong cảnh. Ấy vậy mà lần này, bức ảnh đó đã có một sự thay đổi lớn. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng vẻ đẹp của cánh đồng hoa trước mắt dường như đang lu mờ đi trước vẻ đẹp của cô gái trong mình bộ váy trắng kia. Sự lu mờ đó rõ đến mức khiến tôi chẳng thể nhìn thấy bất cứ một đóa hoa nào nữa, thay vào đó là một cây hoa trắng thanh khiết đứng hiên ngang dưới bầu trời hè rực sắc xanh. Đôi mắt của cô ấy không nhìn thẳng vào camera mà lại hướng về một nơi nào đó xa xăm khiến cho phần hồn của bức ảnh hiện lên. Hệt như một đóa hoa hiu quạnh chờ đợi một cơn mưa ngâu từ bầu trời hè chói chang. Đóa hoa chẳng thể làm gì khác ngoài việc hướng mắt chờ đợi chút hy vọng nhỏ nhoi, thế nhưng hình ảnh đó lại tỏa ra một ý chí sống mãnh liệt bên trong. Sau một hồi lâu bất động trước sự thuần khiết của bông hoa kia, cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại bình tĩnh để bấm máy, một tiếng *tách* khô khốc vang lên xóa tan không gian yên tĩnh đến nín thở của bầu không khí xung quanh. "Sao rồi?" Kamie chạy lại hỏi sau khi nghe thấy tiếng bấm máy. "Cô có thể tự xem mà?" Tôi cố giở giọng bỡn cợt để giấu đi cảm giác hồi hộp đến khó thở vừa rồi. "Ta đâu có chút tố chất nghệ thuật nào trong người đâu mà biết đẹp hay không?" Cô nàng có vẻ hiểu câu đùa của tôi nên cũng đáp lại bằng một câu đùa khác. "Vai trò của nhiếp ảnh gia là mang lại những bức ảnh ai ai cũng thấy đẹp mà." Tôi dùng giọng nghiêm túc để đáp lại. "Hơn nữa, chỉ cần có cô là bức ảnh đủ đẹp rồi." "Khen vậy cũng chẳng thể khiến ta vui đâu." Nhận thấy được sự bông đùa trong lời nói nghiêm túc của tôi, Kamie liền đáp lễ nhiệt tình. Sau khi ngắm nghía lại bức ành vài lần, cô nàng vểnh mũi ra chiều đắc ý. "Giờ đi đâu tiếp đây?" Kamie bước lên phía trước một bước, hai tay chắp sau hông và ngoảnh mặt lại hỏi. "Tôi nghĩ là cô cần một ít quần áo đấy." Trong lúc kiểm tra lại camera, tôi ngước mặt lên nhìn cô gái đang nhảy chân sáo từng bước về lại cánh đồng hoa kia. "Đâu thế cứ mặc mãi một cái váy trắng như vậy được?" "Không." Kamie ngoảnh mặt từ chối ngay tắp lự. "Đây là sinh mệnh của ta, không lý nào ta có thể thay thế dễ dàng như vậy được." "Hờ hờ.." Tôi cười nhạt nhẽo đáp lại. * * * "Cô không định thử nó à?" Tôi nhìn vào cô gái đang đi qua đi lại quanh một bộ váy đến năm bảy lần chỉ vì trót lỡ lời, và mở lời mời gọi. "Không.." Vẫn ngoan cố từ chối, thế nhưng giọng điệu thì càng lúc càng nhỏ dần đến mức có thể tan biến vào bầu không khí ồn ào của cửa hàng bất cứ lúc nào. "Nếu cô không mau quyết định thì sẽ có người khác đến mua nó đấy." Nói đoạn, tôi hướng ánh mắt ra cửa với ý thúc giục. Hiện tại thì chúng tôi đang mua đồ ở trung tâm thương mại cách đó không xa sau khi đã ra ngân hàng rút và quy đổi tiền. Tuy đã dạo quanh nhiều cửa hàng quần áo, đồ đạc nhưng Kamie chỉ chịu dừng lại khi thấy cái váy màu trắng được thiết kế theo phong cách gothic. "Hừm.." Cô nàng lập tức nhăn mặt lườm những người đang đứng xung quanh sau câu nói của tôi. "Sao vậy?" Tôi vẫn còn dư thời gian để nhây nhưa với Kamie đến tận tối nên chưa việc gì phải vội. "Thử một chút có chết ai đâu?" Chẳng thèm để ý lời tôi nói, cô gái mắt xanh đó tiếp tục "lượn lờ" quay cái váy thêm vài lần nữa. Cuối cùng, sau khi đã mệt mỏi với việc cân nhắc về việc vứt bỏ đi lòng tự trọng thì cô ấy quyết định giữ lời. "Osuru!" Bước thẳng ra khỏi cửa tiệm với điệu bộ hơi chút cắn rút, cô nàng gọi tên tôi, kẻ vẫn đang làng sàng trong tiệm với giọng điệu lạnh lẽo, chắc bề là giận đến nơi rồi. "Tôi đây!" Dù trả lời là thế, tôi vẫn cố nán lại thêm ít lâu để bí mật mua cái váy kia về, chắc hẳn một lúc nào đó cô gái kia cũng chịu mặc nó vào thôi, không sớm thì muộn. "Lâu quá đấy." Dường như đã lấy lại bình tĩnh sau một hồi lâu đợi chờ, giọng điệu lạnh lùng kia đã có phần nhẹ nhàng hơn. "Xin lỗi.." Vừa gãi đầu với vẻ hối lỗi, tôi giơ lên gói đồ vừa được nhân viên thu ngân gói gém cẩn thận lên trước mặt Kamie. "Đây." "Cái gì đây?" Cô nàng bắt đầu ngờ vực trước túi đồ rồi nhận ra điều gì đó. "Chẳng lẽ?" "Không hẳn như cô nghĩ đâu, trong đây chỉ có vài món đồ tối quan trọng mà bất cứ ai cũng có thôi." Cô nàng nghiêng đầu ra chiều vẫn chưa hiểu. "Cô cứ thử xem đi." "Được thôi.." Nói đoạn, Kamie nhận lấy cái túi tôi đưa ra và cúi gằm vào nhìn thứ bên trong túi. Sau một hồi lâu đảo mắt thì cô bắt đầu nhận ra vấn đề của bản thân. "Hừm, hiểu rồi, thì ra là vậy." Như tự nhủ bản thân, cô gái trước mặt tôi bắt đầu thì thầm những điều mà tôi có thể nghe rõ mồn một. "Vậy thì ta sẽ đi vào nhà vệ sinh một lát. Cậu cũng biết lý do là gì nên ta không cần giải thích thêm đâu nhỉ?" Sau khi lấp liếm vài câu với điệu bộ vẫn lạnh lẽo như ngày nào thì Kamie vội rảo bước về hướng cuối hành lang. "Vậy thì tôi sẽ đợi ở kia nhé!" Vừa nói tôi vừa chỉ vào cái đài phun nước nằm ở trung tâm, tuy nhiên cô nàng có vẻ không nghe thấy lời tôi nói mà cứ như thế rảo bước hòa mình vào dòng người. Không nghe thấy à? Thôi kệ vậy. Mặc dù định mặc kệ cô gái đó nhưng nghĩ đến cảnh cô ta phá nát cả cái trung tâm thương mại này chỉ để tìm được tôi xong rồi phán một câu xanh rờn "Ta biết thể nào cậu cũng lòi mặt ra nếu ta làm vậy, dù sao thì cậu cũng là thứ động vật nhiều chân sống dai nào đó mà." hoặc mấy câu có nội dung tương tự thì tôi lại chẳng dám di chuyển. Thôi thì, đành đợi ở đây vậy. Chẳng biết đã làm gì trong đó, thế nhưng phải mất đến ba mươi phút sau cô nàng Kamie đó mới chịu lòi mặt ra. Có lẽ cô ta có vấn đề với việc mặc đồ chăng? Mà thôi, có vấn đề hay không thì cũng xong rồi, hơn nữa cô nàng đó còn chịu bước ra ngoài với bộ váy ban nãy thì chắc cũng chẳng có chuyện gì lắm đâu. Tuy biết rằng màu trắng hợp với cô ta bởi mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh như người lai kia, thế nhưng tôi vẫn không tưởng tượng thứ sức hút này lại mãnh liệt đến vậy. Từ người cô nàng giờ đây đang tỏa ra một vầng hào quang trắng chói lóa khiến cô gần như tách biệt với mọi thứ xung quanh, gấu váy kẽ lung lay làm ánh mắt buộc phải hướng đến đôi chân thon thả với một đôi bốt trắng loáng. Những phụ kiện màu xám nhạt gần như trắng làm nổi bật hẳn những điểm quyến rũ của cơ thể một người phụ nữ. Phần ren voan nằm trên phần ngực váy càng khiến nó thêm sang trọng và quý phái. Đây vốn là váy có dây vai kẻ ren, tuy nhiên vì lý do nào đó mà giờ đây hai cái dây đó cùng đồng loạt trễ xuống và trở nên vô dụng, nhưng nói là vô dụng thì hơi quá, bởi bằng cách này, nó đang tô điểm cho bờ vai nõn nàn của Kamie. Nếu cô nàng trong bộ váy trắng kia là đóa hoa cô đơn thì giờ đây cô gái đó lại tỏ ra sự quý phái đầy gai góc của một bông hồng trắng. Với khung cảnh đó thì thật đáng để bỏ tận ba mươi phút ra đứng chờ. "Cuối cùng thì cô cũng chịu mặc à?" "Không phải ta mặc thứ này vì ta muốn đâu. Chỉ là ta lỡ lấy nó ra rồi lỡ mặc vào người thôi. Vì đã lỡ rồi nên ta mới mặc luôn đấy, có ý kiến gì không?" Dù lời lẽ rất "tsundere" nhưng giọng điệu cùng biểu cảm của cô nàng lại lạnh lẽo đến mức có thể khiến người nghe nghĩ rằng mọi chuyện đúng như lời Kamie tường thuật lại. Trong tình cảnh đó tôi chỉ biết cười trừ. "Thế cô đã mặc thứ kia chưa?" Tôi mở ý nhắc nhở. "Rồi." Có vẻ chuyện đó với cô nàng chẳng là gì cả nên cô ta cứ thế mà trả lời tỉnh bơ. Thứ tôi đưa cho cô ấy, thứ nằm trên và lấp đi bộ váy ở dưới chính là một bộ nội y trắng trơn. Biết rằng cô nàng sẽ cần nhiều hơn như vậy, thế nhưng với độ "dày" của da mặt tôi thì mua được một bộ vậy là kỳ tích lắm rồi. Không cần lấy thứ đó làm mẫu thì Kamie thể nào cũng tự mua được thôi, nên công sức của tôi bỏ ra gần như không có giá trị. Đó là những điều mà tôi đã tự trăn trở bản thân trong ba mươi phút vừa rồi. "Ta đã mặc bộ váy này theo ý muốn của cậu rồi đấy. Giờ thì làm gì tiếp theo?" Chứ không phải là theo ý cô à? Mà thôi, không như những cô gái bình thường, sức hủy diệt của Kamie là hàng thật, chính mắt tôi đã chứng kiến nó. Thế nên làm phật ý cô nàng cũng chẳng phải ý hay. "Trời cũng gần trưa rồi, cô muốn đi ăn ở đâu không?" Đối với một cô gái thì có rất nhiều cách để chinh phục, nếu muốn nhắc đến một cách khác ngoài mua đồ cho cô nàng đó thì chỉ có thể là dẫn đi ăn thôi. Tức là nếu không thể chinh phục bằng đồ ngoại trang thì vẫn có thể chinh phục bằng những món ăn ngon. Tuy bình thường thì nên dùng từ cưa đổ, tán đổ hay tán tỉnh thì nghe hợp lý hơn, nhưng đối với một thực thể như Kamie thì nhất quyết phải dùng từ chinh phục mới thỏa mãn ngữ cảnh. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô nàng cũng chịu đồng ý. "Ta muốn thử." Kamie đã trả lời như vậy. * * * "Cô thấy sao?" Tôi chống cằm với khủy tay chống lên mặt bàn và hỏi với vẻ mặt thỏa mãn. "Cậu có thể im lặng một chút được không? Ta đang tập trung." Sau khi dừng đũa để trả lời câu hỏi của tôi (bằng một câu hỏi khác) thì cô nàng trước mặt lại bắt đầu đưa đũa tới tấp theo vòng tuần hoàn từ miệng tới dĩa và từ dĩa tới miệng, rồi từ miệng tới tô và rồi từ tô trở lại miệng. Cứ như thế, bàn "yến tiệc" tôi gọi ra cứ thế vơi dần đi. Vì chẳng biết cô nàng thích thứ gì và cô nàng đó cũng chẳng nói gì nên tôi cứ gọi đại tất cả những món trong menu, mỗi món một dĩa. Và đúng như tôi dự đoán thì sức ăn của Kamie cũng ngang với sức hủy diệt của cô ta, giờ dây cô gái đó đang "càn quét" bàn ăn một cách sạch sẽ như cách cô làm với thành phố kia vậy. Biết rằng không nên đùa như thế nhưng nếu chỉ ở trong đầu tôi thì hẳn là không sao đâu nhỉ? Tôi chỉ mới nghĩ ra điều này thôi, tuy vậy tôi vẫn muốn thắc mắc. Kamie có thể biết được tôi nghĩ gì không nhỉ? Dựa theo hành động, cử chỉ và lời nói thì rõ ràng là cô nàng không có cái khả năng đó, tuy nhiên tôi vẫn không khỏi lo lắng. Bởi rất có thể những suy nghĩ của tôi sẽ làm vấy bẩn sự trong sạch thanh khiết đó. "Cậu không tính ăn à?" Dù vẫn cắm mặt xuống bàn và tay đưa đũa nhưng Kamie vẫn chịu buông ra đôi lời quan tâm. "Không sao đâu, cô cứ ăn đi. Tôi sẽ ăn sau." "Lát nữa sẽ đi tiếp đấy, nếu không có sức thì cậu không thể chịu nổi được áp suất ở độ cao quá lớn đâu." Có chuyện đó à? Ừ thì đúng là có chuyện đó thật, nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ quên bởi ai đó rồi. "Vậy thì tôi sẽ ăn một ít vậy." Suy đi tính lại thì chỉ mới một buổi sáng mà tôi đã chi ra quá nhiều rồi, mặc dù đó còn chẳng phải tiền của tôi. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ cần có một bức ảnh của ông chụp ra cũng đủ để quy đổi với cả một căn nhà cỡ vừa rồi. Tuy hầu bao có phần rộng hơn người thường, thế nhưng thời gian làm việc của ông cũng nhiều và khối lượng công việc cũng vất vả hơn người thường. Với tài năng có thể nêu lên vẻ đẹp của mọi thứ qua ống kính ngay cả khi thứ trước mặt có là một bãi rác đi chăng nữa thì ông luôn bị gọi đi từ nơi này đến nơi khác. Lịch làm việc của bố tôi kín đến nỗi phải tính bằng giây, vì thế nên chỉ có thành quả của ông là được gửi về, còn mặt ông thì đến năm tôi tám tuổi đã không còn nhìn thấy một lần nào nữa. Có vẻ đã vừa lòng với câu trả lời của tôi, Kamie bắt đầu thay đổi vòng lặp tuần hoàn, thay vì chỉ đi từ miệng tới dĩa thì giờ đây nó còn đi quá chén tôi nữa. Tuy vậy thì tốc độ của cô nàng có vẻ "không được chậm cho lắm" nên chén tôi chỉ mới hai cái chớp mắt đã đầy ú nụ. "Sao vậy? Ăn đi chứ?" "Hờ hờ.." Chẳng biết tôi sẽ trụ được bao lâu đây. "Vậy thì, chúc ngon miệng." * * * Cuộc hành trình không hồi kết diễn ra ngay sau khi bữa ăn kết thúc. Tôi định là sẽ mua thêm ít đồ để dự phòng, thế nhưng ý định đó đã ngay lập tức bị Kamie hủy bỏ, vì khi chỉ mới ra khỏi quán, cô nàng đó đã túm lấy cổ áo tôi và phóng thẳng lên trời mặc cho những ánh mắt xung quanh. Và giờ, thay vì tựa ngực vào lưng cô ta như hồi sáng thì tôi đang bị cái cơ thể đẫy đà kia tựa vào lưng. Nếu để lấy ví dụ thì hệt như một con chim đại bàng đang tha mồi của nó đi vậy. Hai tay Kamie vòng từ đằng sau lưng qua hai bên mạn sườn và đan lại ở ngực tôi. Với vòng tay không được rộng lớn cho lắm thì chẳng khác nào cô nàng đang ôm tôi từ phía sau cả. Hai chân tôi giờ đây treo lủng lẳng giữa không trung, với tình cảnh này thì đôi giày của tôi cứ như muốn rời bỏ đôi chân vậy. Chẳng hiểu nổi cô gái này nghĩ gì mà lại mang tôi đi theo kiểu này, chẳng lẽ cô ta không có cách gì đàng hoàng hơn được à? Tuy than vãn là vậy nhưng khung cảnh nhìn từ trên đây xuống không phải là xấu, đặc biệt khi không còn vật cản là cái cơ thể không mấy đồ sộ của Kamie nữa thì giờ đây, tầm nhìn của tôi đã có thể bao quát toàn bộ quang cảnh xung quanh. Thứ này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên nhảy dù, vì là lần đầu nên tôi không thể chuyên tâm vào cái camera trên tay, thành ra là khi đã hạ cánh an toàn dưới mặt đất, tôi vẫn chẳng chụp nổi lấy một bức. Thứ cảm giác khi rơi từ một nơi cao xuống với áp lực cực lớn và mật độ không khí chỉ ở mức vừa đủ hít thở thật sự rất khó chịu, oxy dường như chỉ đủ cung cấp cho tôi la hét, chẳng có một chút nào lên được đến não thì tâm trí đâu mà chụp ảnh cơ chứ? "Này." Thế nhưng, mọi chuyện đã khác, thứ vấn đề đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Bởi vì.. "Cô có muốn làm một kiểu ảnh trêu bầu trời này không?" * * * Tôi đã có cô ấy, một nàng thiên sứ thật sự. "Ta biết thể nào cậu cũng sẽ hỏi vậy mà." Vừa nói, Kamie vừa khẽ nhếch môi. Không ổn, tôi có một linh cảm chẳng lành. Nếu cứ theo cái đà này thì.. "Này.. thì!" Nói đoạn, cô gái đó vung cả tay lẫn người tôi xuống dưới mức thấp nhất có thể để lấy đà và rồi quăng thẳng kẻ đang nằm trên tay là tôi lên, xuyên thủng qua những tầng mây cao hơn và cứ thế bay thẳng vào khí quyển. Vẫn chưa dừng ở đó, cơ thể này vẫn tiếp tục xuyên qua những tầng cao hơn của bầu khí quyển rồi đi thẳng ra khỏi giới hạn của trái đất, tầng ngoài. Tôi từng có ý định trở thành một phi hành gia để có thể chụp được bức ảnh của quả cầu xanh khổng lồ này. Tuy vậy thì, có vẻ tôi không cần phải thực hiện công việc rườm rà đó nữa. Bởi vì giờ đây tôi đã thấy được tận mắt, thứ màu xanh huyền ảo của quả địa cầu, thứ màu xanh tuyệt diệu của hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Quả nhiên, thứ màu xanh này thật đẹp, hệt như đôi mắt của cô ấy, đôi mắt lam sâu thẳm của Kamie. Không được rồi, thứ sắc lam hoàn mỹ đó đang bị mang đi bởi màn đêm. Hai mí mắt tôi dù chẳng thể cử động chứ đừng nói đến việc đóng lại, vậy sao mọi thứ lại trở nên tối tăm đến như vậy? Mọi chuyện đến đây là hết ư? Không. Thứ cảm giác này.. Trong màn đêm lạnh lẽo của khoảng không vô tận, một chút cảm giác kỳ lạ bỗng nồng nhiệt cháy lên trong tôi. Thứ cảm giác ngọt ngào nhưng lại dịu nhẹ và ấm áp đến lạ thường. Một hương vị dịu nhẹ khẽ vướng lại đầu môi khiến cơ thể điêu đứng, ngay cả tảng băng cứng đờ trôi nổi giữa vũ trụ này cũng phải tan chảy trước cảm giác đó. Ngỡ rằng bản thân sẽ cứ thế biến thành bụi vũ trụ chỉ vì một trò đùa quái ác của nàng thiên sứ kia, thế như ngay khi giây phút cuối cùng cận kề, cô gái đó lại một lần nữa ban trả sự sống về cho tôi như một thiên thần thực thụ. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Kamie thực hiện lại động tác đó một lần nữa. Đôi môi tôi tiếp tục bị khóa chặt, một chút hơi ấm nhẹ nhè len lỏi qua từng nơi trong cơ thể. Miệng tôi giờ đây tràn ngập thứ hơi ấm truyền qua từ cơ thể tinh khiết đó. Cứ cái đà này thì tôi sẽ lại bất tỉnh vì một vấn đề khác mất. Cố cưỡng lại thứ cảm giác đê mê đến cứng cả họng, tôi dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy cô nàng đó ra. "Cô.." Chưa kịp nói đến chữ tiếp theo, Kamie đã cắt lời tôi bằng cách đưa ngón trỏ lên giữ lấy đôi môi vẫn còn vương lại chút cảm giác ngọt ngào đó với ý nghĩa "Im lặng nào.". "Cho dù cậu có nói gì thì ở trong môi trường này, ta cũng chẳng thể nghe thấy đâu." Với bộ mặt lạnh lùng thường nhật, cô gái đó giờ đây lại buông ra những lời lẽ quan tâm. "Tốt nhất thì nên giữ lại chút không khí đó đi." Nói xong, cô ta rút ngón tay khỏi môi tôi, một hành động chậm rãi nhẹ nhàng miết lấy đôi môi khô khốc này như muốn trêu chọc trái tim yếu đuối này vậy. Một hành động mang nặng tính khiêu khích được thực hiện với một khuôn mặt "tỉnh như ruồi" như vậy thật chẳng ăn khớp gì cả mà.. Chẳng để cho tôi lấy một giây suy nghĩ, Kamie một lần nữa đẩy tôi ra xa hơn trong khi bản thân thì vòng ngược về hành tinh xanh kia. Đi được một khúc thì cô nàng dừng lại và quay về phía tôi, kẻ đang ngày càng rời xa hành tinh của mình. Cô gái đó chẳng thèm mảy may đến tôi mà cứ thế đưa ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay lên đưa ra trước mặt tạo ký hiệu máy ảnh. Phải rồi nhỉ, xém một chút nữa là tôi đã quên mất nhiệm vụ chính của bản thân. Vội vàng túm lấy cái camera đang trôi nổi, tôi kê nó lại gần mặt và hướng ống kính về phía cô gái đang thu mình như muốn nằm gọn trong hành tinh kia. Như một nụ hồng trắng mọc ra giữa dòng suối trong xanh, Kamie ôm lấy hai chân đang co lên và nhắm mắt lại. Mái tóc bạch kim giờ đây không còn bất kỳ thứ lực nào níu giữ đang bắt đầu tung xõa như muốn ôm trọn cô nàng kia vào trong những sợi chỉ bạc đang vào nhau đó. Mái tóc đó cong theo một hướng nhất định và bọc lấy một phần của Kamie khiến bản thân cô ấy giờ đây chẳng khác nào một viên đá quý lấp lánh giữa vũ trụ. Viên ngọc của hành tinh. "Tại sao nữ hoàng lại muốn viên đá vậy hả mẹ?" Khung cảnh khi xưa lại hiện lên trước mắt tôi, cuốn sách tranh mà mẹ tôi đọc cho tôi hàng ngàn lần vẫn ở trước mặt tôi. Tôi lúc năm tuổi vẫn đang nằm trên giường của mình, quanh phòng là những tấm ảnh đẹp nhất vòng quanh thế giới mà bố tôi từng tặng cho tôi vào dịp sinh nhật. Thế như so với những bức ảnh đó, viên ngọc trong cuốn sách tranh kia đẹp và rực rỡ hơn nhiều. Và giờ đây, viên ngọc đó lại một lần nữa tỏa sáng ngay trước đôi mắt này, một viên ngọc tinh khiết không chút vấy bẩn. Mẹ ơi, con đã tìm thấy nó, viên ngọc của hành tinh. Không còn có thể chần chừ, tôi ngay lập tức bấm máy. Trong không gian không có chút vật chất này thì cho dù có bấm máy cả ngàn lần thì cũng chẳng thể tạo ra bất cứ âm thanh nào. Thế nhưng cũng chính nhờ không gian yên tĩnh đến lạ thường này lại đang tạo ra một môi trường lý tưởng để viên ngọc quý kia có thể tỏa sáng. Một thứ ánh sáng trắng rực rỡ hoàn toàn che lấp lấy hành tinh phía sau, Kamie như hóa thân thành một ngôi sao rực rỡ nổi bật lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Cũng từ đó, cảm giác mơ hồ khi ở cạnh cô ấy giờ đây đã trở nên chắc chắn. Tôi.. đã yêu. Không ổn, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. Đang chìm trong thứ cảm giác đầy thăng hoa tràn ngập cảm xúc tích cực thế này làm bản thân tôi quên mất rằng cơ thể mình đang ở một nơi không thể lãng phí nhiều thời gian. Khi thấy Kamie mở mắt, tôi liền ra hiệu cho cô nàng rằng đã chụp xong. Sau khi đã nhận được ám hiệu, cô gái đó bắt đầu từ từ tiến lại gần tôi, trong cái môi trường mà tôi chẳng thể làm gì ngoài cách vung vẩy này thì cô ta lại đang di chuyển dễ dàng mà chẳng cần cử động một ngón tay, chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi. Tuy vẫn biết rằng cô gái đó không bình thường như thế này có phải hơi quá không? Hoàn toàn vượt qua tầm cỡ vật lý còn gì nữa? Hai bờ vai của vật thể trôi nổi trong vũ trụ là tôi đã bị tóm gọn bởi đôi bàn tay mềm mại thanh thoát kia. Kamie cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói rằng "Ta chuẩn bị làm lại trò đó đây.", và trò đó ở đây chẳng có gì khác ngoài việc hô hấp nhân tạo quái đản kia cả. Làm ơn tha cho tôi dù chỉ một giây được không? Trái tim yếu ớt này không thể chịu nổi đâu. Ah.. Lại thế nữa rồi, sự mềm mại này, hương vị ngọt ngào này, mùi hương quyến rũ này, tuy rằng chỉ là một hành động để duy trì sự sống, thế nhưng tôi có cảm giác đây lại là một việc làm đang rút cạn đi thứ tuổi thọ ít ỏi của một con người. Sau một hồi lâu "hô hấp tuần hoàn" thì cuối cùng tôi cũng được tự do, quả thật là hại tim mà. Tuy vậy thì Kamie vẫn cứ nhìn tôi với ánh mắt như muốn làm thêm một lần nữa. Tôi bắt chéo hai ngón trỏ ra ám hiệu "Không được!" trước mặt cô nàng. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng tôi có thể cảm thấy chút thất vọng thoảng qua từ khuôn mặt lạnh lùng đó. Và rồi sự thất vọng đó bắt đầu chiểu qua hoảng loạn. Kamie nhìn chăm chăm ra sau tôi với hai tròng mắt căng tròn như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng ngang một con quái vật vũ trụ vậy. "Chúng đến sớm vậy sao.." Cô nàng khẽ cất lời, tuy vậy thì bằng cách nào đó mà tôi vẫn nghe được lời thì thầm đó trong không gian như thế này. "Chúng" là ai? Tại sao cô ấy lại tỏ vẻ sợ hãi đến vậy? Tôi muốn biết. Bản tính tò mò cùng bản năng của một nhiếp ảnh gia đang bắt tôi quanh đầu lại, tuy nhiên cổ tôi chỉ kịp nhúc nhích một khoảng thì Kamie đã lôi tôi bay về trái đất với tốc độ chóng mặt. "Cậu có bao giờ từng nghe câu chuyện" Viên ngọc của hành tinh "chưa?" Trong khung cảnh gần như thay đổi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, Kamie đã lấy lại vẻ điềm tĩnh và hỏi tôi. "Rồi." Không chỉ một lần, tôi đã từng nghe câu chuyện đó hàng ngàn lần, sau mỗi lần được mẹ kể như vậy, ham muốn làm nhiếp ảnh gia và ham muốn sở hữu được bức ảnh chứa đựng viên ngọc sáng chói ngày một tăng. "Vậy thì cậu cũng biết rằng viên ngọc đã hy sinh để trả lại hành tinh cho bà nữ hoàng đúng không?" "Tôi biết, nhưng việc đó thì.." Tôi đã ngộ ra hoàn toàn.. chân lý của mọi thứ. Thứ sự thật mà bấy lâu nay bản thân tôi đã né tránh. Kamie Gisei mang ý nghĩa là vật tế của thần, với sự hy sinh của bản thân, con người sẽ dâng nó lên thần linh để đổi lấy sự bình yên. Và giờ, thứ vật hy sinh đó lại mang hình dáng của một con người, một con người có thể yêu. "Gisei là tên của ta, và cũng chính là ý nghĩa sống của ta." "Không! Đừng nói như thế! Nếu đúng thì cô còn chưa sống đủ một đời người.. vậy thì.. việc hy sinh mang lại ý nghĩa gì chứ?" "Ta sẽ.." "Cô không thể! Ngay cả cảm xúc của tôi, cảm xúc của cô cũng không cho phép, thứ công việc ích kỷ và đầy vô lý đó! Liệu từ đó cô có thể tìm thấy được hạnh phúc chứ?" Thay cho câu trả lời, cô nàng đó ôm chặt lấy tôi trong khi cả hai vẫn đang xuyên thủng qua vạn vật, bay thẳng qua hàng ngàn thế giới. Hơi ấm từ cơ thể đó, mùi hương từ con người đó, hương vị từ cảm xúc đó.. Hoàn toàn bình thường! "Cô hoàn toàn bình thường! Kamie, cô cũng chỉ là một con người giống tôi mà thôi, đó sẽ là sự thật không thay đổi! Cô đã lấy cho mình được cảm xúc, lấy cho mình được thứ nhiệt độ mà một con người nên có! Cô.. chỉ là một con người bình thường thôi. Thứ ý nghĩa sống đó.. quá xa vời rồi." "Quả nhiên nhỉ? Xin lỗi vì đã lừa cậu Osuru." Nói đoạn, thứ cảm giác ấm áp đó dần biến mất, thứ hương thơm đó cũng dần nhạt phai, và rồi cảm xúc trong lời nói cũng cứ thế mà tan biến. Ấy vậy mà, tại sao chứ? Tại sao thứ đó lại rơi ra chứ? Tại sao em lại khóc? Kamie.. "Thứ thân nhiệt này chỉ là giả, thứ mùi hương này cũng chỉ là giả, thứ cảm xúc này cũng là giả, ta chỉ đang cố trở thành một con người mà thôi." "Vậy thì.. những giọt nước mắt này cũng chỉ là giả thôi sao?" "Cậu từng hỏi rằng việc làm của ta thì có gì hạnh phúc đúng không? Tuy chỉ là giả tạo, thế nhưng ta vẫn muốn nói ra. Ý nghĩa sống của ta không phải là để hy sinh, sự hạnh phúc của ta không phải là được sống. Mà là cậu Osuru, cậu chính là ý nghĩa sống của tôi, là mục đích để tôi hy sinh, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc." Hai dòng lệ đó vẫn không dừng rơi, cho dù chỉ là giả, thế nhưng nó vẫn tiếp tục chảy, tất cả mọi thứ đều đang bị nó rửa trôi. Sau một hồi bay lượn không nguôi, Kamie đã dừng lại và đặt tôi xuống một mỏm hòn đảo ngay giữa biển khơi. "Nếu là ở đây thì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn nhỉ?" Kamie bông đùa với hàng mi vẫn còn đẫm lệ. "Hạnh phúc gì chứ? Việc cô đang làm chẳng thể nào là hạnh phúc đối với tôi được! Giống với cô, tôi không muốn sống chỉ vì khi sống là có thể có hạnh phúc, chỉ có em.. chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Kamie, hãy dừng lại đi, mặc kệ hành tinh này, mặc kệ thế giới này, chỉ cần tôi và em còn sống, thế là đủ rồi." "Không được." Kamie cụng vào trán tôi với vẻ tinh nghịch. "Hạnh phúc của anh còn là chụp ảnh cơ mà? Nếu em cứ thế tước đi thứ hạnh phúc đó thì quả là không được đúng không? Vì thế em sẽ giữ nó lại cho anh." "Chụp ảnh thì thế nào cũng được! Chỉ cần có em! Chỉ cần có em thì mọi bức ảnh đều trở thành vô giá.." Lại một lần nữa tôi bị cắt lời, tuy lần này không chỉ còn là một ngón trỏ đang giữ môi tôi lại. Cảm giác mềm mại lạnh lẽo đầy giả tạo ép chặt lấy môi tôi, không còn một chút hương thơm hay mùi vị ngọt ngào nữa. Thế thì tại sao.. tôi lại hạnh phúc đến thế, để rồi đau khổ nhường này? "Đã quá muộn rồi, cả anh và em đều không thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa cả." Chẳng để cho tôi kịp nói lời tiếp theo, Kamie mang theo mình đôi mắt ướt đẫm màu xanh và cứ thế bay thẳng về phía bầu trời đêm lạnh lẽo không có đến một ngôi sao hay một bóng trăng. Rồi cứ như vậy, em ấy hóa thân thành ngôi sao duy nhất trên bầu trời, một ngôi sao rực rỡ trắng xóa. * * * Ngay từ đầu thì câu chuyện này đã chẳng có gì tốt đẹp, một sinh vật đáng ra không thể tồn tại lại đang bay lượn trên bầu trời và mang theo thứ cảm xúc quá ư xa lạ. Sinh vật đó không thuộc về bất cứ ai, và cũng không là của riêng ai, không cần phải thương cảm, không cần phải đồng tâm, sinh vật đó cứ thế trao trả lại trái đất mà chẳng cần lấy một lời cảm ơn, để rồi mọi thứ vẫn cứ thế, vẫn lạc vào quỹ đạo của đau thương và mất mát. Tuy rằng sự hy sinh của em đã là quá lớn, thế nhưng tham vọng của chúng còn lớn hơn, trái đất vẫn cứ thế rơi vào diệt vong. Trong khi đó tôi lại chẳng thể làm gì, chẳng thể cứu lấy em, cũng chẳng thể cứu lấy trái đất này. Ngay cả mong ước cuối cùng của em là giữ tôi được hạnh phúc cũng chẳng thể thành hiện thực. Tận thế đã thực sự đến. Loài người từ đây sẽ bị chấm dứt. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể cứu vãn, tất cả chỉ còn biết đón nhận cái chết bằng cách đau khổ nhất. Và cũng từ đó, cái kết của câu chuyện đã được sửa lại. Cảm thông cho bà nữ hoàng, viên đá bỗng dưng phát sáng. Nó tỏa ra một ánh hào quang chói lóa mang lại hành tinh đã biến mất. Bà hoàng hậu mừng rỡ vô cùng, nhưng khi tìm lại viên đá thì lại không hề thấy nó nữa. Bà không hề thấy tiếc, ngược lại bà còn cảm ơn viên đá vì đã mang lại hành tinh cho bà. Tuy vậy giá trị của viên đá không thật sự đủ để đổi lấy một hành tinh. Vì thế hành tinh nọ ngày càng rạn nứt và rồi tan vỡ, Bà nữ hoàng chẳng thể làm gì ngoài việc để bản thân rơi vào khoảng không đen tối của vũ trụ và rồi tan biến như một mẩu bụi chẳng có giá trị. - END-