Truyện Ngắn Vấp Ngã Nếu Có Đau, Đừng Quan Tâm Quá Nhiều - Linhhoang545

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Linhhoang545, Sep 1, 2023.

  1. Linhhoang545

    Messages:
    7
    Truyện ngắn: Vấp ngã nếu có đau, đừng quan tâm quá nhiều

    Tác giả: Linhhoang545


    [​IMG]

    * * *

    Tuy nói con người là sinh vật xã hội, nh ưng bản thân chúng ta lại rõ ràng hơn ai hết, rằng con đường của mình, đến một thời điểm nào đó cuối cùng cũng chỉ còn có mình ta thôi. Không ai theo ta được cả đời, bạn bè, hay kể cả những người thân yêu nhất.

    Mà trên mặt đất vốn dĩ làm gì có đường đâu, đi hoài đi mãi rồi nó tự thành đường thôi. Vậy nên, đâu hiếm những lần vấp ngã trong quá trình mò mẫm, đâu ít khi ta buộc phải thốt lên đôi ba câu cảm thản trước cuộc sống khó khăn này chứ! Như một lẽ tự nhiên rồi ấy, quá trình trường thành là những khi vấp ngã rồi không ngừng đứng lên. Từ khi bé bập bõm từng bước, ngã có cha đỡ mẹ nâng. Lớn lên thì bạn bè thầy cô cùng nhau nâng đỡ. Trưởng thành, đã đến lúc ta phải tự tìm cách ngóc đầu dậy thôi.

    Cuộc sống vốn là những chuỗi vùi dập tuần hoàn liên tục như vậy, chỉ xem liệu ta có thể kiên trì đến cuối hay không thôi. Cuối cùng thì ta cũng sẽ chai sạn, những gian truân sẽ không thể làm tổn thương trái tim nay đã tôi luyện thành sắt thành thép rồi nữa. Do đó, đau thì có đau đấy, đâu thể nào tránh khỏi đâu. Thay vì để nó từ từ biến tính con người ta, sao mình không chủ động, thay đổi tâm thế, đón hùa lấy nó đi.

    Mời mọi người cùng đọc câu chuyện ngắn về cậu bé nọ.

    * * *

    Trời trong, mây trắng, êm trôi dìu dịu. Hôm nay nó đi phỏng vấn xin việc.

    Học năm hai, nó nhịn không được nữa, nó cảm thấy mình phải đi xin một công việc "hẳn hoi tử tế". Trộm vía thế nào ấy mà nó qua được vòng gửi CV, giờ thì đang kèm cặp giữa cảm giác tung tăng nhảy nhót, và hồi hộp đến tim đập thình thịch này.

    Và chúng ta biết đó, cái gì càng lo sợ thì diễn ra càng nhanh, như tốc độ thời gian trôi đi tỉ lệ thuận với độ căng thần kinh của bạn ấy.

    Thằng nhỏ cảm giác mình còn chưa kịp thở, nói chưa hết câu, cười chưa đủ lớn, trả lời vang chưa đủ độ. Hết giờ. Phỏng vấn kết thúc. Mời em về nhà đợi mail.

    Vâng, nhoáng cái thôi, giờ lại đứng ngoài đường. Nếu lúc đầu trái tim thằng nhỏ nhộn nhịp bao nhiêu, thì chỉ còn mỗi hoang mang lo sợ thôi. Trong suốt quá trình đợi mail, việc gì cần làm thì cứ làm, việc gì không cần nghĩ thì nó vẫn cứ chui vào đầu, chiếm cứ toàn bộ tâm thần. May mắn thay, cậu ta có cách giải tỏa căng thẳng, có thể nói là làm lần nào hiệu quả lần đó, chưa trượt phát nào. Tự nhiên cũng phải cảm thán sức mạnh kỳ diệu của đôi dép tông lào, quần đùi áo cộc, thêm quán bia, không làm gì cả, ngồi bốc phét thôi. Vừa thỏa mãn tâm lý hư vinh, vừa quên đi chuyện buồn, chỉ còn sót lại quá khứ một thời đầy "huy hoàng anh liệt" của đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

    "Lại đây, lại đây, làm gì lần mần thế. Nào anh em chiến thôi!"

    "Thôi mày, lại gì nữa à. Tốc chiến tốc thắng, về nhà ngủ, mai còn đi học."

    "Xùy, kệ nó, thằng này lúc nào chả thế. Miệng lúc nào cũng than mà có thấy vắng mặt bữa nào đâu. Có anh đây, chú có tâm sự gì trút hết cho anh xem nào!"

    Cậu nhìn anh em mình, cười toe toét.

    "Em thì có làm sao bao giờ đâu. Chả là, bữa, em đi phỏng vấn xin việc ấy mà."

    "Thế chú thế nào?" Vừa nói ông anh vừa nốc chai bia mát lạnh. "Khà, quá đã!"

    "Em của anh mà lị, lo gì chứ! Em lúc đó bước vào, tim không đập, chân không run, trên mặt viết sáng chói hai chữ" tự tin ". Bên nhân sự nhìn em là thấy thằng này mặt uy tín rồi! He he, em lúc đó trả lời liền một mạch, lưu loát, không vấp tý nào!" Nói đoạn, nó nhấc lon bia lên uống một hớp lớn. "Khà! Không gì bằng một lon bia lúc này cả!"

    "Hai người uống ít thôi, tý vác về mệt lắm. Nôn ra người tôi thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."

    "Bốn mắt à, làm người đừng cứng nhắc quá. Anh bảo với chú này, hai người cùng một phòng mà sao tính cách khác nhau nhiều thế. Nhìn thằng đệ này này, trông nó sức sống thế nào này. Thế mới gọi là tuổi trẻ chứ! Đúng không?"

    "Đương nhiên rồi!" Hai người cụm lon bia với nhau.

    "Chú mới năm hai, đã đi xin việc rồi, giỏi! Giỏi!"

    Thằng nhóc nghe anh nói, cảm giác thật vui, tự nhiên có thêm nhiệt huyết. Hắn cảm giác giờ bảo nó nộp CV thêm tám mươi công ty nữa, đại chiến thêm trăm hiệp nữa cũng không vấn đề.

    "Đây đây, đến anh kể chú nghe. Anh thì cũng không can đảm như chú, nhưng cái lúc anh còn bằng chú ấy, chưa có một việc gì, chưa có một việc nào là anh mày không làm qua cả. Cũng tại thiếu thốn, chứ khốn gì cho cam. Anh mày là người chứ có phải cu li đâu."

    "Nói đi nói lại cũng chẳng có gì mới mẻ. Để lần này anh kể cho mấy chú nghe chuyện xin việc. Bên bển, người lao động ra thị trường là có việc ngay, thị trường người ta luôn trong tình trạng cần máu mới. Còn bên mình, chả biết từ bao giờ cầm tấm bằng trên tay mà bơ vơ đứng như trời trồng nữa. Nhiều lúc anh mày nghĩ, chẳng lẽ bao nhiêu nỗ lực, cố gắng cũng chỉ để làm người bình thường thôi sao. Đấy là anh nghĩ thế thôi, chứ ai chấp nhận đâu đúng không! Ha ha! Anh mày không có chí, đâu phải ai cũng không có chí giống anh đâu!"

    Nói rồi lại khuây lon mới, tóp tép thêm vài miếng lạc rồi mới nói tiếp.

    "Trông anh thế thôi, chứ anh nhát hơn chú đấy. Đến tận khi thực tập rồi mới bắt đầu gửi CV. Nộp nhiều lắm, mà có chỗ nào nhận đâu, đâu đâu cũng yêu cầu kinh nghiệm mà mình có cái nỗi gì đâu. Trộm vía thế nào, cuối cùng anh lại được đi làm ở công ty thực tập. Cũng nhờ thế mà giờ ổn ổn được tý, chẳng phải chạy đây chạy đó suốt ngày nữa."

    "Này, đống đó em vừa bóc chuẩn bị ăn. Ông anh bỏ tay ra coi!" Bốn mắt vừa đẩy gọng kính vừa nhắc nhở. Nhưng ông anh kia mỉm cười ha ha, một tay che lại lương tâm một tay thế mãnh như hổ chớp nhoáng cướp lấy đĩa lạc.

    "Anh kể thế rồi, chú không thương cảm, còn giành ăn với anh! Sao số tôi khổ thể này chứ!"

    "Này này, ông đừng vừa ăn cướp vừa la làng, lạc của ông chỗ ông ông không lấy, ông lấy của em làm gì!"

    Hai người tay qua tay lại, cãi nhau rồi cãi nhau. Còn cậu trai vừa uống ực hớp bia, vừa chống cằm, nom chừng suy nghĩ gì đăm chiêu lắm. Chứ thực ra giờ cậu đã ngà ngà say rồi, câu được câu không mà nghe, nghe rồi thì lại tai này lọt tai kia. Mà lạ ha, thường thì toàn cậu nói, hai người kia gật gù. Giờ được hôm hai người cãi cọ, ngược lại cậu lại im lặng. Vui mà nhỉ, cứ thế này là được, cần gì nghĩ nhiều đâu.

    Đung đưa tý, cậu lấy điện thoại ra. Vừa mở khóa màn hình, thấy ngay thư của công ty.

    "Có mail có mail có mail rồi anh em ơi!" Giọng nói vui sướng đến mức cậu suýt nữa nhảy cẫng lên.

    "Đâu đâu, mở ra xem nào."

    "Từ từ, biết đâu trượt thì sao, cho nó chuẩn bị tâm lý đã."

    "Miệng quạ đen! Chú nói thế là không được, không được trù em trai của anh!"

    Rồi rồi, chưa đánh đã loạn, thật là. Cả ba người chụm đầu lại nhìn vào cái điện thoại bé con con trong có hài hước không cơ chứ.

    Khoảnh khắc quyết định đã đến. Thế giới thoáng chốc im lặng như muốn hỗ trợ ba người. Gió như ngừng lại, đêm như lặng đi. Mỗi một giây ngón tay lại gần thông báo, thế giới như chậm đi một nhịp. Và rồi..

    "Trong quá trình xem xét CV kết hợp với phỏng vấn, chúng tôi nhận ra rằng bạn chưa thật sự phù hợp với công việc này."

    "Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn."

    Thằng nhóc đột nhiên cảm giác thật mỏi mệt, bất lực. Nộp CV cho rất nhiều nơi, được một nơi đáp lại, cuối cùng cố hết sức rồi nhưng mà vẫn trượt. Thật ra kết quả này không quá ngoài ý muốn. Chân ướt chân ráo đi xin việc, có chỗ đến vòng phỏng vấn là không tệ lắm rồi, còn chưa bắt đầu kỳ thực tập cơ mà.

    "Thôi, thất bại là mẹ thành công, mất lần này ta còn lần sau. Chú ăn gì cứ gọi đi, bữa nay anh đãi."

    "Lần sau đi xin việc, trước phỏng vấn ba ngày báo tao. Không có gì, chỉ là mày chuẩn bị chưa kỹ thôi."

    "Cả chú nữa, miệng quạ đen!"

    Bốn mắt nghe thế, được một lần không bật lại. Hiếm có.

    Còn cậu trai ngồi đó, chẳng thiết nói năng gì nữa. Có thất bại, có thành công, đó mới là cuộc sống, nhưng mà sao tâm mình lại mệt thế này. Giờ chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Dòng cảm xúc ủ dột chưa kịp bảo phủ, cậu bị huých vài phát.

    "Uống, uống đê. Anh bao mà chú lo gì, đừng ì ách nữa!"

    "Ông đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Uống nữa mai đố mai làm được gì đấy!" Thương cảm được ba mươi giây, bốn mắt đã bật chế độ lải nhải ngay được rồi. Thế mà cũng làm cậu trai ỉu xỉu kia cười ra tiếng đấy.

    "Chuyện ngày mai là việc của ngày mai, hôm nay nó buồn thì cho nó xả chứ sao. Chú cứ cứng nhắc thế, bao sao mãi không có người yêu. Ha ha!"

    "Đừng có xỏ việc này sang việc kia. Còn mày nữa, đừng cười, mày cứ làm như mày có mảnh tình vắt vai nào rồi ấy!"

    Rồi ba ông, mỗi ông một lời, bữa bia thế mà lai rai gần hai tiếng đồng hồ rồi. Với những nỗ lực cuối cùng của mình, bốn mắt cũng đã rước được ai về nhà người nấy trước mười hai giờ đêm.

    Hết.


    * * *

    Mấy bữa trước, tui có xem một video về chủ nghĩa khắc kỷ, lấy dẫn chứng từ quan niệm của hoàng đế Marcus. Xong tui tự nhiên nghĩ là, theo chủ nghĩa khắc kỷ thì người ta sống cho khoảnh khắc hiện tại, mà tui thì lại không quá chú trọng vào hiện tại, tương lai mới là động cơ chính. Thế là tui nghĩ, tại sao mình không viết một truyện ngắn về ai đó, thất bại, nản lòng trong hiện tại, để rồi xem thế nào.

    Bản thân tui, không có thất bại nào quá lớn khiến tui nản đến mức bỏ cuộc. Nhưng trước thất bại thì tui chưa bao giờ bình tĩnh được cả, lồng ngực luôn cảm giác như muốn thắt lại. Vậy nên bộ này, tui cũng không thể viết nhân vật có thể bình tĩnh đón nhận và tiếp tục cười đùa được. Mặc dù cuối cùng vẫn là ý nan bình, nhưng nhân vật có bạn bè bên cạnh, có cách thức giải tỏa áp lực. Tui thì tui không rõ, nhưng mà cái này tui được nghe cậu tui chia sẻ, lâu lâu hiếm khi được rảnh rỗi, tụ lại, nói phét với nhau một tý rồi lại ai về nhà người nấy. Tui thấy nó nghe có vẻ rất vui, nên tui đưa nó vô làm cách giải tỏa căng thẳng à.
     
    NhưNguyệt7749 and LieuDuong like this.
    Last edited: Sep 2, 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...