Tản Văn Vang Tiếng Yêu Nơi Đại Dương Sâu Thẳm - Annh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Annh Anh, 15 Tháng bảy 2021.

  1. Annh Anh

    Bài viết:
    59
    VANG TIẾNG YÊU NƠI ĐẠI DƯƠNG SÂU THẲM

    Ảnh Bìa:

    [​IMG]

    Tác giả: Annh Anh

    Link thảo luận - góp ý nè: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Annh Anh

    "Có một điều mà tôi hoàn toàn quả quyết: Tôi yêu anh vô điều kiện và không thể thay đổi"

    Gần một tháng trước!

    "Anh dẫn tôi qua con đường mòn, đi về phía đông, hướng thẳng đến khu vườn. Nơi đây đầy hoa cúc khuy, có duy nhất hay cây xoài xoắn tít vào nhau đứng cạnh hai chiếc ghế đá đã đầy rêu xanh. Anh vẫn im lặng, tựa lưng vào thân cây. Gương mặt hoàn mĩ của anh trở nên ngày một khó hiểu.

    - Có chuyện gì thế? - Không nhịn được thái độ đó của anh, tôi lên tiếng trước, mặt tôi nhăn lại vì gương mặt khó hiểu đó.

    - Thật ra.. anh sắp phải đi rồi - Anh thở dài

    Tôi biết rằng gia đình và vấn đề công việc của anh đang làm anh vướng mắc. Tôi nghĩ rằng mục đích chuyến đi của anh là để tìm một công việc và ơi ở mới. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.. Điều đó chắc có thể chấp nhận được.

    - Vậy được.. em sẽ đi cùng anh! - Tôi lên tiếng trả lời lại

    Tôi nhìn anh, đôi tai vào tư thế chuẩn bị để nghe tiếng đáp lại. Bất giác, tôi thấy mặt anh tối sầm lại, đôi môi mím chặt vào nhau đến có hằn.

    - Leyla! Anh không muốn em đi cùng với anh - Giọng nói anh vẫn đầy quyến rũ như thế nhưng đôi mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ

    Trong phút chốc, tôi bần thần cả người, nhận ra rằng mình đã hiểu nhầm.

    - Anh không phù hợp với em, Leyla! ANH đã bước sang tuổi 27 rồi đấy còn em chỉ mới.. 17.. tuổi - Anh phát âm rành rọt từng tiếng một

    - Nhưng anh đã hứa là.. Đừng ác với em như thế! - Tôi nghĩ rằng giọng tôi dủ mạnh để tranh luận với anh nhưng không, giọng tôi như người đi nài nỉ, van xin

    - Nhưng điều đó lúc ấy là còn tốt cho em - Anh trả lời một cách dứt khoát

    Tôi biết rằng anh đang bứt rứt với những gì đã xảy đến với tôi - Có thể công việc của anh đã làm tôi đôi ba lần phải nhập viện và.. bó băng đôi chút nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì hết! Tôi không quan tâm!

    Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi, trên khuôn mặt ấy không chút cảm giác mất kiên nhẫn. Tôi đành lên tiếng:

    - Anh quả thực.. muốn như vậy?

    Anh gật đầu ngay tức khắc.

    Toàn thân tôi tê cung, không chút cảm giác. Tôi sắp không chịu được sức nặng của cơ thể nhưng tôi vẫn phải đứng, tôi phải nghe được câu trả lời của anh.

    - Anh không còn cần em nữa ư? - Tôi sắp bật khóc

    - Ừ

    Quả thật tôi không biết nói gì với anh lúc này. Tôi có nên nói anh là chỗ dựa duy nhất của tôi. Hiện giờ, anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết nhưng tiếng nói của anh vẫn vang khắp đầu tôi.

    - Leyla, bảo trọng em nhé! - Anh đặt đôi môi mơn nhẹ lên trán tôi.

    Lặng lẽ, anh quay đi, đi xa dần khỏi con đường mòn.

    Anh đi thật rồi.

    Chỉ còn một mình tôi với bước đi vô định. Xung quanh tôi, những bông hoa cúc khuy nhanh chóng xóa nhòa đi vẻ đẹp và hơi thở của anh. Vào thời khắc này, có lẽ đã chấm dứt."

    * * * (hiện tại)

    (Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi biển để ngắm nhìn đại dương trước khi tôi hoàn toàn biến mất)

    Ngay khi tôi đặt chân ra biển, đứng trên vách đá, Tôi hoàn toàn có thể thấy cảnh hung bạo của đại dương với những làn sóng đánh mạnh vào bờ đá. Tôi bất giác rùng mình. Tôi lo về sự đồ sộ của vách đá với những cơn sóng. Tôi phải chấp nhận sự may rủi: 1. Tôi sẽ phải đổ máu tại bờ đá đồ sộ kia, 2. Tôi sẽ được ở với biển cả mãi mãi.

    Nhảy xuống! Ôi.. lạnh thật đấy, lạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

    Chìm vào trong thứ nước buốt giá, cơn sóng cuốn lấy tôi, giằng co, cứ thế, tôi dập duềnh trong nước.

    Xung quanh tôi, khắp nơi đều là nước, chỉ có duy nhất một luồng sóng cuốn lấy tôi, như thể đang chơi đùa một món đồ chơi. Biển lạnh buốt làm tê cứng hết chân tay tôi. Đây chẳng phải là một quyết định dại dột, tôi nào có người thân nào để sống hết mình về họ, tôi không muốn cố gắng nữa.

    Đôi tai tôi đã ngập đầy thứ nước giá buốt, nước đang tràn vào cổ họng tôi! Ngay lập tức, tôi bị kéo xuống, càng lúc càng sâu, vùi dập tôi xuống tận đáy đại dương đen ngòm.


    "Tôi sẽ chết nhưng tôi vẫn yêu anh"

    "Hãy để cho lòng tôi được hòa với biển xanh sâu thẳm".

    _ Annh Anh _

    END.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...