Vạn vật đều thay đổi. Thế nhưng, tôi vẫn luôn nhớ mãi câu chuyện ấy - câu Chuyện mà cả đời này tôi chẳng thể quên. Tôi là bác sĩ nhãn khoa ở một bệnh viện của thành phố. Một ngày kia, tôi Tiếp nhận một cô bé mắt bị chấn thương rất nặng, có khả năng mù. Lúc tôi Đến khám, cô đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, nhưng từ khoé mắt có Những giọt nước mắt lăn dài. Nhìn những giọt nước mắt ấy tôi thấy trong cô Bé sự bất lực trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh của bản thân. Điều đó khiến một người trải qua bao thăng trầm như tôi phải quặn lòng. Sau khi tôi thông báo bệnh tình xong cô bé nhẹ nhàng hỏi tôi: - Cháu thật sự sẽ mù sao, thưa bác sỹ? Câu hỏi ấy khiến tôi khôngb iết nên trả lời thế nào. Người mẹ ngồi bên Dường như không chịu được nữa và bụm miệng khóc. Ngày hôm sau, khi tôi đến, trông cô bé đã khá hơn trước rất nhiều. Cô nhẹ Nhàng hỏi tôi: - Bác có ngửi thấy mùi thơm của những bông hoa không, chắc hẳn Chúng là những bông hoa rất xinh đẹp. Tôi nhìn lên bình hoa đầu giường rồi nhẹ nhàng đáp: - Phải! Chúng rất thơm, rất xinh đẹp. Vạn vật đều thay đổi, rồi cháu sẽ Tỏa sáng, sẽ ngát hương như những bông hoa này. Những ngày sau, cô bé trở nên lạc quan hơn, tích cực tham gia những đợt trị Liệu và tin tốt rằng cô có thể hồi phục nếu thực hiện phẫu thuật ghép giác Mạc. Một người dấu tên hiến giác mạc cho cô bé. Biết tin, cô bé ấy đã ôm Mẹ và òa khóc nức nở. Người mẹ cũng khóc, thế nhưng trong mắt bà những Giọt nước mắt ấy không chỉ có niềm vui, hạnh phúc mà còn chất chứa cả nỗi Buồn. Ngày cô bé phẫu thuật, mẹ cô bé nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô trước khi Y tá đẩy cô vào phòng. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khoé mắt Của người mẹ. Tôi chợt cay cay nơi sống mũi. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, cô bé dần hồi phục nhưng đó cũng là Lúc để đối mặt với một sự thật. Mẹ của cô bé đã qua đời. Thật ra ngày cô bé Bị bệnhcũng là ngày người mẹ nhận được tin mình bị ung thư máu giai đoạn Cuối. Người mẹ vĩ đại ấy đã quyết định hiến giác mạc cho con. Ngày con bé Tiễn đưa mẹ, nó ngồi thụp xuống bên di ảnh mà khóc: "Mẹ ơi! Nước mắt có Thể lau nhưng làm sao con có thể xóa vệt nước mắt khỏi trái tim con". Nhìn Cô bé, tôi chợt nhớ lời chị tâm sự với tôi "Con bé là tinh tuý của tôi, nó là Bông hoa ngát hương duy nhất trong mảnh đất khô cằn của tâm hồn tôi. Bác Sỹ giúp tôi cứu lấy đôi mắt của cháu". Tôi nghe xong mà chỉ biết ôm cô ấy Cùng khóc. Thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi. Cô bé ấy giờ đây đã trưởng thành, là Một bông hoa ngát hương như những gì mà người mẹ ấy đã từng mong đợi.