Vẫn là Nàng Bạch Tuyết cơ mà lạ lắm! Tác giả: DayJoy 1. Đôi chân xỏ trong giày sắt nóng bỏng đã máu thịt mơ hồ, khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo thống khổ, miệng gầm rú như một con dã thú đang ra sức vẫy vùng lần cuối. Trước đó không lâu, ả còn là Hoàng hậu xinh đẹp cao quý, là phù thủy quyền năng, chủ nhân Gương thần. Vậy mà thế sự khó liệu, đang nhảy múa điên loạn trên đôi giày sắt nóng rẫy lúc này chỉ còn là một mụ đàn bà xấu xí bất kham. Hoàng hậu lia cặp mắt oán hận xen lẫn sợ hãi về phía ngai cao nơi Hoàng tử tuấn tú đang đứng, môi run run như muốn chất vấn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể cất lên thành lời. Ả không hiểu. Bạch Tuyết đã ăn táo độc và trút hơi thở cuối cùng. Trước khi tới đây, Gương thần cũng đã khẳng định rằng ả là người xinh đẹp nhất trên thế gian này. Vì sao Hoàng tử trẻ tuổi kia lại lạnh bạc đến thế, thậm chí còn buộc tội ả sát hại con riêng, trừng phạt ả theo cách dã man nhất trước mặt biết bao vương công quý tộc? Cho tới lúc uất hận nuốt khí, Hoàng hậu vẫn không hiểu vì sao. 2. Rốt cuộc ả cũng chết. Chủ nhân của hắn, kẻ đã giam cầm và nô dịch hắn bấy lâu nay cuối cùng cũng biến mất khỏi thế gian. Hắn cảm nhận được hơi thở của ả đã tan vào thinh không. Hắn không biết mình ra đời khi nào và tại sao, chỉ biết người ta gọi hắn với cái tên Gương thần. Hắn rót vào tai chủ nhân những lời tán tụng đường mật, khiến cho họ chết chìm trong niềm tin mình là người đẹp nhất thế gian, rồi lại đập tan ảo tưởng ấy bằng cách nói tên một người con gái khác. Mầm mống của sự đố kỵ và ganh ghét sẽ nhen nhóm trong trái tim họ, sai khiến họ bắt tay với cái ác, khiến linh hồn họ mục rữa và yếu ớt. Đó chính là lúc hắn lặng lẽ ra tay, bòn rút từng chút một thứ năng lượng độc hại ấy cho đến khi chủ nhân chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng và điên loạn. Hoàng hậu độc ác vốn chỉ nên là một trong vô số chủ nhân xấu số của hắn. Nhưng sự việc lại chẳng hề giản đơn như hắn mường tượng. Ả cũng bị ám ảnh bởi cái đẹp nhưng lại không dễ bị kích động, có lẽ vì bản thân ả vốn là một phù thủy mạnh mẽ. Thay vì bị Gương thần điều khiển, ả đã ép hắn phải ký khế ước bất bình đẳng và trở thành nô lệ của ả, bị ả cầm giữ. Ả ghen tị với đứa con chồng xinh đẹp trẻ tuổi nhưng vẫn chần chừ chưa chịu ra tay. Gương thần không đạt được dưỡng chất, lại mất đi tự do. Hắn cần tìm cách thổi thêm một luồng ác ý vào trái tim ngập trong đố kỵ nhưng vẫn vô cùng sắt đá kia của Hoàng hậu. Hắn phải kéo ả xuống vũng lầy tăm tối để đoạt lại quyền chủ đạo và hút lấy năng lượng từ ả. Có vẻ thần may mắn vẫn mỉm cười với hắn. Đúng lúc này, người kia tự tìm tới cửa. "Gương kia ngự ở trên tường.. Chúng ta giao dịch nhé?" Một lời mời vô cùng hấp dẫn và hợp ý Gương thần. Vậy là dưới sự trợ giúp của đồng minh, hắn dửng dưng nhìn Hoàng hậu lồng lộn trong cơn ghen và lần đầu tiên trong từng ấy năm hắn phục dịch, ả nổi lên sát tâm. Hắn quan sát ả sử dụng hết chiêu trò này tới âm mưu khác nhằm ám hại Bạch Tuyết nhưng bất thành, bởi ngay cả quả táo độc mà ả lấy làm tự hào cũng đã bị đồng minh giở trò. Hắn thấy ả dương dương tự đắc khi nghĩ mình đã loại bỏ được Bạch Tuyết và trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Hắn thấy ả vui mừng tham dự dạ tiệc tổ chức bởi hoàng tộc láng giềng, thấy ả bị vạch trần bộ mặt hắc ám và nhận sự trừng phạt đau đớn nhất. Và, hắn cảm nhận được trói buộc giữa mình và ả nhạt dần rồi biến mất. Hắn, tự do. 3. Cuối cùng thì Hoàng hậu độc ác cũng đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Chỉ còn người bạn đáng mến của họ, công chúa Bạch Tuyết tội nghiệp, là vẫn còn đang mê man chưa tỉnh. Nhưng đã có Hoàng tử bầu bạn săn sóc. Chàng sẽ mời y sư giỏi nhất, thậm chí pháp sư hùng mạnh nhất để đánh thức Bạch Tuyết khỏi độc dược của ả Hoàng hậu nham hiểm. Bảy người họ có thể an tâm rời khỏi nơi này để trở về với chốn núi rừng thân thuộc. Hôm nay, họ tới chào từ biệt Bạch Tuyết và Hoàng tử. "Các bạn của ta, mọi người định trở về ư? Xin hãy ở lại thêm vài ngày để ta có cơ hội tiếp đãi các bạn chu đáo hơn." Hoàng tử ân cần ngỏ lời. "Thưa Hoàng tử tôn kính, chúng tôi đã xa nhà quá lâu và khó có thể thích nghi với lối sống xa hoa trong tòa lâu đài này. Xin cho phép chúng tôi được gửi lời chào tạm biệt tới ngài và công chúa đáng mến của chúng tôi." Một người trong số họ lên tiếng. Mấy người khác cũng nhao nhao đưa ra lời từ biệt. "Thưa Hoàng tử đáng kính, chúng tôi xin được cáo biệt tại đây." "Xin hãy tìm mọi cách đánh thức Bạch Tuyết và chăm sóc cho nàng." "Chúng tôi xin trao lại công chúa đáng yêu của mình cho ngài." "Tạm biệt, Hoàng tử chung tình và đáng mến nhất." "Thần minh sẽ ban phước lành cho ngài và Bạch Tuyết." Hoàng tử ưu nhã cúi chào từng người. Chàng đứng trên bậc thềm, dõi mắt nhìn theo bảy chú lùn dần dần khuất bóng sau cánh cổng thành. Đôi mắt chàng thâm thúy tựa biển sâu, sâu đến khôn lường. 4. Hoàng hậu nước láng giềng là một người đàn bà xinh đẹp. Ở ả có sự cao quý đoan trang của bậc mẫu nghi, có nét mặn mòi quyến rũ của người thiếu phụ, có vẻ lả lơi đa tình của một phù thủy đã quen vẫy vùng nơi bóng tối ngự trị. Đối với tiểu Hoàng tử đang tuổi niên thiếu đầy xúc động, việc bị mê hoặc rồi dụ dỗ tham gia vào một trò chơi nguy hiểm là điều chẳng hề khó khăn. Kể từ chuyến viếng thăm định mệnh ấy, chàng đã trở thành lai khách nơi khuê phòng Hoàng hậu, trở thành người tình bí mật của ả. Cho tới khi vô tình va phải đôi mắt như nai con ngơ ngác ấy.. Nàng là cô Công chúa số khổ, mất mẹ từ thuở lọt lòng và chẳng bao lâu sau cũng mồ côi cha, chịu đủ nỗi cô đơn nơi cung cấm lạnh lẽo cùng sự đố kị ganh ghét như hóa thành thực chất từ người mẹ kế hiểm độc. Nhưng tất cả những dơ bẩn và đau khổ ấy chẳng thể khiến màu tóc nàng thôi thôi đen tuyền, nước da nàng thôi trắng tuyết, đôi môi nàng thôi đỏ son. Nàng kiều diễm, dịu dàng và thuần khiết tựa ánh nắng và sương mai. Nàng là Bạch Tuyết, là người khiến Hoàng tử lần đầu biết đến ái tình. Nhưng nàng sẽ không thuộc về chàng. Đớn đau thay! Sao nàng có thể thuộc về chàng? Chàng đã trót sa vào tấm mạng tanh tưởi được dệt bởi một con nhện độc. Chàng dơ dáy và bẩn thỉu, và nàng cũng biết điều ấy. Nàng đã nhìn thấy! Chàng không xứng với sự ngây thơ trong trắng của nàng. Và còn Hoàng hậu! Ả phù thủy đó luôn ghen ghét nhan sắc như nụ hoa mới nở của nàng. Nếu biết Hoàng tử rung động với Bạch Tuyết, ả sẽ tìm cách chia rẽ hai người vĩnh viễn. Đến lúc ấy, thậm chí lén nhìn nàng từ xa có lẽ cũng là điều xa xỉ. Phải có cách gì đó. Nghĩ đi nào Hoàng tử, nghĩ đi nào! Hoàng tử biết Hoàng hậu có một bảo bối - một chiếc Gương thần. Ả bị ám ảnh bởi sắc đẹp và luôn tìm đến Gương thần để nhận được lời khẳng định rằng ả là người đẹp nhất. Nếu có bóng hình người phụ nữ nào khác xuất hiện trong câu trả lời của Gương thần, ả sẽ phát điên. "Gương kia ngự ở trên tường.. Chúng ta giao dịch nhé?" 5. Sao mình lại không điều khiển được cơ thể thế này? Có ai ở đó không? Giúp tôi với! Bảy chú lùn? Ôi bạn tôi, là các anh đấy ư? Các anh có nghe thấy tôi không? Có ai không? Giúp tôi với! Làm ơn.. Ý thức mong manh đã trôi nổi bao lâu, Bạch Tuyết cũng chẳng rõ nữa. Toàn thân nàng mất hết tri giác, đầu óc đặc quánh còn mi mắt thì trĩu nặng. Nàng cứ mơ mơ hồ hồ, đôi khi lại nghe thấp thoáng tiếng người xì xào như vọng lại từ nơi nào xa lắm nhưng vẫn chẳng thể mở mắt thức tỉnh. Dù chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng ý thức, Bạch Tuyết vẫn không ngăn nổi nỗi căm hận sục sôi. Nàng đã làm gì nên tội? Cha bị mẹ kế Hoàng hậu quyến rũ mà bỏ bê nàng, người hầu kẻ hạ coi nàng như tù nhân, thân phận Công chúa cùng quyền thừa kế cũng vì sự truy đuổi ám sát của mẹ kế mà phải vứt bỏ, đến cả vị hôn phu là Hoàng tử nước láng giềng cũng bị ả ta dụ dỗ sa đọa. Nàng đã chẳng còn lại gì, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi nơi rừng thiêng nước độc. Ấy vậy mà ả vẫn muốn đuổi cùng giết tận. Điều cuối cùng còn đọng lại trong ký ức nàng là nửa quả táo độc, giọng cười bén nhọn của mẹ kế, tiếng khóc ai thán của bảy người bạn tí hon, cỗ quan tài thủy tinh lạnh như băng. Và.. và còn.. Hoàng tử! Đúng vậy, vị hôn phu của nàng, kẻ đã phản bội hôn ước giữa hai quốc gia mà đắm mình trong vòng tay của mẹ kế nàng. Hắn đã tới và mang nàng đi. Không được! Nàng buộc phải tỉnh táo lại ngay! Bạch Tuyết cố gắng bằng tất cả sức lực và ý chí nàng có, như thể nếu không tỉnh lại ngay lúc này, một chuyện vô cùng đáng sợ sẽ xảy đến với nàng. Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, Công chúa tội nghiệp cũng đã đã có thể run run mở hé đôi mắt. Có chút ánh sáng le lói lọt vào khe hở hẹp đến dường như không tồn tại giữa hai hàng mi nàng. Âm thanh xa xôi lúc trước cũng phần nào rõ ràng hơn. "Thưa Hoàng tử tôn kính, chúng tôi đã xa nhà quá lâu và khó có thể thích nghi với lối sống xa hoa trong tòa lâu đài này. Xin cho phép chúng tôi được gửi lời chào tạm biệt tới ngài và công chúa đáng mến của chúng tôi." "Thưa Hoàng tử đáng kính, chúng tôi xin được cáo biệt tại đây." "Xin hãy tìm mọi cách đánh thức Bạch Tuyết và chăm sóc cho nàng." "Chúng tôi xin trao lại công chúa đáng yêu của mình cho ngài." "Tạm biệt, Hoàng tử chung tình và đáng mến nhất." "Thần minh sẽ ban phước lành cho ngài và Bạch Tuyết." * * * KHÔNG! Bạch Tuyết hốt hoảng. Các bạn nàng đã bị vẻ đạo mạo giả dối của tên Hoàng tử kia lừa gạt. Nàng phải ngăn họ lại! Nàng phải đi cùng họ! Có gì đó chạm nhẹ lên mí mắt run rẩy. Là những ngón tay. Chúng nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt đang gắng sức mở ra của nàng. Cử chỉ mơn trớn đầy tình cảm và dịu dàng xiết bao nhưng nàng chỉ thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Mọi âm thanh lại trôi xa dần. Thế giới một lần nữa ngập trong bóng tối. Bạch Tuyết nhắm mắt lại, im lìm chìm vào giấc ngủ say. ___End___