Tản Văn Vân Du - Tuổi Vàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuổi Vàng, 18 Tháng mười 2020.

  1. Tuổi Vàng

    Bài viết:
    6
    Vân Du

    Tác giả: Tuổi Vàng​

    Chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến ngày đại hội thể thao của công ty. Thế mà ở tổ chúng tôi chẳng có ai đăng kí một môn nào cả. Tổ tôi gồm mười hai người đa số đều lớn tuổi nên thường có bệnh mãn tính và lười vận động. Cũng có vài người còn trẻ nhưng lại béo phì và một số ít thì lại thích hát karaoke hơn là thể dục thể thao. Chị tổ trưởng lo lắng ra mặt vì sợ mất điểm thi đua. Mọi người kháo nhau chị ta đang cố gắng tập chạy bộ mỗi sáng để ráng đăng kí cho được một tiết mục. Sáng nay ở tổ chúng tôi tiếp nhận một nhân viên mới. Đó là một nhân viên nữ khoảng ba lăm ba sáu tuổi, da trắng mắt sáng trông rất hoạt bát. Chị tổ trưởng hồ hởi giới thiệu cô ấy được chuyển sang từ một công ty X đã giải thể và là một cây vợt cầu lông cừ khôi. Thế là chúng tôi vui mừng xúm xít quanh cô ta, tên cô ta nhanh chóng được điền vào bảng đăng kí dự thi môn cầu lông đại diện cho tổ. Khỏi nói chắc các bạn cũng biết tổ tôi đã giành được huy chương vàng về bộ môn cầu lông trong đợt ra quân vì cô ấy đã từng là vận động viên kì cựu từng lập nhiều thành tích. Cô nhanh chóng trở thành hạt nhân của tổ chúng tôi. Cô có một cái tên rất đẹp là Trần Thị Vân Du. Vân Du không những là vận động viên xuất sắc mà còn là một nhân viên rất giỏi giang. Cô nhanh chóng nắm bắt công việc được giao và xử lý thật khoa học, nhanh gọn, chính xác. Khả năng sử dụng máy tính rất thành thạo của cô làm tất cả chúng tôi rất nể phục. Tài giỏi mà không kiêu căng, cô là người dễ hòa đồng, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chẳng bao lâu cô đã chiếm trọn cảm tình của mười hai thành viên chúng tôi. Dù mới đến nhưng cô đã nhanh chóng san bằng khoảng cách thời gian. Tất thảy chúng tôi xem cô như người con, người chị, người em thân thương và rất yêu mến cô. Cô tỏ ra khá linh hoạt trong việc xử lý những vấn đề đời sống xã hội. Mọi người đều thích tâm sự với cô về những chuyện riêng tư, về gia đình như mẹ chồng nàng dâu, con ruột con riêng, vợ lớn vợ bé hay gia đình con cái. Cô thích lắng nghe và luôn mở miệng đúng lúc. Khi thì an ủi động viên, khi thì cho ý kiến. Cô rất thông minh và chịu khó lắng nghe, không biết tự bao giờ cô là chỗ dựa vững chắc của chúng tôi.

    Có một lần đang giờ làm việc, một chị hay tin con trai đang học lớp một bị tai nạn xe trước cổng trường, chị run rẩy lập cập không làm gì được. Vân Du nhanh chóng chở chị đi đến hiện trường và giúp chị đưa cháu đến bệnh viện rồi tiếp xúc với bác sỹ để cứu chữa cháu bé một cách bình tĩnh, vài ngày sau cháu bé đã bình phục. Vân Du luôn bên cạnh hai mẹ con chị giúp đỡ vì chị là mẹ đơn thân lại ở xa gia đình nên rất khó khăn. Lại có lần một người bạn đồng nghiệp trên đường đi làm về đã tông xe vào một cháu bé băng ngang qua đường làm bé lăn ra bất tỉnh. Lúc đó mọi người bu quanh la ó um sùm làm người bạn mất bình tĩnh. Vân Du lúc ấy đang đi cùng đã nhanh chóng bồng bé lên chở đến bệnh viện cùng với người bạn và mời người nhà của bé đến. Cuối cùng thì mọi việc cũng êm xuôi nhờ sự bình tĩnh và cách xử trí khéo léo của Vân Du. Đối với những gia cảnh khó khăn mà lâm bệnh ngặt nghèo Vân Du vận động quyên góp để giúp đỡ. Bấy giờ chúng tôi cảm thấy cô như viên ngọc quý sáng lấp lánh. Chúng tôi thật may mắn khi đón nhận một đồng nghiệp mới tốt bụng và giỏi giang như Vân Du. Chúng tôi rất yêu mến Vân Du. Có cô còn nói nếu sau này em có con em sẽ đặt tên con em là Mỹ Du vì em rất thích chị Du. Có người còn xem ngày sanh, tháng sanh, năm sanh của Vân Du để xem cung gì, mạng gì mà Vân Du tốt số đến như thế: Có cha mẹ làm quan, gia đình giàu có, Vân Du thông minh, học giỏi, hiền lành, tốt bụng được nhìu người yêu quý, thành công trong sự nghiệp. Nghe đầu chồng của Vân Du cũng là người có danh vọng địa vị và cô còn có hai cô con gái rất ngoan. Cả tổ chúng tôi ai nấy đều trầm trồ khen ngợi Vân Du được thượng đế ban cho nhiều hạnh phúc. Những lúc ấy Vân Du chỉ cười mà không nói gì. Đề tài về Vân Du lúc nào cũng được bàn luận sôi nổi. Nhưng một ngày kia chúng tôi không còn tụ tập để nói những chuyện về Vân Du nữa vì thật ra cô không hạnh phúc và may mắn như mọi người đã nghĩ. Cô có một đứa con gái nhỏ đã mắc bệnh từ lúc mới sinh ra. Năm nay cháu đã mười lăm tuổi mà trông như đứa bé lên năm. Căn bệnh đã khiến cô bé có khuôn mặt ngây ngô vô cảm và k biết nói. Hàng ngày Vân Du đưa đón bé đi học ở một trường khuyết tật. Đáng buồn hơn là vợ chồng Vân Du đã li dị hơn hai năm nay rồi.

    Anh chồng từ lâu ao ước một đứa con trai để nối dõi và thế là sau khi ly hôn anh ta đã nhanh chóng có gia đình mới. Hiện anh ta đang hạnh phúc cùng đứa con trai hai tháng tuổi. Chúng tôi đã yêu mến Vân Du nay lại càng yêu mến hơn, đã tôn trọng lại càng tôn trọng hơn. Nhìn Vân Du tôi liên tưởng tới một loài cây đứng hiên ngang trong gió bão dù bị gió bão dập vùi nhưng vẫn sừng sững tỏa bóng mát cho đời. Cô đã đem nỗi đau của đời mình hòa vào với nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh xung quanh và tìm thấy hạnh phúc ở đó. Chính vì thế chúng tôi đã nhìn thấy sự hạnh phúc rạng rỡ ở Vân Du. Vân Du đã lan tỏa tình yêu thương và tin tưởng đến với mọi người. Cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.

    Hết.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...