Vấn đề áp lực điểm số: Phải làm sao?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi tientien1701, 14 Tháng tư 2020.

  1. tientien1701

    Bài viết:
    40
    Lớp tôi có một cậu bạn học siêu giỏi, đặc biệt là môn toán. Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng sủa, nhanh nhẹ. Sự thông minh của cậu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

    Dẫu thế đấy, nhưng đâu ai biết cậu là người đáng thương nhất. Mẹ là giáo viên, ba là công nhân viên chức, áp lực từ việc học hành, từ thầy cô, từ ba mẹ, điều đáng nói là áp lực từ việc là con giáo viên. Mẹ cậu đặt nhiều kỳ vọng vào cậu lắm, luôn muốn cậu phải đứng đầu, luôn muốn cậu phải đạt điểm tuyệt đối. Cậu đã từng nói rằng nhiều khi ở nhà còn bị bắt học nhiều hơn ở trường với nụ cười gượng gạo.

    Đợt thi giữa học kỳ hai, lúc biết điểm ai cũng buồn vì kết quả của chúng tôi tệ lắm nhưng người buồn nhất chính là cậu. Thầy cô bạn bè ai ai cũng bất ngờ với kết quả của cậu.

    Thật tệ hại!

    Đúng, nó thật tệ hại! Một cách nào đó cậu đã giáng cho cho mọi người một cú sốc. Nhưng sốc nhất là cậu. Cậu là một học sinh giỏi cơ mà lại như thế? Đừng hỏi vì ngay cả cậu còn không biết. Mấy ngày sau đó, cậu đều mang một khuôn mặt uể oải, buồn rầu đến trường. Cậu hỏi tôi rằng: "Làm sao bây giờ nhỉ? Không biết cô có báo về nhà không. Tao sợ quá! Mẹ tao đánh tao chết mất"

    Cậu ơi, tôi biết áp lực việc học đều đè nặng lên tinh thần chúng mình, rất mệt mỏi, rất buồn, tớ biết hết chứ nhưng nỗi buồn đó của cậu sẽ không ai hiểu được đâu. Vì áp lực nặng hay nhẹ đều phụ thuộc vào tùy mỗi gia đình thôi.

    Ngày thứ năm đó, tưởng chừng cậu đã lấy lại tinh thần thì cô chủ nhiệm nhắn điểm thi về nhà.

    Sáng hôm sau, cậu không đi học, đến chiều cũng vậy và lớp học thêm cậu cũng không đến. Mọi người bao gồm cả tụi tôi và thầy cô đều biết chuyện gì xảy ra chứ. Tôi đã học chung cùng cậu 9 năm trời ròng rã còn sự khó khăn của mẹ cậu thì ai cũng rất rành. Chắc cậu đã tổn thương lắm nhỉ? Tôi không biết chắc lắm nhưng có nghe 1 bạn kể lại tối hôm qua mẹ cậu gọi điện cho bạn đó hỏi điểm của từng người trong lớp rồi quay sang quát cậu, ngay cả bạn ấy còn cảm thấy sợ hãi huống chi là cậu.

    Ngày hôm sau nữa, cậu đến lớp. Nhìn cậu mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, cả lớp ai cũng đau lòng, không ai nói gì chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Cậu nói mẹ cậu đã rất giận, đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ như vậy, mẹ bắt cậu ở nhà "tu", từ sáng đến tối chỉ biết cúi đầu làm bài. Mẹ cậu chắc đã thất vọng lắm. Tôi im bặt nhìn cậu, giờ không biết phải an ủi cậu thế nào đây? Bởi tôi chưa từng nếm qua cảm giác đó, tôi may mắn hơn cậu, ba mẹ tôi không hề áp lực chuyện học hành, chỉ nhắc nhở nhẹ khi tôi học hành hơn lơ đễnh một tí. Cố lên thôi, biết làm sao bây giờ, ba mẹ đặt cậu mặc định là giỏi, thế nên cậu phải ráng theo đó mà làm, tất cả cũng chỉ vì cậu.

    Chắc mọi người không biết mỗi khi đến kì thi, mẹ tôi còn rầu hơn cả tôi. Sợ tô mệt, sợ tôi làm bài không được, sợ tôi thua kém bạn bè, nhiều thứ để sợ lắm. Cách đây mấy năm, tôi có cậu bạn tiểu học, học lực thì bình thường, cứ mỗi khi đến kì thi là mẹ cậu ấy lại tụt mất hai ba ký.

    Chúng mình lo một, ba mẹ lo mười. Mỗi người đều mang một nỗi khổ riêng đâu ai giống ai được, còn nhiều hay ít là do suy nghĩ của mỗi người và sự ảnh hưởng của mọi người xung quanh chúng mình. Mong rằng sau này các bậc phụ huynh sẽ hiểu được và các bạn cũng nên thông cảm cho ba mẹ để đỡ một phần áp lực nào đó lên đôi vai, đừng suy nghĩ nhiều quá về lời trách mắng của ba mẹ, một ngày nào đó họ sẽ hiểu mình hơn. Tớ chia sẻ cho các cậu câu chuyện này vì nó dường như là nỗi khổ chung của chúng mình.

    Thật rất biết ơn vì đã đọc
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...