Kinh Dị Ván Cược - Cọ 7 Màu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cọ 7 màu, 26 Tháng năm 2022.

  1. Cọ 7 màu

    Bài viết:
    21
    Tên truyện: Ván Cược

    Tác giả: Cọ 7 màu

    Thể loại: Kinh dị, truyện ngắn

    Khi tôi thức dậy một lần nữa, đầu cô ấy vẫn ở ngay bên cạnh. Lúc này dường như qua thời gian quá lâu, vết máu cũng khô lại rồi. Phần thân dưới của cô ấy đã bị bọn chúng ném đi đâu mất, nếu có thể, tôi mong chúng có thể được chôn cất cho đàng hoàng.

    Nhưng đó chỉ là giấc mộng.

    Tôi hiểu rõ điều ấy.

    Tôi đã thua cuộc, cả người cô ấy cũng không giữ lại được hoàn chỉnh, chúng chỉ cho phép tôi chọn một bộ phận.

    Tôi chọn phần đầu.

    Đừng hỏi tôi tại sao lại chọn như vậy. Gọi là được lựa chọn, nhưng nó gần như không còn cách nào khác. Tôi, vẫn là một kẻ thua cuộc.

    Tôi được thông báo sẽ ở đây trong 8 ngày. 8 ngày, 8 ngày sẽ không còn có em bên cạnh. À, thật ra tôi vẫn còn. Cả em và tôi, chúng ta vẫn cùng nhau lựa chọn.

    Ngày thứ nhất, tôi đặt em ở một góc phòng.

    Em tựa trong góc, đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Mắt em vẫn đẹp như vậy, nó to tròn, lông mi dài cong vút, đồng tử đen như được điểm tô vô số điểm sáng. Chính đôi mắt này của em đã thu hút tôi, khiến cho trái tim lạnh lùng của tôi tan chảy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng nhớ về ai, cho đến khi em nhẹ nhàng xuất hiện. Và em luôn bên tôi, kể cả trong những giây phút này. Tôi khẽ nhắm mắt lại.

    Ngày thứ hai, em vẫn ngồi trong góc phòng.

    Đừng nhìn anh như vậy, người anh rất bẩn. Tôi ngửi ngửi áo sơ mi trên người mình. Chúng có mùi rồi. Thật không dễ chịu gì. Tôi chợt nhớ trước khi cô ấy cùng tôi tham gia trò chơi này, cô ấy cực kỳ sạch. Đã bao lần cô ấy càu nhàu về cách ăn mặc của tôi, chỉnh trang cho tôi cực kỳ kỹ lưỡng trước khi ra ngoài. Thế là tôi biết từ nãy đến giờ cô ấy nhìn tôi với vẻ oán trách là vì cái gì rồi. Tôi đến chỗ cô ấy, lấy áo mình lau cho cô ấy khuôn mặt.

    "Đấy nhé, em vẫn cực kỳ sạch."

    Ngày thứ ba căn phòng bên cạnh tôi đón chào một vị khách mới. Không, là hai người mới đúng. Một gã từ tầng trên bị đẩy xuống. Gã bảo tôi đặt bạn gái mình cạnh bạn gái gã, tôi có chút bất mãn gã đang yêu cầu tôi à? Nhưng rồi cũng thôi khi gã bảo để hai cô gái cùng nói chuyện. Thôi cũng phải, em cũng cần một cô gái làm bạn chứ. Tôi hỏi gã từ tầng nào xuống. Gã đáp, lầu 8, vậy thì quả thật gã đã có một cú rơi mạnh. Gã bảo tôi vẫn còn cơ hội lên trên mà, tôi chỉ cười không đáp, gã thật ra có một sự tự tin rất mạnh. Ngày hôm đó chúng tôi rất vui vẻ, em và tôi chúng ta đều có bạn.

    Hôm thứ tư, em có mùi rồi. Chỗ này ẩm thấp quá, khí sao cũng không thoát ra ngoài được. Tôi biết kiểu người ưa sạch sẽ như em thì khổ sở lắm chứ, vậy mà cái gã kia không biết điều còn nhìn em chằm chằm. Con gái người ta cũng dễ xấu hổ lắm chứ thế là tôi liền trùm kín em trong lòng. Gã mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi quay sang nhìn bạn gái gã. Thôi cũng được rồi, không muốn làm bạn cũng được thôi, tôi chỉ sợ em buồn. Nhưng mà em khóc thật đấy à? Thứ chất lỏng dinh dính làm ướt áo tôi, khiến tôi hốt hoảng. Đừng khóc, đừng khóc, em vẫn mãi xinh đẹp.

    Ngày thứ năm thứ sáu rồi thứ bảy, tôi với em nằm yên trong một góc. Tôi biết em và tôi chúng ta đều mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà không sao tôi và em chúng ta cùng tâm sự. Môi chúng ta khô nứt, không sao, tôi đặt em xuống, hôn em say đắm nồng nàn. Vị ngọt trong miệng em là thứ rượu độc chí mạng với tôi cũng là thứ nước giải khát hữu hiệu nhất trong cuộc đời này. Tôi nghe có tiếng động vang lên trong góc. Giọng gã đàn ông vang lên đầy khủng hoảng, gã đang la hét cái gì. Tôi hơi nhíu mày. Uổng cho tôi nghĩ gã là một người bạn tốt vậy mà gã la hét như một gã khùng. Thôi, cuối cùng chỉ có em đối với tôi là tốt nhất.

    Ngày thứ tám đây cũng là ngày cuối cùng. Mới từ sáng, tôi và em đã bị đánh thức bởi tiếng ồn trong góc. Gã đàn ông đang khóc. Gã và bạn gái cãi nhau à? Mà bạn gái hắn đâu cả rồi? "Tao ăn mất rồi!" Lời gã phun ra khiến tôi kinh tởm.

    "Tao muốn sống tiếp, phải sống tiếp.." Gã quỳ xuống hổn hển lấy hơi, loạng choạng nhìn tôi.

    "Ăn đi, hãy ăn nói như tao đi.. há há há!" Nụ cười hắn méo mó quỷ dị: "500! 500 triệu ấy! Chỉ có sống, mày mới có hi vọng! Tao không muốn chết! Yêu nhau thì đã thế nào, nó đã chết rồi, phần đầu.. Sao tao lại lấy phần đầu chứ? Ăn nó đi!" Gã chắc chắn bị quỷ nhập rồi. Một lát sau có người kéo gã đi, giọng gã gào thét vẫn còn vang vọng: "Lên tầng, lên tầng! 500 triệu!"

    500 triệu thì có là cái thá gì chứ, tôi muốn tiền cũng chỉ vì em mà thôi. Ván cược tài sản tôi đã thua rồi, nhưng tôi vẫn thắng khi giữ được em ở lại. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không em? Tôi hôn lên đôi môi em lần cuối, ôm chặt em vào lòng. Ván cược 8 ngày này, chúng tôi thắng!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...