Review Sách Vẫn Còn Kịp - Hà Cảnh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Thương Nguyễn Thanh, 21 Tháng tám 2018.

  1. Thương Nguyễn Thanh

    Bài viết:
    5
    "Vẫn còn kịp" là phút lắng lòng của những người trẻ, đứng trước nhiều lựa chọn trong cuộc đời. Ở đó tình yêu, tình bạn, tốt nghiệp, thành công, mơ ước hòa lại làm một tạo nên những cung bậc cảm xúc khó quên nhất.
    vanconkip.jpg

    Các câu chuyện nhỏ được mở đầu bằng câu hỏi "Thanh xuân là gì?"

    "Thanh xuân là cảm giác bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để" tiêu xài ". Chỉ cần đừng từ bỏ dễ dàng việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện, đồng tiền muốn kiếm, nơi mình muốn đi.. vậy thì tất cả vẫn còn kịp."

    "Thanh xuân chính là, dù đích đến ở nơi rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy. Thanh xuân là mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ ước mơ của mình.

    Bạn nhất định phải có ước mơ. Chỉ cần bạn kiên trì, việc thực hiện ước mơ vĩnh viễn còn kịp."

    Mỗi câu chuyện trong cuốn sách đều khiến tôi như thấy mình trong đó. Một tuổi trẻ cuồng nhiệt, mơ mộng, nổi loạn và lạc lối.

    Một thời kì mờ mịt. Chẳng biết mình ở đâu, chẳng biết mình là ai. Càng không biết hàng ngày mình tồn tại vì điều gì.

    "Tôi chẳng biết thế nào gọi là tốt, thế nào là xấu rồi. Tôi không bị chết đói nhưng cũng chẳng có nhiều niềm vui. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi nhưng mục tiêu mua nhà còn xa lắm."

    Một chuỗi những sai lầm này đến sai lầm khác. Những suy nghĩ và hành động không trách nhiệm hay sự yếu đuối thiển cận ở một số trường hợp.

    "Hưởng thụ thời kì thanh xuân thì không sai nhưng tôi còn phải gánh vác trách nhiệm về tương lai của mình. Có nhân ắt sẽ có quả, tôi đã là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của bản thân"

    Nhưng đó cũng là một thanh xuân như mưa rào. Cả người ướt nhẹp lạnh buốt nhưng con tim vẫn hựng hực lửa nóng, dấn chân bước lên phía trước không hề sợ hãi điều gì, dũng cảm tiến đến.

    "Mỗi lần rơi xuống đáy vưc, chúng ta thu hoạch được nhiều thứ. Sức chịu đựng của mỗi con người là khác nhau, tôi tin chúng tôi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn"

    "Vẫn còn kịp" đưa tôi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đâu đó trong các câu chuyện và những lời tâm tình đó, tôi nhìn thấy mình và những người bạn của tôi. Bất cứ ai từng trải qua một thời thanh xuân đều sẽ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong đời mình ở đây. Nó quen thuộc và gần gũi đến lạ và ắt hẳn nó cũng sẽ đưa bạn trở về những ngày tháng nọ, đầy kiêu hãnh và rực rỡ.

    Thanh xuân với tôi từng là số tuổi, là giới hạn khi đến tuổi hai lăm, là những nếp nhăn, là cơ thể bắt đầu nhức mỏi. Nhưng với cuốn sách, suy nghĩ của tôi đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Thanh xuân chỉ hết khi trong tim bạn không còn ước mơ, không còn kiên trì. Dù thân thể có như thế nào, chỉ cần tâm vẫn nóng, vậy là VẪN CÒN KỊP.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...