Mình được nghe kể một câu chuyện thế này: Có một nhiếp ảnh gia đi ra biển chụp ảnh biển, sau thấy con chó chạy qua lại liền đi bỏ máy ảnh xuống chơi với chó. Rồi có cô gái xuất hiện, thế là nhiếp ảnh gia bỏ con chó, đi ra tán gái, và thế là yêu đương. Xong! Câu chuyện kết thúc ở đó, hay chính xác hơn là dừng lại ở đó. Người ta nói rằng người nhiếp ảnh gia có một cuộc đời rất "lan man", bởi lẽ mục đích đầu tiên của anh ta là chụp biển chứ nào có phải chơi chó hay yêu đương. Anh ta không thực hiện được mục tiêu mình đề ra, vậy là anh ta đã bị một điểm trừ rất ư là to tướng rồi. Nhưng mà khoan, từ từ, hãy để mình kể lại câu chuyện đó. Có một nhiếp ảnh gia đi ra biển chụp ảnh biển, sau thấy con chó chạy qua lại liền đi bỏ máy ảnh xuống chơi với chó. Rồi có cô gái xuất hiện, thế là nhiếp ảnh gia bỏ con chó, đi ra tán gái, và thế là là yêu đương. Sau đó, cùng với tình yêu của đời mình, anh quay trở lại bờ biển. Bây giờ đây, những tấm ảnh của anh ta không đơn thuần là cát và sóng, không chỉ còn là biển và đại dương, mà còn có cả người phụ nữ anh đã đem lòng đắm say và chú chó nhỏ dễ thương vô cùng. Đó! Vậy đã được chưa thưa những con người khó khăn khó tính? Cuộc đời này thú vị vốn nhờ vào những điều không ai ngờ tới. Có bao giờ bạn nghĩ rằng tuổi mười bảy mình sẽ đem lòng yêu thương một ai đó để rồi rất nhiều năm sau vẫn chưa thôi buồn bã vì đã không thể nắm tay người ta đi đến cuối cùng? Và nếu được quay trở lại những năm tháng ấy một lần nữa, liệu bạn có chọn cho nhìn một hướng nhìn khác đi, thay vì cứ hoài đau đáu về một người? Cảm ơn vì đã suy nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng ồ, xin lỗi, mình không muốn nghe. Hãy đem những suy nghĩ đó kể với bạn bè của bạn, biết đâu lại góp nhặt được những thứ rất hay ho. Mình biết văn chương mình cũng lan man như nhiếp ảnh gia và biển cả, nhưng mà khoan hãy chê trách hay phán xét mình, bởi lẽ chắc chắn mình sẽ quay trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó. Còn bây giờ, xin lỗi, mình vẫn đang bận đắm say..