Bài phân tích chi tiết bài văn Hai đứa trẻ - tác giả Thạch Lam (Ngữ văn lớp 11) I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả 2. Tác phẩm: - "Hai đứa trẻ" có sự hòa quyện của 2 yếu tố: Hiện thực và lãng mạn trữ tình. - Ông là nhà văn lãng mạn tiến bộ, không chìm đắm vào thơ văn hảo huyền mà lãng quên đi thực tại. II. Đọc hiểu văn bản: 1. Sơ nét toàn bài - Thời gian: Chiều tà - đêm - khuya - Không gian: + Âm thanh: Tiếng trống thu không + Tiếng muỗi vo ve + Tiếng ếch nhái kêu ran - Ánh sáng + Sử dụng thủ pháp điện ảnh + "Đèn hoa kéo" -> loe loét + "Đèn mẹ con chị Tí" -> quậy sáng vùng trời nhỏ giữa cái đêm tĩnh mịch + Lửa bác Siêu -> chấm lửa nhỏ + Đèn của chị em Liên -> Thưa thớt từng hạt sáng. + Ngôi sao lấp lánh + Đom đóm vệt sáng => Ánh sáng trong bức tranh phố huyện là ánh sáng yếu ớt, hiếm hoi, lẻ loi. - Bóng tối + Tối hết cả và dần đen hơn nữa, "đường phố đầy bóng tối" -> Bóng tối len lỏi, ngự trị bao trùm cả phố huyện. => Việc sử dụng thủ pháp đối lập giữa ánh sáng và bóng tối đã cho thấy được bóng tối như một nỗi ám ảnh, thâm nhập, luồn lách và bám sát vào cảnh vật và con người. Bức tranh tĩnh lặng, tối tăm gợi nên cảm xúc buồn chán, tẻ nhạt. 2. Con người của phố huyện - "Những đứa trẻ con.. đi lại tìm tòi" -> Những đứa trẻ con nhà nghèo xuất hiện trong buổi tan chợ, nhặt nhạnh những thức còn sót lại. - "Mẹ con chị Tí" -> gian hàng ế ẩm. - "Bác phở Siêu" -> là thứ xa xỉ. - Bà cụ Thi -> hơi điên, nghiện rượu. - Gia đình bác Sâm -> cuộc sống nghèo khó. => Cuộc sống tù túng, thân phận con người nhỏ bé sống lay lắt, héo mòn nơi phố huyện nghèo nàn, tăm tối. Nhịp sống của họ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, quẩn quanh trong cái nghèo túng nhưng trong tâm hồn họ vẫn còn niềm tin vào tương lai tươi sáng. 3. Tâm trạng của Liên: Nghèo khó, cùng nhau trông coi hàng phụ mẹ nhưng trong lòng luôn đau đáu về quá khứ tươi đẹp ở Hà Nội a) Lúc chiều tà: - "Liên ngồi yên lặng.. ngập đầy dần" -> Tâm hồn nhạy cảm trước cuộc sống (bóng tối ấy là bóng tối của tâm hồn) - "Buồn man mác" - "Một mùi ẩm mốc lên.. quê hương này" -> mùi riêng, mùi của đất, của quê hương đã lặp đi lặp lại khiến nó in hằng lên Liên, trở nên quen thuộc, đặc trưng -> Liên là đứa trẻ giàu tình cảm, yêu thương và gắn bó với quê hương da diết. - Gắn liền với thời gian, khoảnh khắc chiều tà là không gian phiên chợ đã tan. Những đứa trẻ nhà nghèo ngặt ngạnh -> Liên động lòng thương cảm, có tấm lòng nhân ái, quan tâm đến người khác, biết lắng nghe cuộc sống, biết nhìn thấy cuộc sống. => Qua khoảnh khắc chiều tà, ta nhìn thấy ở nhân vật Liên là một cô bé có tâm hồn phong phú, nhạy cảm và rất dê tương, rung động trước cuộc sống, yêu thương và quan tâm người khác. b) Lúc về đêm: - "Vòm trời hàng ngàn ngôi sao.. Thần Nông" -> trời về đê, Liên và An ngước mắt nhìn lên trời cao, chúng đều là những đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên. - Chúng dù chỉ là những đứa trẻ, nhưng do cuộc sống nên Liên có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn. - "Liên nhớ lại khi ở Hà Nội.. Hà Nội nhiều đèn quá" -> Liên nhớ Hà Nội, nhớ về quá khứ, về thời gian Liên và gia đình có cuộc sống sung túc -> Ý thức được cuộc sống ở thực tại, nhớ về quá khứ cũng như ao ước một lần nữa được quay lại cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn -> Em chưa biết được tương lai là khi nào, bao giờ và ra sao, nhưng em chỉ thấy quá khứ ấy là một ảnh sáng rực rỡ, lấp lánh. => Liên hiểu được, cảm nhận được cuộc sống bế tắc của hiện tại. - Liên cảm thông, thấu hiểu và thương cho cuộc sống của tất cả con người nơi phố huyện -> Liên là cô bé hiểu cho hoàn cảnh của mọi người, biết rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đều có khó khăn và điểm chung của họ là một gam màu u tối, hắt hiu. c) Lúc đêm khuya: - Khi tàu chưa đến thì hai chị em háo hức chờ đợi, là vì muốn nhìn thấy đoàn tàu bởi đoàn tàu chở cả một cuộc sống khác hẳn với cuộc sống tăm tối của hai chị em lúc hiện tại. - "Trống cầm canh.. kia rồi" -> ai cũng trông đợi đoàn tàu đến, họ bắt lấy từng khoảnh khắc - Khi đoàn tàu đến cả hai chị em chăm chú quan sát. - Đoàn tàu đi vào đêm tối -> đoàn tàu đến mang lại sự háo hức bao nhiêu thì khi đoàn tàu tiến về nơi tối mang đến đầy sự tiếc nuối bấy nhiêu. - Đoàn tàu đi trả lại cho phố huyện sự tĩnh mịch và bóng tối, chỉ còn lại tiếng cầm canh, tiếng chó cắn và thực tiễn của cuộc sống lại dằn vặt, ám ảnh lên Liên. * Ý nghĩa của hình ảnh đoàn tàu Đoàn tàu như đem 1 thế giới khác, một thế giới đầy ánh sáng, vui tươi nhộn nhịp, khác hẳn thế giới của phố huyện nghèo nàn, tăm tối và tĩnh mịch. Qua đó thể hiện cái nhìn nhân đạo của nhà văn: Cảm thông, thấu hiểu được những khát khao, ước mơ của những con người nơi phố huyện về một cuộc sống tươi đẹp ngày mai, về một tương lai tốt đẹp hơn dẫu còn mơ hồ.