Truyện Ngắn Valentine Muộn Màng - Minh Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh tuyết, 31 Tháng năm 2019.

  1. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Valentine muộn màng

    Tác giả: Minh tuyết

    * * *

    Cô thích anh đã từ lâu, rất lâu rồi. Mà.. rất lâu là khi nào nhỉ? À, hình như là từ năm cô học lớp 10. Trong một góc hẻm nhỏ của con phố A, cô thấy anh bị một bọn côn đồ bắt nạt. Cô đã giúp đỡ anh, từ đó, hai người trở thành một đôi bạn thân - đôi bạn cùng tiến.

    "Ê mày, bài toán này làm kiểu gì?" Cô đưa cây bút và một bài toán đến trước mặt anh, anh nhìn cô khẽ nhăn mày:

    "Mày đần thế, bài toán đơn giản vậy mà cũng không làm được" Vừa nói anh vừa cốc vào đầu cô một cái rõ.. nhẹ..

    "Cốp.."

    "Á, mày không biết đau à?" anh la lên, tay ôm đầu mình. Cô cầm cuốn vở mỉm cười đắc ý, mặt khẽ vênh:

    "Cho chừa cái tội đánh tao nhá, haha"

    "Hừ, tao đánh mày nhẹ mà sao mày đánh tao mạnh thế?"

    "Nhẹ hay mạnh cũng là đánh, biết chưa?"

    "Bộp.."

    Vừa nói cô vừa dơ tay đánh vào đầu anh thêm cái nữa.

    "Ơ? Cái con này?"

    "Plezzzz" cô làm mặt quỷ với hắn rồi chạy đi, hắn thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, để lại một cây bút cùng một bài toán.. chưa có lời giải.

    * * *

    "Ê mày, thấy con nhỏ đó xinh không?" Cô huých tay anh, vừa nói vừa huýt sáo chỉ về phía một nhỏ nào đó.

    "Ừ.. xinh thiệt.." anh không ngẩng đầu mà vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc.

    "Má mày? Dám lơ tao à?"

    "Cốp" cô vừa nói vừa giựt cuốn sách anh đang đọc đập thẳng vào đầu anh.

    "Á đ*, mày đùa tao hả, sao lúc nào cũng đánh vào đầu tao vậy, đau bỏ mịa.." Vừa nói, tay hắn vừa xoa đầu. Đau chết đi được, cuốn sách đó cũng 500 trang chứ chẳng đùa.

    "Mày còn nói nữa tao đập chết mày luôn đó, hứ" Cô bực bội quay mặt ra chỗ khác, bước đi.

    "Ách, tao xin lỗi mà" anh chạy theo, cầm tay cô, năn nỉ:

    "Tha lỗi cho tao đi.."

    "Mày có lỗi gì?"

    "Không có lỗi gì hết.."

    "Cút.."

    "Ấy, lỗi của tao là làm lơ mày, cho tao xin lỗi"

    "Biết điều đấy, quà xin lỗi?"

    "Ừ thì.. một chầu, ok không?"

    "Thành giao"

    Cô mỉm cười tủm tỉm bước vào lớp để lại anh nước mắt lưng tròng sau lưng, lặng lẽ rút ví tiền ra, thơm hôn vài tờ tiền trong ví:

    "Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.."

    * * *

    "Ê mày, con nhỏ đó xinh không?" Anh quay sang nhìn cô, chỉ về phía một cô gái xinh đẹp.

    "Cũng được, muốn tán à?"

    "Ừ, tao đẹp zai vậy mà ế lâu quá rồi"

    "Ừ.." Cô mỉm cười:

    "Vậy đi tán đi.. con nhỏ là hotgirl của trường đấy, chúc may mắn"

    * * *

    Sau trường học:

    "Dạy cho con nhỏ hotgirl một bài học, đừng để cho nhỏ ở gần anh ấy" Cô rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.

    "Ừ, giá cả?"

    "Tùy"

    "Thành giao"

    Cô mỉm cười, dù thế nào, anh - phải là của cô.

    * * *

    "Sao? Tỏ tình thất bại à?" Cô quay sang hỏi anh.

    "Ừ.." Anh đáp lại với khuôn mặt buồn thiu.

    "Thôi mày ạ, đời còn dài, zai còn nhiều.." Cô vỗ bả vai anh, lắc đầu.

    "Ừ.." anh gật đầu, bỗng nhớ lại, quay đầu sang cô, nhìn thấy cô đang cười ha hả:

    "Má.. tao là trai thẳng nhé, thẳng 100% đấy.." anh gừ lên..

    "Haha.." cô bật chạy đi, để lại anh với khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận.

    * * *

    "Ê mày, quà 14/2.." cô đưa cho anh một cái bánh nhỏ bằng socola.

    "Mày thích tao hả?" anh cười cười nhận lấy rồi trêu đùa cô.

    Mặt cô khẽ đỏ bừng, chạy đi.

    "Ừ đấy, thì sao nào.."

    Cô không biết ở đằng sau, có một cậu thanh niên nào đó cười ha hả, mỉm cười ngọt ngào ăn bánh mà cô đã tặng.

    * * *

    "Mày thích tao không?" cô cầm điện thoại, môi run run, khẽ hỏi anh

    "Tao không thích mày.." mà là yêu. Đương nhiên vế sau anh sẽ không nói, anh sẽ nói.. vào ngày khác, chẳng hạn như là ngày mai - 14/3?

    "Ừ, tao biết rồi.." Cô mím môi, tắt máy. Nước mắt cô đua nhau rơi.

    Vậy thôi, kết thúc rồi, chẳng còn gì luyến tiếc nữa, cô bước vào phòng phẫu thuật. Ừ, cô bị bệnh tim, giai đoạn cuối, muốn sống cô phải phẫu thuật, tỉ lệ thành công là 10%.

    * * *

    "Cái gì chứ, các người lừa dối tôi chứ gì? Các người cút đi, cút đi, cô ấy chưa có chết, tránh ra, tôi phải gặp cô ấy, đồ điên.." Anh vùng vẫy thoát khỏi tay các bác sỹ, chạy đến ôm chặt cô.

    "Mày bị điên à? Dậy đi, mặt trời lên cao hơn đỉnh đầu rồi đấy, giờ này còn ai ngủ nữa đâu, dậy mau cho tao, dậy"

    "Mày dậy đi, họ nói tao điên kìa, mày phải dậy bảo vệ tao như lúc trước chứ? Tao đâu có điên."

    "Họ nói mày chết rồi, mau dậy đánh cho họ một trận đi, họ bị điên hết rồi, mày chỉ đang ngủ thôi mà, đúng không?"

    "Mau dậy đi mà, quà 14/3 tao đã chuẩn bị cho mày rồi, đính kèm cả một chiếc nhẫn nữa nè, đẹp không?"

    "Bây giờ tao đeo nhẫn vô cho mày nhé, lúc tỉnh dậy đừng có tháo ra đấy"

    "Tỉnh dậy đi mà, mày ngủ lâu quá rồi đây"

    "Dậy đi, anh nói cho em biết một bí mật"

    "Anh yêu em"


    The End.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...