Truyện Ngắn Vai Phụ - Mẫn Doãn Khởi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mẫn Doãn Khởi, 29 Tháng mười 2018.

  1. Mẫn Doãn Khởi ARMY

    Bài viết:
    12
    Vai Phụ

    Thể loại: Truyện ngắn - Tản văn

    Tác giả: Mẫn Doãn Khởi​

    [​IMG]

    Link góp ý ở đây nè

    Chương 1 : Mở đầu bằng một ánh mắt (Tớ không biết tại sao đến giờ tớ mới 'say' nhưng tớ biết là thuyền tớ đã bị đắm trong đại dương tình cảm của cậu mất rồi)

    [​IMG]

    Trong cuộc sống có rất nhiều điều ta không thể nói trước được cũng như chuyện tình cảm không có người đúng kẻ sai mà chỉ có vai chính và vai phụ.

    Những câu truyện tình cảm lãng mạn kia thì nữ chính luôn là người hạnh phúc nhất dù cô ấy có đẹp có xấu, có hiền lành hay tàn ác thì cô ấy vẫn luôn có được tình yêu của nam chính. Nhưng còn nữ phụ? Cô ấy vẫn chỉ là vai phụ, là phông nền cho nữ chính dù cô ấy có dành tình cảm chân thành cho nam chính đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng bao giờ được nam chính yêu.

    Có người bảo tôi thật kì lạ vì ai ai cũng ưu ái cho nữ chính của mình nhưng tôi lại đi cảm thán thay cho mấy cô nàng vai phụ? Có đôi lúc tôi lại muốn cầm bút lên viết cho cô ấy một cái kết viên mãn cùng nam chính nhưng như vậy thì còn gì là truyện? Thế là lại thôi.

    Cho đến khi tôi biết được cô ấy thì tôi mới có thể can đảm một lần phá cách biến nữ phụ thành nữ chính, biến cuộc đời cô ấy tươi sáng hơn thay vì cái kết u uất phía sau sự hạnh phúc của vai chính.

    Vào buổi tựu trường năm cô lên lớp 12. Bạn bè, thầy cô nao nức chuẩn bị buổi lễ khai giảng đầu năm học, cả sân trường nhộn nhịp cả lên riêng ở một góc tường phía sau các dãy phòng học có một cô gái đang ngồi thơ thẩn.

    Cô tên là Tiểu Trân, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn và luôn đeo một cặp kính cận. Tại sao cô lại ngồi đây? Vì cô không thích sự náo nhiệt ồn ào ngoài kia. Cô đang chờ bạn của mình, đứa bạn thân từ năm lớp 6 đến giờ. Đang tâm hồn treo ngược cành cây, thơ thẩn cùng mây gió thì có tiếng gọi cô từ phía xa:

    - Hú! Bạn thân yêu dấu của tao!

    Từ đằng xa là một cô gái dể thương cực với mái tóc dài ngang lưng buột đuôi ngựa, trên vai đeo một chiếc cặp xinh xắn in cái logo bự chảng của nhóm nhạc nổi tiếng tài năng mà ai cũng biết: BTS.

    Cô cũng là fan K-pop nhưng không phải ARMY mà là fan của BlackPink. Thấy bạn gọi mình cô cũng đứng dậy bước nhanh về phía bạn.

    Hoa Tử đứa bạn thân của cô đang vui cẩn lên, ôm lấy cô rồi líu ríu hỏi thăm đủ thứ mặc dù ngày nào mà cả hai không chat facebook với nhau đến tận 12h? Tâm trạng Hoa Tử vui lắm nha vì hôm nay người cô đơn phương chính thức chấp nhận mối quan hệ tình cảm với cô rồi, cứ chốc chốc lại phá lên cười khoe với Tiểu Trân.

    Yah! Sao cứ thích xát muối vào tim cô vậy? Biết người ta còn ế chỏng ế chơ đây mà cứ khoe khoe là sao?

    Cả hai kéo nhau ra ngoài xếp hàng với lớp nhưng chỉ có Hoa Tử cứ líu ríu với bạn bè, cô vẫn lặng im cho đến khi có một người cốc vào đầu cô.

    - Ah!

    - Khè khè khè đau không nhóc?

    - Ai nhóc với mày?

    - Mày chớ ai? Lớp 12 rồi mà vẫn lùn ha ha ha!

    Đấy là Vĩnh Thâm một người bạn cùng lớp, một người luôn vui tính với bạn bè nhưng từ trước đến giờ cô ít giao tiếp với hắn lắm, sao hôm nay lại chủ động ghẹo cô vậy chứ?

    - Khoẻ không bạn hiền?

    - Ừ khoẻ.

    - Nhạt vậy chú?

    - Rồi sao?

    Hắn nói cô nhạt nhưng đâu biết cô đang lúng túng trước câu hỏi của hắn? Cô ít giao tiếp, con người cô lạnh lắm nên khi có người bắt chuyện cô thường lúng túng và chẳng biết nói gì.

    - Ờ thôi mày ở lại chơi nhá, tao đi tìm thằng Phạm Công.

    Hừ sao lại là Phạm Công chứ? Hắn lại cố tình xoáy vào nổi đau của cô nữa rồi. Phạm Công là bạn cùng lớp và cũng là người yêu cũ của cô, người ta nói thích người cùng lớp lỡ mà có chia tay thì khó mà nhìn bạn nhau như bạn bè. Cô và Phạm Công cũng như vậy, cả hai quen nhau từ hồi năm lớp 9 nhưng chẳng bao lâu thì chia tay và lý do là không hợp nhau. Sau khi chia tay tưởng chừng như đã hết nhưng không phải, Phạm Công cứ hay tìm cách chơi khâm cô, hay tìm sơ hở để khiến cô phải mất mặt. Lúc đó cô vẫn còn có chút tình cảm với Phạm Công nhưng hắn làm vậy thật khiến cô đau đớn vô cùng, trái tim dần khép lại, hình thành một lớp băng dày đặc bao phủ con tim, và cũng từ đó cô mờ nhạt trước mọi người trong lớp.

    Nhìn theo bóng của Vĩnh Thâm đi xa lòng cô lại khẽ rung lên một hồi, sống mũi cay cay nhưng cố kìm nén lại, cô quay mặt đi che dấu thành công cái cảm xúc khó tả trong tận đáy lòng.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Mẫn Doãn Khởi ARMY

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Là mơ mộng chăng? (Tớ đang mơ, tớ mơ một giấc mơ rất đẹp là cậu nhưng đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là giấc mơ)

    [​IMG]

    Hôm nay là buổi đầu của học kì đầu tiên nên Tiểu Trân đã cố gắng thức dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi chuẩn bị đồ đạc, thay đồng phục tươm tấc thì vẫn cò khá nhiều thời gian nên cô đã tranh thủ lướt bảng tin trên Facebook. Ồ gì kia? Là dòng trạng thái của Vĩnh Thâm ư?

    "Hu hu, ngày đầu tiên đi học mà xe hư, bạn không rãnh cho đi nhờ. Thôi xác định là đi bộ!"

    Thì ra là xe hư, nhưng nhà hắn gần trường mà đi bộ có thiệt thòi gì đâu. Mà vấn để ở đây là Tiểu Trân của chúng ta, cô ấy đang phân vân không biết có nên nhắn tin cho hắn hay không? Trống ngực đang đánh rộn rã, tim khẽ rung rung, cảm giác hồi hộp kéo đến, cô sợ nếu mà nhắn với hắn là mình có thể sang nhà đón hắn thì kì thật bởi vì đã có đứa con gái nào chủ động sang nhà con trai để đón đi học đâu? Và cô cũng chẳng biết cái cảm xúc lo lắng bồn chồn kia là từ đâu xuất phát nữa, nó cứ len lõi trong trái tim cô. Đang suy tư do dự thì tiếng thông báo có tin nhắn từ Facebook reo lên, cô lật đật mở lên xem thì ngạc nhiên lắm vì đó chính là tin nhắn của hắn. Nội dung tin nhắn của hắn nhắn cho cô là: " Ê! Mày rãnh không qua chở tao đi học với ?"

    Gì vậy? Nhắn tin với người ta hỏi cho đi nhờ mà lại chẳng có chút thành ý gì cả?

    Cô không quan tâm điều đó vì cô đang vui sướng đến độ muốn thét lên rồi, tức tốc nhắn lại hai chữ: " Ok mày !" rồi xách cặp ra ngoài dẫn xe lên phố chạy ngay đến nhà hắn. Nhà hắn cách xa nhà cô lắm, đi xe điện mà đến tận mười lăm phút mới đến. Tới nơi thì thấy hắn đang ngồi xem ti vi thong thả đến bất ngờ, cô không dám gọi hắn ra vì ngại chết đi được nhưng cũng may là hắn kịp thấy cô đang chờ hắn ngoài cổng. Cả hai kéo nhau ra quán ăn sáng rồi mới đến trường.

    - Sao mày không kêu thằng Trần Thanh qua đón? Tao thấy nó rãnh mà.

    Ngồi đối diện với hắn, cạnh bên là hai bát phở nóng hổi nghi ngút khói, cô ngập ngừng bắt chuyện.

    - Nó ở nhà thời gian rãnh để cày game chứ rãnh qua chở tao đâu?

    - Ừ! À mà còn con Mây gì đó đâu rồi?

    Sau khi hỏi thì mới sực nhớ ra là mình đã lỡ lời. Chung Tiểu Mây là bạn gái cũ của Vĩnh Thâm do một số vướng mắc mà cả hai đã chia tay.

    Cô thấy có lỗi nên im lặng hẳn, hắn ngập ngừng hồi lâu thì cũng chịu nói.

    - Tao chia tay rồi!

    - Ừ.

    - Nhưng tao vẫn thương nó.

    - Ừ.

    Còn thương ư? Tiểu Mây đó có gì tốt mà khiến hắn ta phải yêu thương sâu đậm vậy? Cô ta cũng vì tình mới mà bỏ hắn như bao người thôi, tại sao hắn vẫn cắm đầu yêu cô ta nhiều vậy để rồi tự đau khổ? Kể ra thì cũng không thể phủ nhận con người của hắn được vì chia tay Tiểu Mây đã gần tròn tám tháng rồi mà hắn vẫn còn thương thì chứng tỏ hắn rất chung thủy trong chuyện tình cảm.

    Còn cô, sao nhói quá? Rõ ràng cô và hắn đã thân nhau đâu? Cô và hắn hiếm lắm mới có vài câu hỏi han từ trước đến giờ, rõ ràng cô đã bao giờ quan tâm đến hắn đâu? Nhưng sao bây giờ khi hắn nói hắn vẫn còn thương người con gái đó thì tim cô như thắt lại?

    Đúng vậy từ bây giờ cô đã nhận định được rằng bản thân đã tự sa vào lưới đơn phương tình của hắn rồi.

    Không sao cô vẫn sẽ chờ hắn vì sao chăng nữa thì hắn và Tiểu Mây cũng đã chia tay rồi! Chờ thêm một chút cũng chẳng là bao, cô sẽ chứng minh tình cảm của mình bằng hành động, nhẹ nhành thôi sẽ như một cơn gió ấm áp vào mùa đông, sẽ bay đến và ôm trọn con người kia với trái tim đang vỡ nát, sẽ sưởi ấm con người lạnh lẽo khi về đêm kia, sẽ cùng hắn đi chung một con đường.

    Cũng từ đó cô và hắn luôn đi học cùng nhau, cô luôn mua một hộp sữa milo cho hắn mỗi khi đến trường, ái chà điều này làm cho cô bạn thân Hoa Tử cảm thấy hơi ganh tỵ vì là bạn thân gần bảy năm trời rồi mà đã lần nào cô được Tiểu Trân mua cho một hộp sữa mỗi sáng đâu? Người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ là người yêu của nhau ấy, nhưng riêng cô thì không sợ bị hiểu lầm vì từ đầu cô đã xem mối quan hệ này là trên cả bạn bè.

    Cho đến một ngày, hắn rủ cô cùng đi ra quán ăn tối, ây yah có tiến triển rồi hắn đã phải lòng cô. Hôm nay cô diện một bộ cánh thật dễ thương khiến cho người anh hai vốn chẳng ưa cách ăn mặc của cô cũng phải trầm trồ khen ngợi, đêm nay cô là đẹp nhất rồi!

    Lái xe với tâm trạng vô cùng háo hức, cô nhanh chóng băng qua hàng trăm ngôi nhà sang sát nhau bên đường để được gặp hắn. Đến nơi gặp hắn diện bộ đồ theo đúng phong cách của hắn là quần lững, áo thun đen có in cả một trái tim màu đỏ rực ở trước ngực, một cái áo sơ mi kẻ sọc caro quấn ngang hông, đôi giày thể thao cực ngầu làm cô không khỏi xao xuyến con tim. Định đến gần thì phát hiện một cô gái nhỏ nhắn ngồi sau xe hắn. Cô ấy cũng mặc chiếc áo thun in hình trái tim trên ngực, cũng là cái áo sơ mi sọc caro đó, cũng là đôi giày đó, cô ta là ai?

    - Hey! Tao nè, qua đây!

    Cô nhích từ từ chiếc xe sang chỗ hắn, cô gái trên xe hắn cũng quay sang nhìn cô. Giờ thì rõ cô ta là ai rồi! Là Tiểu Mây!

    - Hai bây?

    - Yêu lại rồi mày. Định mời mày đi ăn chung cho vui nè.

    Thì ra là vậy. Tất cả chỉ là do cô tự mơ mộng chăng? Bỗng chốc mọi hi vọng, mọi yêu thương đều trở nên hụt hẫng, cô như rơi vào hố sâu của bảy năm trước, đau một lần nữa ư? Cô muốn về nhà ngay lập tức vì có lẻ chính bản thân cô đã nhận ra mắt mình đã có thêm một lớp nước bao phủ, cô yếu đuối quá sẽ không thể chịu nổi cú sốc này đâu!

    Hai con người kia lại cố níu cô lại, bắt cô phải đi ăn cùng mới chịu. Cô lại bất lực nhìn cử chỉ yêu thương của họ lúc lái xe khiến cô chỉ muốn quay xe chạy ngay về nhà. Đến nơi, hắn và Tiểu Mây ngồi cạnh nhau, cô ngồi đối diện với hắn. Hai người họ luôn trao nhau từng cử chỉ thân mật mà không nhận ra rằng có một người đang đau khổ nhìn họ.

    - Tao chết rồi!

    Không chịu được cô thốt lên một tiếng rồi bỏ đi về.

    - Ê, ê! Này tao đã làm gì đâu? Ê!

    Hắn gọi với theo nhưng vẫn không ngăn được bước chân của cô. Nước mắt rơi lã chã, cô khóc rồi! Chạy nhanh về nhà, ùa vào chiếc giường mềm mại, cô khóc.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2018
  4. Mẫn Doãn Khởi ARMY

    Bài viết:
    12
    Chương 3 : Sự xuất hiện của người mới (cậu là ánh ban mai xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy)

    [​IMG]

    Cơ hội không dành cho những ai đến sau cùng và họ cũng chẳng hề được ưu ái trong khi nó quá xa vời để có thể với tới. Tiểu Trân tự nhủ với lòng mình rằng sẽ tập quên hắn, quên đi cái con người vô tình đó, vứt hắn vào một góc tối nhất của trái tim. Nhưng liệu cô có làm được chăng?

    Hôm nay vẫn vậy, trang phục chỉnh tề, tập vỡ tươm tất, cô vẫn lặng lẽ đi trên con đường nhỏ đã quen đến nổi chẳng nhớ được rằng bản thân đã đi đi lại lại bao nhiêu lần. Bầu trời tưởng chừng như âm u, gió thổi vi vu lành lạnh mang những đám đen kéo về nhưng không! Bầu trời vẫn xanh trong veo, ánh dương trên cao sáng nhè nhẹ mang theo một mùi hương thoang thoảng của ban mai. Tuy trời đẹp nhưng lòng người thì không khá hơn so với bầu trời mịch mù trong tâm trí kia, bước từng bước chậm rãi giữa sân trường, hai tay cho vào túi áo khoác, trên vai đeo chiếc cặp nặng trùng xuống, cái đầu cứ cúi xuống rầu rỉ. Haizzz tâm trạng thật âm u mà!

    Cứ như vậy rồi bước đi lên phía trước mà cô không biết rằng mình đang hướng về một người con trai.

    - Ây da!

    Thấy chưa đụng trúng người ta rồi kìa. Cô rối rít cúi người thấp hơn để xin lỗi vì sự vô ý của mình, người này không những không trách mà còn nở một nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai kia mà bảo:

    - Um tớ không sao mà ngược lại là cậu kìa!

    Câu nói này như ám chỉ tâm trạng của cô đang không vui. Bất giấc cô ngước lên nhìn cậu. Người con trai này có khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt hai mí to tròn như mắt của chim ưng, hàng mi đen dài mảnh mai đung đưa nhè nhẹ theo từng đợt mắt chớp, cái mũi thon gọn cao thanh thoáng, đôi môi trái tim ửng hồng tự nhiên và đặc biệt là cặp lông mày sắt bén nhưng không kém phần sang trọng làm cho khuôn mặt cậu có một nét lạnh lùng đến quyến rủ. Một nụ cười nữa lại nở rộ trên khuôn miệng xinh xắn của cậu làm cô phải rung rung lên vì thật cô chưa được ngắm nhìn ai đẹp và với cự li gần thế này.

    - Cậu tên gì?

    Cậu ta hỏi cô một cách hồn nhiên để làm quen. Câu hỏi làm cô giật mình hoàn hồn lại.

    - À.. ừ.. mình tên Mẫn.. Tiểu Trân.

    - Còn mình là Đông Kỳ. Coi như lần chúng ta có duyên nên mới va chạm vậy thì làm bạn nhé!

    Cậu bạn này có vẻ vô tư nhỉ, cứ mỉm cười với cô mãi mặc dù cô với cậu ta đã quen đâu? Nhưng nếu đã ngỏ ý thì cô nào có thể chối từ?

    - Ừ!

    - Vậy mình đi trước nha! Hẹn gặp lại.

    Nói xong cậu ta bỏ đi một nước, cô nghĩ chắc chỉ là xả giao qua loa thôi chứ gặp gỡ gì nên cũng bẻn lẻn vào lớp.

    Vừa vào lớp là đã nghe mấy đứa tụi nó la hét nhức cả đầu, Hoa Tử từ đâu bay tới tung tin:

    - Hey biết gì chưa thằng Vĩnh Thâm với con Mây quay lại rồi đó!

    Ui trời tưởng gì to tát nói cho bây nghe tao là người biết đầu tiên đấy. Trong đầu nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm thì đau như cắt.

    - Liên quan tao à?

    - Có chứ có chứ mày là ban thân tao mà!

    Hắn từ đâu xuất hiện cốc đầu cô như một đứa trẻ.

    - Thằng này mày bớt cốc đầu tao đi!

    - Ủa thường ngày tao cốc mày có nói gì đâu?

    - Trước khác giờ khác mày.

    - Hôm nay mày sao vậy?

    Cô không trả lời hắn nữa mà chỉ lủi vào chỗ mình nằm xuống bàn. Hắn thấy cô vậy cũng đoán biết là cô đang không vui nên không dám hó hé gì nữa.

    Renggggg!

    Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp.

    - Oai lại tới tiết vật lý đáng ghét.

    Hoa Tử ở góc bàn lại lên tiếng than thở.

    - Oát! Cái hợi gì thế tao quên làm bài tập rồi. Ê Trân cho mượn vỡ mày đi!

    Hắn từ bàn kế bên nói vọng qua kêu cô cho mượn vỡ chép. Cô thừa biết hắn ngày nào mà chẳng lên nọ quên kia nên lúc nào cung chuẩn bị đầy đủ để cho hắn mượn nhưng hôm nay lại do dự chẳng muốn cho hắn mượn tẹo nào!

    Nhưng cô biết hắn một hắn biết cô mười, cố tỏ vẻ mặt cún con đáng yêu để dụ dỗ cô. Yah nhất quyết không được! Lơ hắn đi cho đời bớt khổ! Không thèm nhìn hắn đồ đáng ghét!

    Haizz nhưng dù nhiệt huyết có dâng trào đi nữa thì thế lực ác ma cũng không vì thế mà giảm sút. Cuối cùng cô cũng bị giao động, hắn ta đúng thật là quá nhây!

    Một lúc sau thì có tiếng bước chân từ hành lang vọng vào. Cả lớp im thinh thích vì vốn dĩ giờ lý là giờ tử thần. Cánh cửa được kéo nhẹ qua, một bóng đen ngay lập tức lao vào với tốc độ chớp giật.

    - Hế lô các em học sinh yêu dấu của thầy Kim "đập trai"!

    Ui ui con tim bé bổng của tôi thì ra không phải là cô Chung dạy lý mà là thầy chủ nhiệm đáng yêu của chúng ta. Ơ nhưng mà cứ kiểu này chắc chết sớm vì lên cơn đau tim quá?

    Cả lớp thở phào, Hạo Tích hô to hỏi thầy:

    - Thầy đi đâu vậy thầy, tiết này là tiết của cô Chung mà?

    - Quao câu hỏi hay lắm! Thầy hôm nay sẽ dạy thế cô Chung cả lớp thấy sao?

    - Yeah!

    Cả lớp vui mừng như lượm được vàng, cười rầm rỉ lên.

    - Nào trật tự! Sau đây thầy sẽ thông báo với các em rằng lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!

    Lại là tiếng ồ lên, cả lớp lại bàn tán xôn xao.

    - Ai vậy nhỉ?

    - Nam hay nữ hay lại là đồng bọn của mày đấy Thiên Khánh?

    - Mày.. mày được ra chơi mày chết với tao.

    - Nào trật tự! Em vào đi!

    Từ cửa là một chàng trai cao ráo, khí chất toát lên phong thái sang trọng vô cùng, đẹp trai hả? Có thừa rồi và đặc biệt là nụ cười tỏa ánh ban mai kia.

    - Chào! Tôi tên Kim Đông Kỳ.

    Là cậu ấy, cô nãy giờ nằm gục xuông bàn nhưng thấy cái tên này liền ngẩng lên nhìn. Quả là khác xa lúc sáng nhỉ, cậu ta đã thay đồng phục của trường nhìn rất nam tính và chửng trạc, cậu ta cũng lạnh nhạt hơn so với lúc sáng khi giao tiếp với lớp. Con người này khó hiểu nhỉ!

    - Em muốn ngồi đâu hay tôi sấp chỗ cho em?

    Cậu đảo mắt nhìn quanh lớp, như tìm được gì đó cậu nhếch mép cười hoàn mĩ rồi chỉ tay về phía cô.

    - Em muốn ngồi kế bạn ấy!

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2018
  5. Mẫn Doãn Khởi ARMY

    Bài viết:
    12
    Chương 4: Tiếp cận cậu. (Tiểu Trân! Tớ thích cậu.. Nhưng cậu lại cố chấp theo đuổi hắn)

    [​IMG]

    Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, khá ngạc nhiên không ngờ rằng Đông Kỳ lại chọn ngồi cạnh Tiểu Trân. Từ trước đến nay chỗ của Tiểu Trân ngồi luôn là nơi khuất tầm mắt nhất nên nó khiến cô luôn bị lưu mờ trong mắt người khác, mọi người còn tưởng cậu sẽ chọn ngồi cùng với Hải Chi- hoa khôi của lớp.

    - Được rồi em về chỗ đi. - Thầy Kim nhỏ nhẹ bảo cậu.

    Cậu nhanh chân đi thẳng về phía chỗ cô, nở một nụ cười tỏa nắng khiến mấy bạn nữ trong lớp phải ghen tỵ.

    - Tớ ngồi đây được chứ?

    - À ừa cậu cứ tự nhiên. - Cô nép sang một bên nhường chỗ cho cậu ngồi.

    Cả tiết học đó và đến hết tiết thứ hai, cậu luôn muốn bắt chuyện với cô nhưng khi quay sang thì hết thấy cô gục mặt xuống bàn rồi lại nhìn trộm Vĩnh Thâm làm cho cậu cũng ngại. Đến giờ ra chơi, sân trường lúc nãy đang im lặng mà giờ đã náo nhiệt vô cùng, học sinh từ các dãy phòng kéo nhau ra sân đông như kiến, vừa đi vừa líu ríu vang vọng tiếng nói cả một sân trường. Thường thì giờ ra chơi cô luôn rủ Hoa Tử và Vĩnh Thâm đi xuống can tin trường ngồi ăn quà bánh nhưng hôm nay thì khác, không khí giữa ba người họ thật ãm đạm, Vĩnh Thâm vừa nghe chuông reo là chạy mất dép đi tìm Tiểu Mây rồi, Hoa Tử thì bị Hải Chi lôi kéo ra can tin từ trước. Hừ đúng là quá đáng quá mà. Người nào người nấy bỏ đi hết cả. Đang than trách thì Hạo Tích và Nam Tuấn bước đến nói với Đông Kỳ đang ngồi cạnh cô:

    - Này chúng tớ định xuống can tin cậu đi cùng không?

    - Các cậu đi trước đi chút nữa tớ xuống sau.

    - Cũng được.

    Sau khi Hạo Tích và Nam Tuấn đi rồi thì cậu mới quay sang cô đề nghị:

    - Hay là mình cũng ra can tin đi Tiểu Trân!

    Hửm gì vậy đây là lần đầu tiên cô được một đứa con trai rủ đi can tin cùng đấy, hơi bất ngờ nhỉ?

    - À um cậu đi đi tớ muốn ở lại lớp.

    - Ở lớp còn ai đâu? Hay cậu đi cùng tớ đi tớ bao cậu muốn ăn gì cũng được.

    Cô nhìn quanh lớp thì đúng thật là chẳng còn ai cả, chúng nó rủ nhau kéo cả đám đi chơi hết rồi còn đâu. Có hơi không tiện cô định từ chối thêm lần nữa thì lại nghe là được bao ăn xả láng nên có phần khoái chí à nghen. Người ta nói tình cảm mà muốn thành công thì phải thông qua cái bao tử quả là không sai. Hè hè được bao ăn mà ngu gì không đi?

    - Ok ok đi thôi!

    - À à đi.

    Câu bỗng chốc có hơi hoang mang với thái độ của cô thay đổi với vận tốc chớp giật mà người ta hay gọi là 'lật mặt còn hơn lật bánh'.

    < ở can tin >

    - Cậu ăn gì để tớ đi lấy cho?

    - Cậu lấy giúp tớ một đĩa mì xào sườn sốt chua ngọt với một ly coca nhé cảm ơn.

    - Ok đợi một lát.

    Lát sau cậu mang mì và coca đến, cô ngồi ăn thật ngon lành, đương nhiên là ngon rồi ăn không mất tiền mua sẽ ngon hơn khi chúng ta bỏ tiền ra mua. Còn cậu thì chỉ bẻn lẻn nhìn cô lúc cô không để ý. "Ôi trời sao lại có người dể thương đến thế chứ?" - đó là suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ.

    Sau khi ăn xong phần mình thì cô vừa ngồi uống coca vừa chờ cậu ăn xong để cùng lên lớp. Trời xui đất khiến làm sau mà lại để cho cô bắt gặp cảnh Vĩnh Thâm hắn đang tình tứ với Tiểu Mây gần đó. Tên xấu xa tình tứ thì sao không rủ nhau ra sau trường mà tình tứ lại chọn ngay nới công cộng để thể hiện tình cảm. Tâm trạng buồn bã nhanh chóng ập đến, cô lập tức quay lại chỗ bàn mình hơi gục mặt xuống không nói gì cả. Tất cả những hành động nãy giờ của cô đã lọt vào mắt của cậu.

    < giờ ra về >

    Giờ ra về là giờ mà tất cả các học sinh đều mong đợi, là giây phút mà những học sinh ham chơi thường ví von là 'giây phút giải phóng đất nước, độc lập về trên non sông', bây giờ không phải sân trường đông mà là nhà xe đông. Cô gon lẹ sách vỡ cho vào cặp chạy như bay ra nhà xe, chen lấn vào đám người kia có đôi lúc bị người ta va vào mình đau chết đi được, đặt biệt là phải dòm ngó trước sau để tránh mấy tên 'cô hồn sống' chúng nó từ đâu chạy xe tới đụng trúng là không xong. Sau khi tìm được xe của mình cô dắt xe ra hẳn hoi và chờ đợi. Cô đang chờ đợi điều gì? Tại sao phải đợi?

    Khi cô sựt nhớ ra thì lại bắt gặp hắn đang chở Tiểu Mây lướt ngang qua cô một cách thong thả, còn không thèm quay sang chào cô một tiếng. Tim nhói lên từng hồi, cô không thể tưởng tượng nổi hành động vừa nãy là do mình làm, không tin được là mình vẫn còn nghĩ là hắn đã chia tay Tiểu Mây và mình là người bên cạnh hắn lúc này. Đau lắm rồi, đủ lắm rồi, trái tim này xin đừng mang tình cảm trao cho ai nữa để nó không phải bị dày xéo từng cơn để chủ nhân nó được giải thoát khỏi cái thứ tình cảm đơn phương không hồi kết này. Cô lẳng lặng ra về với tâm trạng chẳng thể nào u ám hơn.

    Tất cả những gì diễn biến lúc nãy lại một lần nữa đã lọt vào tầm mắt của cậu.


    "Tớ thích cậu Tiểu Trân! Nhưng tại sao cậu lại cố chấp yêu hắn? Được rồi tớ sẽ bù đắp cho cậu không để cậu phải tổn thương nữa đâu! Vĩnh Thâm tôi tuyên chiến với cậu"

    (còn tiếp)


     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...