Tác phẩm: Vài lời tâm tình trong mùa dịch Tác giả: Cá rô phi Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Cá rô phi Có một vài lời, tôi vẫn luôn muốn nói cùng các bạn. Trong suốt khoảng thời gian này, có phải bạn cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi, chán nản và thất vọng lắm hay không? Thật ra thì những gì mà bạn đang trải qua, tôi có thể phần nào hiểu được, bởi vì không ai khác, mà chính tôi cũng là người đã và đang chịu đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực này. Thật ra thì lúc đầu, tôi vẫn cho rằng dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, mọi thứ vẫn cứ sẽ diễn ra theo một quy luật nhất định, chỉ có một vài chuyện sẽ khác đi. Nhưng cho đến lúc những bản tin thời sự vang lên hồi chuông cảnh báo, và mỗi buổi sáng sớm phải đối diện với con số những ca nhiễm ngày một tăng lên, sự hoang mang dần dần xâm chiếm tất cả tâm trí, tôi chợt nhận ra rằng, trận dịch bệnh này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Bạn có biết không, tôi đã từng sợ hãi đến mức muốn từ bỏ tất cả, cảm thấy mệt mỏi khi mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn của mình. Bạn cũng đã từng muốn từ bỏ, đúng không? Nhưng nếu giây phút hiện tại, bạn và tôi, chúng ta lựa chọn từ bỏ, thì chúng ta sẽ đánh mất rất rất nhiều thứ, bạn có từng nghĩ đến chưa? Chúng ta sẽ đánh mất những ước mơ còn đang dang dở, đánh mất cả một tương lai, đánh mất những chuỗi ngày dài đang chờ ta phía trước. Một trận dịch bệnh này chỉ là một thử thách mà thế giới phải vượt qua, không chỉ riêng Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào khác, mà là tất cả chúng ta. Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta có thể nắm tay nhau đi qua những ngày u tối này, thì sẽ thấy được tháng ngày rực rỡ ánh bình minh. Những ngày này bạn đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, những áp lực cuộc sống, tiền trọ, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men, công việc phải trì hoãn do dịch bệnh, từng việc từng việc cứ ngày một đè nặng trên đôi vai của bạn. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều thứ, dịch bệnh như một kẻ cướp cứ đe dọa đến cuộc sống của mỗi người. Cướp đi người thân, cướp đi bạn bè, cướp đi người yêu, cướp đi tiền bạc, cướp đi sức khỏe và thậm chí là cả tính mạng của chúng ta. Nhưng bạn ơi, thay vì cảm thấy yếu đuối và bất lực, tại sao chúng ta không cùng đứng dậy để đánh đuổi kẻ cướp này đi. Việc cần thiết nhất lúc bây giờ là mỗi người phải nâng cao ý thức của mình, hạn chế ra ngoài đến mức thấp nhất có thể, như thế thì nguy cơ lây nhiễm có thể giảm xuống, áp lực đối với xã hội cũng sẽ được bớt đi. Bạn có nhìn thấy không? Những cán bộ y tế, bác sĩ, bộ đội, công an, những tình nguyện viên.. đang vì chúng ta mà chiến đấu, họ đối với tôi, với bạn, chỉ là những người xa lạ, nhưng họ đối với những người thân của mình thì là một người mẹ, người cha, người thân yêu nhất. Họ bỏ lại gia đình và cuộc sống riêng của mình để vươn mình che chắn, đứng ở nơi tuyến đầu chiến đấu vì cuộc sống chung, chúng ta đều biết, dịch bệnh tàn nhẫn đến mức nào, và những người hi sinh bản thân làm công tác chống dịch đang phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Nhưng họ có từng từ bỏ chưa? Khi mỗi người đều xây dựng cho mình một ý thức, thì sẽ tạo nên một cộng đồng ý thức, một xã hội ý thức. Nhưng cái thành trì này lại rất mong manh, bởi vì chỉ cần một cá nhân thiếu đi ý thức, thì tất cả công sức của mọi người xem như phải đổ biển đổ sông. Dân tộc chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm dài trường kì kháng chiến, đối diện với bao nhiêu thử thách, nhưng có lần nào mình đã thất bại đâu? Chúng ta là người Việt Nam, ông cha chúng ta làm được, chúng ta bây giờ nhất định cũng sẽ làm được. Mặc dù tôi biết, trận chiến với dịch bệnh tàn khốc và ác liệt hơn rất nhiều so với những trận chiến chúng ta đã trải qua, nhưng chính bởi vì như vậy, nên mới cần cố gắng nhiều hơn nữa, không phải hay sao? Bạn có biết những gì tôi đã trải qua trong suốt mùa dịch này không? Tôi đánh mất đi gia đình nhỏ của mình, mất đi người thân, mất đi tiền bạc, buộc phải sống xa mẹ và cô độc một mình đối mặt với tất cả khó khăn, tôi chắc chắn rằng có nhiều người còn đau khổ hơn tôi. Những lời này nói ra không phải để cầu xin sự thương hại của bất kỳ ai, tôi chỉ muốn bạn biết rằng, không chỉ riêng bạn, mà còn nhiều người khác đang phải sống trong tăm tối và đau khổ, nhưng họ chưa từng từ bỏ, mặc dù có đôi lúc bất lực và muốn buông tay, nhưng khi ngắm nhìn những tia nắng của ngày mới lên, tôi lại thắp trong lòng một niềm tin, rồi sẽ có một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng đi qua đại dịch. Bạn ở nhà thêm một ngày, cố gắng chịu đựng thêm một ngày, thì dịch bệnh sẽ sớm qua đi một ngày, và cuộc sống bình thường sẽ đến gần chúng ta hơn một ngày. Chúng ta sẽ sớm được quây quần bên người thân, đi những nơi mà mình muốn đi, và gặp những người bản thân mình muốn gặp. Sự kiên trì của bạn trong giây phút hiện tại, chính là sự giúp đỡ cho tôi, cho bất kỳ một ai, cho cả bản thân bạn, sẽ sớm được đoàn tụ bên gia đình, và thế giới sẽ trở về những ngày bình yên như trước. Đừng lo lắng, cũng đừng quá hoang mang. Cùng giữ vững một niềm tin, vì tất cả chúng ta đang đồng hành cùng nhau trên con đường này, chứ không phải bạn đang cô đơn chiến đấu. Rồi chúng ta sẽ làm được, sớm thôi, tôi chắc rằng như thế. Cuối cùng, chúc bạn bình an, sau tất cả vẫn có thể mạnh mẽ mỉm cười và ngày càng ưu tú! Người viết: Cá rô phi❤