Vài Cảm Nhận Về Hoàng Thành Thăng Long

Thảo luận trong 'Lịch Sử' bắt đầu bởi Duong Thuyen, 8 Tháng chín 2018.

  1. Duong Thuyen

    Bài viết:
    7
    Tôi đến Hà Nội vào một chiều mùa hạ, cùng hai người bạn thân. Sau một tuần khám phá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, ngược xuôi Hạ Long, Ninh Bình, Sapa… Buổi chiều cuối cùng còn lưu lại miền đất ngàn năm văn hiến, tôi nài nỉ hai bạn đến thăm hoàng thành Thăng Long! Bạn tôi nói “Hoàng thành Thăng Long còn… cái cổng không hà, có gì hấp dẫn đâu mà đến?”. Tôi trả lời “Với mình, không đến hoàng thành Thăng Long thì chưa ra Hà Nội!”.

    [​IMG]
    (Hoàng thành Thăng Long)​

    Hai người bạn chiều ý tôi. Và đúng là hoàng thành Thăng Long không còn gì thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện.

    Tôi là người miền Tây sông nước, nghiện tài tử cải lương như món ăn hằng ngày. Từ thuở còn thơ ấu, chiều nào tôi cũng đong đưa trên võng nghe Minh Cảnh hát “Trống loạn Thăng Long thành” của soạn giả Viễn Châu: “Còn viên tổng đốc nhà Nam/ Thành tan thì xác cũng tan theo thành/ Khi nghe nhịp trống trường đình/ Mơ hồi trống loạn mà tìm tên ta…”

    Có lẽ từ ngày đó, trong tôi thành Thăng Long là linh hồn nước Việt. Buổi chiều hôm đó, tôi dạo từng bước chậm rãi trên mảnh đất hoàng thành, cõi lòng rưng rưng dâng lên thành ngấn lệ…

    Thăng Long thành… Nơi từng huy hoàng hội tụ khí thiêng sông núi, nơi lưu dấu bước chân các đời tiên đế, nơi là niềm tự hào ngàn đời của con dân đất Việt…

    Thăng Long thành… Nơi trải qua không biết bao nhiêu lần dâu bể đổi thay, “Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” (Bà Huyện Thanh Quan), đìu hiu một nỗi buồn nhưng là nỗi buồn kiêu hãnh tôn nghiêm, nỗi buồn của cái đẹp không gì thay thế được…

    Thăng Long thành… Nơi chôn không biết bao nhiêu thi hài người vị quốc vong thân ngày thành tan nước mất… Nơi mà tổng đốc Hoàng Diệu chọn con đường “Thành tan thì xác cũng tan theo thành”, để tên ông trở thành một con đường gắn với di tích cũ…

    Tôi lang thang suốt hoàng thành Thăng Long cho đến khi những tia nắng cuối cùng của một ngày tắt hẳn…

    *

    Về nhà, trong tôi cứ da diết hai tiếng “Thăng Long”. Tôi cũng yêu “Hà Nội”, nhưng không hiểu sao “Thăng Long” lại ám ảnh hơn. Có lẽ vì nó là lịch sử, là bản sắc, là một cái gì thiêng liêng như chính xương máu tiền nhân đã đổ dưới từng thớ đất hoàng thành… Nhìn Thăng Long thành, chúng ta hiểu người Việt. Người Việt xây thành, sống với thành, chết theo thành! Người Việt có sống dưới ách thống trị của ngoại bang vẫn giữ một hoàng thành Thăng Long trong trái tim chờ ngày phục quốc… Lòng yêu nước của người Việt như cánh cổng uy nghi sừng sững của hoàng thành, như hai tiếng Thăng Long bay lượn trên bầu trời xanh thẳm…
     
    Rùa Siêu TốcTinh Tổng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...