VÀ THẾ LÀ TÔI LẠI BIẾT YÊU.. Có những tháng ngày tôi nghĩ rằng trái tim đã nguội lạnh nhưng nào có phải. Dòng máu nóng vẫn còn chảy trong từng mao mạch, vẫn từ tim đi đến từng ngõ ngách cơ thể, làm sao tôi có thể mang một trái tim giá băng được. Nó vẫn cứ tan chảy vì sự ấm áp nào đó, của một người nào đó, vô tình hay cố ý đâm sầm vào cuộc sống của tôi. Tâm hồn mộng mơ của thiếu nữ đôi mươi vẫn cứ tơ tưởng về viễn cảnh nên thơ thế đấy. Cho đến khi cuộc đời lại vả vào mặt tôi lần nữa, rồi một lần nữa.. Nhưng những cái tát đau điếng ấy cũng chẳng làm trái tim tôi ngừng rung động. Tôi thích cảm giác của tình yêu khi chớm nở, khi cãi cọ, giận dỗi, và cũng thích cả khi tan vỡ, khi tôi buông tay để nhận về những bài học. Tôi không chắc bản thân có yêu tốt hơn từng lần như thế không nhưng tôi biết bản thân mình đang lớn lên từng chút một. Có khi tôi cũng trưởng thành nhờ chuyện tình yêu của người khác. Làm khán giả cho những cuộc tình sâu đậm cũng là một loại cảm giác tôi yêu thích. Những con người đáng yêu, đôi khi đáng trách và đặc biệt khó hiểu. Cũng đúng thôi, họ đang yêu mà, họ đang làm cái thứ mà chúng ta chẳng ai cắt nghĩa nổi.. Và tôi sẽ tiếp tục yêu vào một ngày nào đó, khi tôi lại rung động vì một hành động nhỏ của ai đấy. Tôi chỉ mong bản thân có thể tận tâm tận hưởng buồn, vui, ngọt, đắng của cuộc tình. Dù ngắn hay dài, dang dở hay trọn vẹn.. - End- Pixazz