Review Phim Và Em Sẽ Đến - (Be With You) (2018)

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Donna, 9 Tháng mười 2020.

  1. Donna

    Bài viết:
    1
    Và em sẽ đến (2018) là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của tác giả Takuji Ichikawa, tuy đã có bản Nhật vào năm 2004, nhưng trong bài viết này mình sẽ không đề cập tới bản 2004 mà là phiên bản của Hàn năm 2018. Đây là một bộ phim nói về tình yêu gia đình, tình yêu nam nữ, và tình yêu giữa mẹ và con với sự tham gia diễn xuất của diễn viên So Ji SubSon Ye Jin và được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Lee Janghoon . Bộ phim công chiếu vào năm 2018 và nhận được rất nhiều sự yêu thích cũng như là bùng nổ phòng vé!

    Be with you_Khi chỉ cần sự tin tưởng, mọi thứ sẽ thành sự thật

    [​IMG]


    Nội dung bộ phim kể về một người vợ, một người mẹ Im Soo-Ah (Son Ye Jin ) trước khi ra đi đã hứa với chồng là Woojin (So Ji Sub ) và con trai Jiho (Kim Ji-hwan ) của mình là sau khi đi tới "Vùng mây", cô sẽ trở lại vào cơn mưa đầu mùa năm sau để sống cùng với 2 bố con một lần nữa. Cứ tưởng rằng đó chỉ là một lời hứa suông, nhưng Jiho-con trai của Soo-Ah đã tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa đó, trong khi đối với Woojin đó chỉ là một cách dỗ ngọt con trai mình qua nỗi đau mất người thân yêu. Cả 2 bố con cố gắng tiếp tục cuộc sống không có người vợ-người mẹ.

    Woojin vẫn là người bố tốt nhưng có phần vụng về và luộm thuộm, mỗi sáng 3h đều dậy sớm đạp xe qua con đường tối mịt tới chỗ phòng tập bơi để lau dọn rồi lại trở về nhà chuẩn bị bữa sáng cho 2 bố con, đến cả chiên trứng anh cũng để bị cháy, nút áo cũng cài không đều, bát dĩa ăn xong cũng ném bừa vào bồn rửa, cuộc sống không có người vợ thật là không dễ dàng gì. Trên đoạn đường đạp xe đưa con đến trường, Woojin luôn chạy một cách chậm chạp thua cả một học sinh trung học đang chạy kế bên mình.

    Còn Jiho-đứa con trai nhỏ đã 8 tuổi của Woojin vẫn từng ngày tin vào những lời trong trang sách và lời hứa của mẹ mình rằng chỉ cần tới mùa mưa mẹ Soo-Ah sẽ trở về. Qua những thước phim đầu tiên, mình đã thấy được sự chật vật trong việc vượt qua nỗi buồn của cậu bé. Trong lúc bố đi làm, Jiho đã tỉnh dậy rồi chạy vào tủ quần áo của mẹ nằm co ro ngủ, điều đó đã biến thành thói quen khó bỏ của Jiho mỗi sáng sớm. Đứa bé tin vào phép màu sáng nào cũng ngồi xem tin tức để mong khi nào thì tới mùa mưa, còn ngây thơ hỏi bố rằng: "Có phải chỉ cần có mưa là bắt đầu mùa mưa rồi đúng không?".

    Trước khi ra khỏi nhà để đi học và đi làm, cả 2 bố con đều hôn lên tấm hình chụp Soo-Ah một cái xem như cô là may mắn cả ngày của họ.

    Và rồi cơn mưa đầu mùa cũng đã tới, Jiho đã háo hức chạy tới chỗ nhà ga cũ ngóng trông mẹ của mình, WooJin vẫn cứ khăng khăng với con trai mình rằng chắc là mẹ sẽ không trở về, nhưng rồi khi đang bế cậu con trai quay về nhà, anh đã thấy một ai đó đang ngồi gục kế bên đường ray, lại gần thì cả bố và con đều bất ngờ, ra người đó chính là Soo-Ah, cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện lời hứa của mình.

    Khi tình yêu vượt qua tất cả!

    [​IMG]


    Soo-Ah đã quay trở lại với 2 bố con, nhưng tiếc là cô hoàn toàn không nhớ một thứ gì hết. WooJin cùng Jiho quyết định giữ cô lại và không nói ra chuyện cô đã mất nhằm để cô không thể rời bỏ 2 người nữa. Soo-Ah bắt đầu quen dần với việc trở thành một người vợ, người mẹ, tuy mất trí nhớ nhưng cô vẫn nấu ăn theo lời đề nghị của con, mặc dù đã thất bại ngay sau đó.

    WooJin bắt đầu kể lại thời cả 2 người còn trẻ từng yêu nhau như thế nào, hẹn hò ra làm sao. Họ đã dần bước vào tình yêu một lần nữa. Dẫn nhau đi xem phim như cả 2 từng làm lúc trẻ, hay chỉ là chở nhau trên con đường nhỏ và dĩ nhiên chuyện Soo-Ah quay trở lại vẫn là bí mật đối với hàng xóm cũng như người bạn thân của WooJin.

    Soo-Ah tìm được căn phòng bí mật, nơi cô dần phát hiện ra mọi chuyện, biết rằng sau khi mùa mưa kết thúc mình sẽ ra đi mãi mãi, lúc đó cô nhận ra rằng khi không có mình ở đây, cuộc sống của 2 bố con rất khó khăn, nhà cửa thì bừa bộn, bát đĩa ăn xong cũng không rửa, chiên trứng lại càng không, cho nên cô đã quyết định dạy tất cả mọi thứ cho Jiho để sau này khi không có cô, cậu có thể giúp bố trong việc dọn dẹp nhà cửa.

    Mùa mưa kết thúc cũng là lúc Soo-Ah chia tay 2 bố con để đi về "Vùng mây", và ở nơi đó, cô vẫn luôn dõi theo họ từng ngày.

    Đây là một bộ phim tình cảm hay nhất mà mình từng xem, mình khuyên các bạn nên xem phim vào những ngày mưa, bởi vì khi đó các bạn sẽ cảm nhận được cơn mưa đầy tình yêu và cảm động trong phim. Từng hình ảnh khắc họa rất rõ ràng, riêng biệt giữa thế giới của trẻ con và người lớn như là cỏ 4 lá được dán khắp mặt cửa sổ tượng trưng cho niềm tin của cậu bé Jiho rằng mẹ sẽ lại quay về, hay là mọi đồ vật của Soo-Ah đều được WooJin giữ nguyên vẹn không dám chạm tới kể cả phòng ngủ của 2 người. Họ đều có cách giải quyết nỗi nhớ của mình khác nhau, nhưng chung quy người mà cả 2 bố con thương yêu nhất là người vợ, người mẹ IM SOO-AH.

    Cảm ơn các bạn đã đọc review của mình, mời các bạn xem trailer của phim

     
    trangduong0932thienthien31 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...