Truyện Ngắn Và Bầu Trời Ngày Ấy Vẫn Xanh Thêm - 18.windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 20 Tháng bảy 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Bầu Trời Ngày Ấy Vẫn Xanh Thêm

    Tác giả: 18. Windd

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Huế, thứ sáu ngày 14 tháng 5, trời nắng.

    Và cơn mưa trong lòng không ngừng trĩu nặng..

    Huế, chủ nhật ngày 16 tháng 5, trời vẫn nắng.

    Vài ngọn gió trong lòng không ngừng lay..

    Miền Trung mà, cái nắng ở đây khác hẳn ở miền Bắc, và nó cũng chẳng hề giống miền Nam khi so về độ nực. Nắng nóng ở miền Trung thật lạ, một khi đã nắng thì dự đoán chắc chắn cái nắng sẽ kéo dài đến tận vài tháng liền. Và ở đây mặt trời cũng lạ không kém, một khi đã xuất hiện thì hiếm khi chịu nhường chỗ cho những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra vào mùa hè, chỉ có không khí bỏng rát và ánh nắng như thiêu đốt vẫn còn lưu lại trên từng thớ da thịt của những người lao động quanh năm phơi mình dưới gió trời. Những người trẻ tuổi mệt rã rời khi phải chạy xe dưới ánh nắng như thiêu đốt, vài chiếc xe máy có những vị chủ không chút kiên nhẫn liên tục ấn vào còi xe khi đèn đỏ đang dừng ở giây 25. Cũng không thể trách họ được, ở cái nhiệt độ nóng đến chảy mỡ này ai chẳng muốn sớm được về nhà. Bởi vậy người ta mới nói vui với nhau rằng cái nắng ở miền Trung đủ để thiêu đốt mọi thứ, kể cả da thịt lẫn trí óc con người quả thật không phải không có căn cứ.

    Khi bản thân không muốn suy nghĩ bị chi phối bởi một việc gì đấy, tôi thường lấy chiếc cup 50 chạy vòng quanh thành phố. Khám phá những ngõ hẻm ít ai lui tới, có khi sẽ chạy đến vùng ngoại ô hưởng chút gió biển, hoặc có thể sẽ lên núi ngắm rừng thông. Nhưng hôm nay lại khác, tôi chạy vòng vòng ngoài đường khi trời đang giữa trưa và nhiệt độ hiện tại dừng ở mức ngang ngưỡng 39 độ C. Vâng, chính là 39 độ không có hơn cũng chẳng kém phân nào. Tại sao ư? Chính là đang chạy đi tìm kiếm ý tưởng thiết kế ấy mà. Với một kẻ kiếm cơm bằng nghề Design bắt buộc cái đầu phải chứa đầy ắp những ý tưởng phong phú, ý tưởng buộc phải sản sinh liên tục đến mức độ chỉ khi cần liền có thể lấy ra sử dụng. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý, vả lại tôi đây cũng chỉ là con người bình thường, chẳng phải loại máy móc chạy bằng pin để có thể làm việc hàng ngày không biết mệt mỏi. Cũng có đôi lúc bản thân phải trải qua giai đoạn cạn kiệt ý tưởng, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.

    Sau một tiếng đồng hồ chạy ngoài đường cùng những suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại trở về nhà với cái đầu hoàn toàn mụ mị. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm và ngâm mình dưới làn nước lạnh. Tôi dùng nước tráng qua cơ thể, những mảng da bị nắng làm cho bỏng rát và đỏ ửng cũng được nước làm dịu lại. Có một loại cảm giác thoải mái đến lạ kỳ liên tục dâng lên. Nhưng cảm giác vẫn mãi mãi chỉ là cảm giác, mang đến cho con người những xúc cảm nhất thời rồi lại mau chóng tan đi. Giống như lúc này đây, cảm giác mát mẻ đầy thư giãn cũng chẳng thể bù đắp nỗi lo lắng luôn vây hãm xung quanh tôi.

    Sau cuộc gọi vào lúc 11 giờ đêm hôm qua, tôi chẳng thể nào đè nén được nỗi bồn chồn trong lòng, đã hai năm trôi qua, kể từ ngày Vân đi, cuối tháng này đã tròn hai năm chẵn, chúng tôi mới có cơ hội cùng nhau hít thở chung một bầu không khí, đội chung một khoảng trời.

    Nhưng có lẽ, chúng tôi vẫn không nên gặp nhau, bởi vì cuộc gọi đêm hôm qua đã phần nào cho tôi thấy rõ, Vân không muốn gặp lại tôi.

    Huy ở đầu dây bên kia kiên tục ngắt quãng lời tôi nói, nó như thể gầm lên trong điện thoại, bắt buộc tôi phải chọn lựa một trong hai trường hợp, một là đi gặp Vân, hai là quên cô ấy, tôi ậm ừ trả lời:

    "Tao hiểu rồi."

    "Mày hiểu cái gì? Nói tao nghe."

    "Tao không làm được, Huy ạ!"

    Tôi dập máy, khóa luôn nguồn điện thoại, khoảng không lập tức rơi vào trầm lặng, một sự trầm lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.

    Giống như Huy nói, tôi cần phải lựa chọn giữa việc gặp Vân hoặc quên Vân, nhưng tôi không làm được, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể làm nổi. Vì tính cách do dự không rõ ràng, suốt hai năm qua tôi đã để chính bản thân mình mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn mà mãi cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa đưa ra được lời giải đáp rõ ràng nào. Không thể buông bỏ thì chỉ có thể sống mãi với kỷ niệm chẳng ai cần.

    Tôi ôm máy tính leo lên giường, tay gõ liên tục trên bàn phím, gõ một cách náo loạn điên cuồng. Thằng Huy vẫn kiên trì đến cùng, nó liên tục gửi inbox cho tôi, khuyên bảo nhẹ nhàng có, chửi cũng có nốt.

    Tôi gập máy tính, tắt nguồn wifi, kéo rèm che kín cửa sổ và đánh một giấc mộng mị.

    10 giờ đêm, tôi thức dậy với cái bụng liên tục reo vang bài ca đói bụng. Tôi định xuống bếp úp vội tô mì ăn tạm cho qua cơn đói, mới thò chân xuống liền đụng trúng cái hộp các-tông nằm chình ình ngay dưới chân giường.

    "Cái quái gì đây không biết."

    Tôi lầu bầu đầy khó chịu.

    "Cái quái" mà tôi nói ở đây chính là kỷ niệm, đầy ắp những kỷ niệm từ ngày chúng tôi bên nhau cho đến hôm Vân rời đi được tôi cất vào trong chiếc hộp các-tông này, gói ghém nó một cách cẩn thận rồi đá xuống sâu dưới gầm giường, hi vọng làm như vậy có thể 'đá' luôn được những nỗi nhớ.

    Nhưng có lẽ.. Tôi đã nhầm.

    Huế, thứ hai ngày 17 tháng 5, trời tiếp tục nắng.

    Ngọn nắng khiến lòng tôi rủ xuống ngàn cơn mưa.

    Tôi ngồi thừ người dưới sàn nhà, thằng Huy đứng ở cửa phòng nhìn đến ngây người, nó chạy đến kéo tôi ra khỏi bãi chiến trường ngổn ngang, vội ôm lấy tôi rồi ra sức gào to.

    "Duy ơi, mày đừng có dọa tao!"

    Tôi nhìn thằng Huy trân trân, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi.

    "Mày phiền quá, bỏ tao ra coi."

    Thằng Huy vẫn tiếp tục gào.

    "May mà tao đến kịp, mày đừng có nghĩ bậy.."

    À thì ra thằng nhõi Huy tưởng tôi định tự vẫn khi nó nhìn thấy con dao nhọn nằm lẫn trong đống đồ dưới sàn nhà.

    Tôi hít một hơi sâu rồi thở dài, tiếp tục lặp lại hành động như vậy cho đến lần thứ 5 rồi mới nói nhát gừng:

    "Nếu tao không quên được thì làm sao hả Huy?"

    Thằng Huy có vẻ rất giận, cũng phải thôi, câu hỏi này tôi đã dùng để hỏi nó tròn hai năm, hỏi liên tục trong suốt hai năm chẵn. Cho đến tận bây giờ tôi cũng bị chính câu hỏi của mình làm cho phát ngấy.

    "Đám đồ này là gì?"

    Thằng Huy lia mắt nhìn đống đồ nằm hỗn độn dưới sàn nhà, bên cạnh chân giường là chiếc thùng các-tông bị cắt đến mức vụn vằn.

    "Kỷ niệm!"

    Tôi chỉ vào chiếc thùng các-tông, lặp lại câu trả lời thêm một lần nữa:

    "Những thứ này.. là kỷ niệm.. Dù có ngổn ngang vụn vặt cũng là thứ mà tao trân quý nhất, nhưng liệu Vân có còn nhớ đến không, dù chỉ một chút?"

    "Có thể có hoặc là không!"

    Thằng Huy cáu kỉnh đáp.

    "Đi ra ngoài hóng chút gió rồi trở về làm việc, bản thân mày cần phải lo cho tương lai trước mắt. Nếu như có tình cờ gặp lại cũng có thể tự hào nói với Vân rằng mày vẫn ổn, vẫn sống rất tốt, chi ít cũng đừng để em ấy phải lo lắng vì mày."

    Thấy trong lời nói của thằng Huy quả thực có lý. Chúng tôi liền cùng nhau ra ngoài hưởng chút gió trời. Thằng Huy chở tôi đi ra biển trên chiếc cup 50, vì theo nó biển chính là nơi có thể giải tỏa nỗi buồn của con người. Theo nguyên văn của thằng Huy thì biển chính là nơi bao dung nhất, cũng là thứ mạnh mẽ nhất khi có thể ôm trọn lấy những nỗi buồn mặc trong lòng không còn đủ sức chứa.

    "Mày thấy đó, đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời.."

    Tôi nhắm mắt, lặng lẽ nghe từng tiếng sóng vỗ vào bờ, mặc cho cái nắng bỏng rát tát vào da thịt, hi vọng biển có thể phần nào gặm nhấm nỗi buồn cùng tôi.

    Giống như thằng Huy nói,

    Đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời.

    Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời

    * * *

    Huế, thứ ba ngày 18 tháng 5, trời bỗng đổ cơn mưa.

    Và nỗi nhớ trong lòng không khỏi thổn thức.

    Tôi đã chờ đợi một cơn mưa suốt vài tháng liền, từ khi trời mới bắt đầu vào hè cho đến tận ngày hôm nay, trời cuối cùng cũng đã chịu đổ mưa.

    Mưa đổ xuống thành phố khi hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực, không có một lời báo trước, cũng chẳng nằm trong dự tính của bất kỳ ai, mưa cứ thế trút xuống thành phố, mát mẻ và ồ ạt.

    Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, tự pha cho mình một ly cà phê thật đắng, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi.

    Vân bước vào cuộc đời tôi không bất chợt như cơn mưa này, chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau bằng cách thức lặng lẽ nhất, cũng tất nhiên nhất, như một bản kế hoạch đã được lập trình sẵn, mọi thứ như được an bài dưới sự sắp đặt của vận mệnh và chúng tôi đón nhận đoạn tình cảm này trong âm thầm.

    Vân và tôi lớn lên cùng nhau, sống trên cùng một khu phố, hai nhà đối diện nhau. Vân thua tôi hai tuổi, em ấy là người miền Tây theo chân ba mẹ đến Huế lập nghiệp. Khác với vẻ ngoài rụt rè Vân là người hướng ngoại. Thích nói và hay cười. Vào lúc tôi 7 tuổi còn Vân 5 tuổi đó cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau. Khi ấy Vân nấp sau lưng mẹ, dùng đôi mắt to tròn mơ hồ quan sát ngôi nhà mà mình sẽ gắn bó sau này. Chỉ một giây sau khi đảo mắt nhìn sang tôi, đôi mắt ấy bỗng trở nên hiền hòa đến lạ. Sau này Vân mới nói cho tôi biết lý do, 'lúc đó em cảm thấy rất tin tưởng khi nhìn thấy anh.'

    Chúng tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác, chỉ khác ở chỗ cho đến tận năm 14 tuổi em vẫn thích bám lấy tôi như sam. Vân không thích chơi chung với đám trẻ cùng khu, bởi những đứa trẻ ấy luôn đem chất giọng đặc sệt miền Tây của em ra chế giễu. Chúng nó lấy lý do em là người miền Tây nên mỗi khi tan học điều chặn đường giật mạnh bím tóc em. Những lúc đấy khiến cho tôi phát cáu mà ra tay tẩn chúng không biết bao nhiêu lần. Vân vẫn vậy, không hề để ý đến lũ trẻ nghịch ngợm, em vẫn luôn là đứa trẻ hướng ngoại, thích nói và hay cười, chỉ khi có cơ hội liền bám dính lấy tôi không buông, chiếc miệng nhỏ không ngừng ríu rít kể về những chuyện vụn vặt xảy ra trong lớp học. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những 'bí mật' to to em cất giấu trong lòng.

    Vân vốn sợ xe cộ, sợ luôn cả dòng người chen chúc. Mỗi lần băng qua đường em điều vô thức nắm chặt vạt áo tôi, như cách thức dùng để trấn an bản thân mình. Vân nhát gan là vậy. Để em an tâm, mỗi khi băng qua đường tôi điều chủ động nắm tay em, bàn tay em nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Thời điểm ấy, em vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ bé luôn cần tôi ở bên bảo vệ.

    Tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc 8 giờ sáng, cả người mệt mỏi đến rã rời, cánh tay và bắp chân phải tê cứng do ngủ trên tư thế ngồi suốt cả đêm dài. Tôi tiếp tục pha một ly cà phê thật đằng, đọc nốt quyển sách đang còn dở dang ở trang 35. Có thể nói những thói quen hôm nay tôi có đa phần đều bắt nguồn từ sở thích của Vân mà ra. Trước đây tôi chưa từng phủ nhận việc này, cho đến tận hôm nay cũng không hề ghét bỏ nó. Bởi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng phía trước tôi bất chợt nhận ra mình đã yêu nó mất rồi. Vân ghét ngọt, tôi chưa bao giờ cho đường vào cà phê khi uống. Vân chỉ thích mỗi tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tôi không bao giờ đọc sách của ai khác. Vân không thích thời tiết khô hanh ở miền Trung, tôi cũng vì thế mà âm thầm ghét bỏ cả mùa hè. Tựa hồ những việc Vân không thích tôi đều sẽ bài trừ triệt để.

    Sau cơn mưa ngày hôm qua, thời tiết lại tiếp tục nắng gắt. Cái gắt của nắng mang theo cả sự hanh khô, mang luôn vẻ đẹp của xứ Huế đi mất, chỉ để lại hàng phượng buồn rũ mình xuống hai bên đường giữa trưa hè oi bức. Tiếng còi xe lại vang lên giòn giã, trực tiếp tố cáo cái nóng bức của mùa hè. Tôi cười nhạt, miền Trung mà, đâu ai quản nổi chuyện nắng mưa.

    12 giờ 30 phút trưa, tôi nhận được cuộc điện thoại không mấy hài lòng của khách hàng, họ yêu cầu tôi sửa lại bài deadline và không ngừng than phiền về chất lượng làm việc tệ hại của tôi dạo gần đây. Sau khi đầu dây bên kia dậy máy, tôi khoát tạm chiếc áo vội đi ra ngoài.

    12 giờ 45 phút, trên đường không có lấy một bóng người dù trời đang vào ban trưa. Đúng thật, chẳng ai dại để đi ra ngoài trong thời tiết này cả. Chỉ có mỗi thằng ngốc là tôi cùng với chiếc xe cup 50 đang chạy bon bon trên những con hẻm nhỏ vắng người.

    1 giờ 25 phút, Tôi trở về nhà cùng với một chiếc thùng gỗ sơn màu xanh nhạt vừa mua. Giống như thằng Huy nói, kỷ niệm chính là những thứ đã qua, mà những việc đã qua thì không nên khư khư ôm chặt lấy. Hãy tìm thứ gì đó đem kỷ niệm bỏ vào trong, khóa chặt và bảo vệ nó thật kĩ. Tôi hi vọng chiếc thùng gỗ trên tay sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, bảo vệ nguyên vẹn tất cả yêu thương tôi dành cho Vân. Để một ngày nào đó khi đứng trước mặt em, tôi có thể hãnh diện nói rằng: 'tình cảm dành cho em chưa một lần bị ai làm cho sứt mẻ.'

    Tôi đặt từng món đồ kỷ niệm vào trong thùng gỗ, mỗi lần đặt xuống là một lần hoài niệm. Tôi dường như hiểu ra rất nhiều điều cũng dường như không hiểu nổi một số chuyện.

    Ngày Vân đến, bầu trời mang màu xám xịt, thời tiết ở Huế vào mùa ẩm ương, mưa kéo dài từng cơn dầm dề. Vân mang theo sự vô tư cùng nụ cười non nớt xóa nhòa khoảng cách giữa chúng tôi. Khoảnh khắc đó tôi cứ ngỡ rằng nụ cười ấy sẽ đi theo mình mãi mãi.

    Năm 15 tuổi, ba Vân mất, bỏ lại mẹ con em cùng khoản nợ không hề nhỏ. Đêm hôm ấy, em nằm trong lòng tôi, nước mắt thấm đẫm một mảng áo. Vài tháng sau, mẹ em bỏ đi biệt xứ với niềm hi vọng đợi chờ, riêng em ở lại Huế trong sự bảo bọc của mình tôi. Em lớn lên như nhành cỏ dại với sức sống tiềm tàng dù lòng mang ngàn vết cắt, chỉ có điều em đã không còn là đứa trẻ hướng ngoại với nụ cười non nớt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nữa rồi.

    Em vẫn vậy, vẫn sợ xe cộ, sợ cả dòng người đông đúc ngoài kia, nhưng có lẽ giây phút này đây thứ khiến em sợ hãi nhất chính là sự rời đi của một ai đó trong cuộc đời mình.

    Vào ngày sinh nhật năm thứ 16, em nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng run rẩy cầu xin tôi đừng rời bỏ em như cách ba mẹ em đã từng làm. Tôi nắm lấy tay em, đôi tay em nhỏ gọn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Khoảnh khắc này, em không còn đơn thuần chỉ là đứa em gái của tôi nữa rồi.

    Chúng tôi bên nhau như vậy đấy, không ồn ào, không phô trương, cũng không hề công khai, ngoài thằng Huy ra không một ai biết đến chuyện này.

    Thời gian đó, chúng tôi cùng nắm tay nhau băng qua đường, cùng nhau băng qua cái nắng gắt ở miền Trung, bước qua luôn cả sự ẩm ương của xứ Huế khi vào thu. Chúng tôi cùng nhau đi qua năm tháng tĩnh lặng, vội vàng chạy qua sự náo nhiệt của dòng người đông đúc. Nhưng dù có chạy nhanh cách mấy cũng chẳng cách nào chiến thắng nổi thời gian.

    Ngày mẹ em trở về, Huế đã vào đông, cái lạnh cắt da thịt cùng những đợt mưa kéo dài khiến lòng người không thôi trăn trở. Người ta biết cái nắng ở miền Trung rất đáng sợ, nhưng ít ai hiểu mùa đông ở Huế còn đáng sợ hơn cả. Mùa đông với những cơn mưa kéo dài từng cơn nặng nề, dầm dề và dai dẳng không có ngày kết thúc.

    Vân rời đi cùng mẹ vào ngày Huế không còn đổ mưa. Bầu trời chuyển sang màu xám xịt như chực khóc, hệt như ngày đầu tiên em đến đây, không giọt mưa, không ánh nắng, thành phố chỉ tồn đọng một màu u buồn giăng quanh.

    Tối ngày Vân đi, Huy đem đống đồ Vân để lại đến cho tôi, nó nhìn tôi không nói không rằng, cảm xúc cùng thời gian điều trở nên ngưng đọng. Cho đến khi câu nói bật ra nơi đầu lưỡi, thanh âm truyền vào tai tôi một cách nặng nề.

    "Duy, Vân đi rồi! Em ấy muốn mày sống tốt, cũng hi vọng mày đừng nhớ đến em ấy nữa.. Chi ít bây giờ người đau khổ nhất vẫn là người chọn cách rời đi. Tao hi vọng mày cố gắng bước tiếp đoạn đường phía trước, vì hạnh phúc trên mỗi con đường luôn chờ ở đằng sau đích đến."

    Khi món đồ cuối cùng được đặt xuống thùng gỗ, cả người tôi nhẹ bẫng, hóa ra đây chính là cảm giác khi đã buông bỏ thứ gì đó. Cay đắng có nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

    Huế, thứ 5 ngày 20 tháng 5, trời âm u.

    Và trong lòng không còn chút gợn sóng.

    Thằng Huy nói đúng, buông bỏ thật ra rất dễ dàng, chỉ có người trong cuộc luôn tìm cách biến nó thành vấn đề phức tạp rồi tự mình lạc bước trong chính những nút thắt do bản thân tạo ra.

    Sau hai năm cuối cùng tôi đã hiểu, không, phải nói đúng hơn là sau khi đặt hết tất cả kỷ niệm vào trong thùng gỗ, tôi cũng đã chịu từ bỏ rồi.

    Hôm nay trời không có nắng, còi xe cũng chẳng còn vang lên gay gắt như thường ngày. Hôm nay trời không có mưa, tâm trạng cũng chẳng thấm đẫm nổi niềm tâm sự. Hôm nay quả thật là ngày đẹp trời, rất thích hợp cho việc vi vu ngoài đường tìm kiếm ý tưởng, với một kẻ kiếm cơm chủ yếu dựa vào công việc Design như tôi đây chẳng thể nào để cái đầu trống rỗng như hiện tại. Tôi buộc phải làm việc gì đấy để ý tưởng tuông trào, cố gắng hết sức lấy lại phong độ và nâng cao chất lượng làm việc ngày càng hiệu quả.

    Tôi chạy vòng quanh phố Huế trên chiếc cup 50 đã bong tróc lớp sơn mài. Trên còn đường phủ đầy hoa Phượng đỏ chạy dọc sông Hương khiến cho Huế càng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Khi nhắc đến Huế người ta luôn gắn liền với cụm từ nên thơ, đẹp đẽ và ở đây còn được xem như một nơi khá đáng sống với những con người hướng nội. Nhưng chẳng một một ai nói Huế sinh ra vốn dành cho những kẻ thất tình. Bởi vì Huế tĩnh lặng, sự tĩnh lặng dễ dàng hòa quyện cùng nỗi mất mát trong lòng.

    "Đến Huế Ơi đi, tao có điều bất ngờ muốn dành tặng mày."

    Bên đầu dây điện thoại, giọng thằng Huy vang lên đầy hồ hởi. Tôi lầm bầm:

    "Không biết thằng nhõi này lại định bày trò gì nữa đây."

    10 phút sau, tôi có mặt tại quán cà phê Huế Ơi, trên tầng hai nay đã chật kín người, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng ồn ào phát ra, mọi người điều cố hạn chế phát ra tiếng ồn, cố gắng điều chỉnh âm lượng trong những cuộc trò chuyện thấp hết mức có thể. Người Huế là vậy đó. Khép kín và giữ mình.

    Dưới tầng một, Vân đã ngồi sẵn trên chiếc bàn cạnh bên ô cửa sổ nơi tôi vẫn thường hay ngồi. Có lẽ đây chính là điều bất ngờ mà thằng Huy muốn dành tặng tôi? Hoặc có thể đây chỉ là tình cờ. Một giây sau khi Vân quay sang, mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung. Vân mỉn cười, ánh mắt nhìn tôi đầy kiên định, mọi hành động mà Vân thể hiện điều không chứa ý muốn trốn tránh. Tôi cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể để bước vào trong quán dù lòng đang xáo trộn. Hai năm qua, tôi đã từng thử tưởng tượng rất nhiều lần cảnh chúng tôi gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ lường trước sẽ có ngày gặp nhau trong hoàn cảnh này. Vân không thay đổi mấy, chỉ có mái tóc nay đã dài chấm eo. Đôi mắt vẫn còn nét trong trẻo, nhưng nụ cười nay đã không còn sót vẻ non nớt.

    "Anh.."

    "Anh sống rất tốt. Mọi thứ điều ổn cả! Anh cũng đã quên hết chuyện quá khứ, tất cả giờ đây là kỷ niệm."

    "Em.."

    "Em không cần phải cảm thấy có lỗi.. chúng ta yêu nhau bằng cách buông bỏ, rời bỏ nhau cũng chỉ là quy luật".

    "Chúng ta.."

    "Chúng ta không giống nhau, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào dung hòa. Em là em, anh là anh, hai thế giới không có lấy một điểm chung. Em trở về với gồng quay của em, anh trở về với thế giới của riêng mình. Chúng ta hãy cố gắng học cách quên tên nhau một lần.. Em biết không? Đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời."

    5 giờ 30 phút chiều, chúng tôi ra khỏi quán cà phê. Sau hôm nay, sau vài cái bước chân, chúng tôi sẽ lại trở thành người của hai thế giới. Không có điểm chung, càng không có ngày tương phùng.

    "Đưa em qua đường được không.. chỉ một lần nữa thôi?"

    Vân nắm chặt vạt áo tôi, đôi mắt to tròn hấp háy, viền mắt em đỏ hoe, môi bậm lại đầy kiên cường, hình ảnh của Vân hiện tại làm tôi nhớ đến em ngày xưa khi bị lũ trẻ trong khu bắt nạt, với chất giọng đặc sệt miền Tây, đôi mắt em đỏ hoe như chực khóc, tay nắm vạt áo tôi tìm sự an ủi.

    Tôi nắm tay em cùng băng qua đường, bàn tay em nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi. Hơi ấm cũ vẫn còn nguyên vẹn, mùi hương cỏ dại chưa bao giờ nhạt nhòa. Em nép sau lưng tôi, dùng bàn tay còn lại nắm chặt vạt áo tôi. Như cách tự trấn an mình, cũng tựa như lời tạm biệt cuối cùng giữa chúng tôi. Tôi nghiêng mặt đón ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ khắp thành phố, nở nụ cười rực rỡ hơn bao giờ. Giây phút này đây lòng tôi không còn rạo rực nuối tiếc và tôi hi vọng em không còn phải day dứt thêm lần nữa.

    "Có phải chúng ta yêu nhau bằng cách dùng khoảng thời gian dài bên cạnh nhau để chứng minh. Và rời bỏ nhau bằng cách dùng khoảng thời gian ngắn ngủi học cách xóa tên nhau."

    - 18. Windd-
     
    Quỳnh Anh KellyMèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...