Review Phim Út Lan: Oán Linh Giữ Của - Trần Trọng Dần

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Vũ Thừa Phong, Jul 4, 2025 at 7:28 PM.

  1. Vũ Thừa Phong Hạ Vũ Phong

    Messages:
    4
    ÚT LAN: OÁN LINH GIỮ CỦA

    [​IMG]

    Đạo diễn: Trần Trọng Dần

    Diễn viên: Quốc Trường, Mạc Văn Khoa..

    Khởi chiếu: 20/06/2025​

    "ÚT LAN: OÁN LINH GIỮ CỬA" - KHI NỖI ĐAU BIẾN THÀNH QUỶ DỮ CANH GIỮ MIỀN KÝ ỨC

    Ok, Út Lan.

    Ngồi gõ mấy dòng này mà cái gáy vẫn còn lành lạnh. Không đùa.

    Cái tên Mạc Văn Khoa trong một phim kinh dị, nghe nó sai sai ngay từ đầu đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Cược là cha này sẽ phá phim bằng một câu thoại vô duyên nào đó. Và tôi thua. Thua sấp mặt. Cái vai Hai Phụng của ổng nó có một cái gì đó rất đời, rất mệt mỏi, cái kiểu bất lực của một người biết quá nhiều thứ không nên biết. Không phải kiểu thầy pháp cao tay ấn gì đâu, nhìn ổng giống một gã nợ nần đang cố chạy trốn khỏi chính cái nghiệp của mình hơn. Thỉnh thoảng cái chất giọng vẫn làm mình hơi nhớ tới mấy vai hài, nhưng cái ánh mắt thì không. Ánh mắt đó là của một người đã thấy quỷ rồi.

    Nhưng mà thôi, nói về ma đi.

    Con bé Út Lan. Diễn viên nhí Mai Cát Vi. Chắc không cần nói nhiều về em này nữa, quá pro rồi. Nhưng cái cách em nó biến thành Út Lan nó thực sự găm vào đầu mình. Nó không phải là con ma jumpscare hù cho bạn hết hồn rồi thôi. Không. Nó là cái cảm giác khi bạn đang ở một mình trong phòng, và bạn chợt nhận ra.. sự im lặng xung quanh nó không bình thường. Nó là cái tiếng cười khúc khích văng vẳng đâu đó. Nó là cái ánh mắt chằm chằm từ một góc tối mà bạn không dám nhìn thẳng vào. Sợ. Một cái sợ rất thật, rất thấm.

    Và cái nhà. Trời đất, cái nhà đó.

    Không phải ma quỷ, chính cái không gian đó nó bóp nghẹt mình trước. Mùi ẩm. Tiếng cót két. Sự im lặng. Chết tiệt nhất là sự im lặng. Đạo diễn đã biến ngôi nhà thành một cái bẫy, một cái lồng giam giữ cả người sống lẫn kẻ chết, và ném khán giả vào chung với họ. Cảm giác tù túng đó có khi còn đáng sợ hơn cả ma. Thật đấy.

    Nhưng. Luôn có một chữ nhưng to tướng.

    Biên kịch ơi là biên kịch, tại sao đang ngon trớn vậy lại bẻ lái một cú về "vùng an toàn" thế? Nửa đầu phim gầy dựng không khí, căng thẳng, bí ẩn bao nhiêu thì nửa cuối lại giải quyết vấn đề hơi bị nhanh, hơi bị.. công thức. Kiểu như sợ khán giả không hiểu hay sao ấy. Giá như cứ để cái sự mơ hồ, cái sự khó chịu đó nó kéo dài thêm chút nữa. Giá như cái kết nó tàn nhẫn hơn một chút. Thì có lẽ "Út Lan" đã không chỉ là một phim kinh dị hay, mà là một thứ gì đó kinh điển luôn rồi. Tiếc.

    Vậy có nên bỏ tiền ra rạp không?

    Nếu bạn muốn một thứ kinh dị mì ăn liền, xem giật mình mấy cái rồi quên, thì thôi. Nhưng nếu bạn muốn một trải nghiệm thực sự, muốn bị cái không khí của phim nó ám, muốn xem một thứ được làm tử tế, chỉn chu đến từng khung hình, từng âm thanh.. thì đi đi. Đi để xem Mạc Văn Khoa lột xác. Đi để bị ám ảnh bởi bé Út Lan. Và đi để cảm nhận cái nỗi buồn đặc quánh của câu chuyện.

    Quên mấy cái lý thuyết phân tích đi. Cảm giác sau cùng là gì? Là buồn. Là xót. Và là sợ. Sợ cái oán khí trong phim, và sợ hơn nữa là cái ác thật ngoài đời nó còn kinh khủng hơn.
     
    Last edited: Jul 4, 2025 at 8:33 PM
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...