Truyện Ngắn Ước Vọng - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 8 Tháng ba 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    datcompa1, Alissa, Muối1 người nữa thích bài này.
  2. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - An Hạ, cô không thấy mệt mỏi sao?

    - Theo đuổi người mình yêu, em không cảm thấy mệt.

    - Cô không mệt, nhưng tôi mệt! - Lục Thiếu Thành lạnh lùng nói.

    - Tại sao? Rõ ràng là em theo đuổi anh mà. Nếu anh thấy mệt thì đừng chạy nữa, anh chỉ cần đứng im để em đuổi tới. Như vậy sẽ không mệt nữa.

    - An Hạ, tôi không biết từ khi nào mặt cô lại dày như vậy!

    Nét cười trên mặt An Hạ hơi khựng lại, biểu tình có chút quẫn bách nhưng chỉ trong giây lát, rất nhanh biến mất khiến Lục Thiếu Thành còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm.

    - Thiếu Thành, trước kia anh theo đuổi em đủ rồi! Để bây giờ em theo đuổi lại, được không?

    Lục Thiếu Thành khẽ mím môi không đáp.

    Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt cô như muốn tìm tòi chút cảm xúc thân thuộc ngày xưa nhưng càng nhìn càng thấy xa lạ:

    - Muộn rồi! - Dứt lời bèn quay lưng rời đi cũng chẳng thèm liếc nhìn An Hạ một cái.

    Trước đây hắn nhìn sắc mặt cô đủ rồi, hiện tại hắn muốn là chính hắn chứ không phải là kẻ bị cô bị vứt bỏ như xưa.

    An Hạ vẫn giữ nguyên nét cười cho đến khi thân ảnh hắn hắn đã đi xa.

    - Thiếu Thành, em xin lỗi!

    An Hạ nhẹ nói, nước mắt không ngăn được chảy dài trên gò má trắng nõn.

    Lục Thiếu Thành và An Hạ vốn là thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ cả hai được gia đình hai bên hứa hẹn hôn ước.

    Từ lúc An Hạ hiểu chuyện thì sau lưng luôn có một cái đuôi mang danh chồng chưa cưới đi theo. Thuở đó Lục Thiếu Thành rất thích An Hạ, cực kì thích.

    An Hạ lớn lên xinh xắn, dễ nhìn, gia cảnh tốt nên được rất nhiều người theo đuổi. Tuy vậy, tính tình lại có chút kiêu ngạo, khó chiều. Không ít lần Lục Thiếu Thành ăn khổ từ cô. Bất quá hắn chẳng hề để tâm, luôn coi cô là tâm can bảo bối mà chăm sóc. Được hắn yêu thương, tâm An Hạ càng cao. Quãng thời gian theo đuổi hôn thê của Lục thiếu gia có thể nói là vô cùng chông gai.

    Nhưng Lục Thiếu Thành mãi mãi không thể ngờ càng không thể hiểu tại sao An Hạ lại đối với hắn như vậy.

    Hắn vẫn không thể quên ngày trời mưa to gió lớn bị một đám xã hội đen đánh đến chết đi sống lại. An Hạ cùng tên đại ca nhìn hắn khinh bỉ cười:

    - Lục Thiếu gia, chút võ công mèo cào đó dám đấu với tao sao? Về tập mười năm nữa đi! Hạ Hạ là người yêu tao. Đừng mơ tưởng nữa.

    Hai mắt Lục Thiếu Thành bị đánh sưng đỏ, nặng trĩu, hắn cố mở mắt nhìn về phía cô tìm chút hy vọng.

    An Hạ nhếch môi nhìn hắn cười giễu cợt:

    - Trước đây để anh theo đuổi vì cảm thấy có chút thú vị. Bây giờ tôi chán rồi, thấy anh thật phiền phức.

    - An.. Hạ!

    An Hạ cùng tên đại ca và đám xã hội đen rời đi, trước khi đi còn cho hắn một ánh mắt chế nhạo.

    Đời này hắn vĩnh viễn không thể quên ánh mắt ấy.

    Nó còn hơn ngàn vạn mũi dao đâm vào tim hắn lúc bấy giờ. Thứ tình yêu mong manh mà hắn luôn nỗ lực ôm trong lòng bảo vệ vì thế mà tan vỡ thành mảnh vụn.

    Sau đó hắn ra nước ngoài du học, trong lòng còn tính không trở về. Rốt cuộc sáu năm sau, hắn vẫn phải về nước để đính hôn với Liễu tiểu thư theo ý của mẹ.

    Chỉ là không ngờ lần về nước này lại bị An Hạ đeo bám không tha.

    Hắn nghe không ít chuyện xấu về cô.

    An Hạ hắn quen biết bây giờ rất khác xưa. Khác ở chỗ nào, Lục Thiếu Thành không thể nói rõ cụ thể. Có lẽ là ánh mắt, là nụ cười. An Hạ sáu năm về trước vốn dĩ càng thêm lu mờ trong hắn.

    Lục Thiếu Thành biết bản thân cũng khác xưa, bây giờ gặp lại cô hắn không còn cảm thấy tim đập mạnh như xưa. An Hạ đã là quá khứ. Là quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhắc tới.

    * * *

    An Hạ ôm hộp cơm trước ngực ngồi chờ ở cổng công ty.

    "Có vẻ hôm nay trời nắng to hơn hôm qua."

    An Hạ khẽ than thở.

    Ngồi một chút cả người cô bị thấm ướt bởi mồ hôi.

    Hôm nay cô làm cơm cho Lục Thiếu Thành, muốn đem đến công ty cho hắn, bất quá lại không biết nói chuyện với lễ tân. Cô vừa ngồi chờ lại hỏi cô gái ở quầy lễ tân năm lần, rước lấy không ít ánh mắt sắc lẹm của cô nàng rốt cuộc cũng hiểu hóa ra cô là người không có thân phận, muốn hẹn gặp Lục tổng không phải dễ. Người ta cũng không phải hoa trong vườn, muốn gặp là tới gặp được đâu.

    An Hạ đành ôm hộp cơm ngồi ở cổng công ty đợi.

    Nói là đợi nhưng chính là may mắn hắn ra ngoài đi công chuyện mới được gặp, nếu không có lẽ đợi đến tối thì may ra..

    An Hạ nhìn hộp cơm được gói cẩn thận, khóe môi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Tự nói với mình không sao! Chút khổ cực này đổi lại ánh mắt của hắn rất đáng.

    Sau đó lau mồ hồi trên trán, ngẩn người nhìn dòng người qua lại nườm nượp.

    Ngồi đến mức hai chân tê rần không còn cảm giác, rốt cuộc cô cũng thấy thân ảnh quen thuộc. An Hạ vội vàng đứng dậy đến mức ngã nhào xuống thềm, hộp cơm đập vào ngực đau đến tái mét mặt mày.

    Lúc cô ngẩng lên, phát hiện đám người kia đang nhìn mình, Lục Thiếu Thành nhăn mày, dáng vẻ cực kì mất hứng.

    An Hạ xấu hổ đến đơ cả người, đem hộp cơm đứng dậy lúng túng đứng một góc. Chân trái có vẻ bị trẹo khiến dáng vẻ của cô trông thật khôi hài.

    Lục Thiếu Thành gọi thư kí tiễn đám người lên xe còn mình đi tới chỗ An Hạ:

    - Cô tới đây làm gì?

    - Em.. Em.. - Tay cầm hộp cơm càng thêm xiết chặt - Em làm cơm cho anh ăn, muốn cầm tới công ty cho anh..

    Cánh tay cầm hộp cơm đưa tới run nhẹ.

    Lục Thiếu Thành nhướng mày nhìn hộp cơm dính bụi trước mặt, kí ức trôi về xa xôi.

    Khi ấy hắn còn theo đuổi An Hạ, ngày ngày tự mình làm cơm. An Hạ nhận, hắn rất vui nhưng sau này hắn lén nhìn thấy cô đem cơm của hắn ném cho đám bạn ăn. Có vẻ cực ghét bỏ.

    Không hiểu sao hắn còn cố chấp theo đuổi một thời gian rất dài. Nghĩ lại thật muốn tự tát chính mình.

    Lục Thiếu Thành cầm hộp cơm, ngay cả nhìn cũng không thèm, một phát ném nó vào thùng rác bên cạnh.

    - Tôi nhận rồi, cô về đi!

    An Hạ nhìn thùng rác chăm chú, sau đó nhìn hắn khẽ cười:

    - Bây giờ em mới biết ngày xưa anh theo đuổi em mệt đến mức nào! Thực xin lỗi anh, Thiếu Thành!

    Vừa nói vừa quỳ một chân bên thùng rác, vươn tay vào trong tìm kiếm.

    Lục Thiếu Thành đứng sau An Hạ không hề nhìn thấy nét mặt cô càng không hề nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt tái nhợt. An Hạ giả vờ lau mồ hôi, đem nước mắt lau sạch. Một tay cầm hộp cơm, cúi đầu rời đi.

    - Thiếu Thành, em sẽ không bỏ cuộc đâu. - Cô bất ngờ quay lại nhìn hắn cười nói.

    Đối mắt vẫn chứa một tia hy vọng.

    Có lẽ sợ hắn khó chịu nên ngay lập tức quay mặt đi.

    Thực ra là sợ không nhịn được mà khóc trước mặt hắn. Lục Thiếu Thành nhất định sẽ nghĩ cô giả vờ, sẽ chán ghét cô. An Hạ vẫn muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng khi đối mặt với hắn.

    Mười đầu ngón tay bị vải trắng che phủ loang lổ vết máu. Ngón tay gầy nổi rõ từng khớp. Có lẽ việc cầm hộp cơm với An Hạ lúc này thực sự là quá sức.

    An Hạ rời đi rồi!

    Bóng lưng gầy đơn bạc càng thêm thê lương.

    Ánh nắng trước mắt chói lòa.

    Nắng có thể khiến người ta ấm áp nhưng cũng có thể khiến ai đó bật khóc.
     
    datcompa1, NgoTieuKi, Alissa1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Hạ lê thân đầy mệt mỏi của mình trở về phòng trọ. Cả người cô nóng hầm hập, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. An Hạ mở cửa phòng đến nhìn cũng không nhìn mà ngồi gục xuống sau cánh cửa.

    Ngón tay run run siết chặt viền hộp cơm.

    Cô mở nắp hộp. Thức ăn trong hộp lộn xộn trông như một mớ hỗn độn cho lợn ăn. Salad cắt hình trái tim bị nát. An Hạ khẽ cười, trái tim bất giác xiết chặt đến nghẹt thở. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má đỏ bừng.

    - Cũng may anh ấy không có nhận! - Cô tự an ủi chính mình.

    An Hạ thẫn thờ nhìn hộp cơm hồi lâu lại nhìn phòng trọ cũ nát trống không. Trong lòng càng thêm trống rỗng.

    Tuy vừa nãy cô rất mạnh miệng nói sẽ không bỏ cuộc nhưng thực chất tường thành kiên cố trong lòng đã lung lay. Hy vọng dần tan biến. Cô sẽ lấy gì để kiên trì tiếp?

    * * *

    An Hạ bị sốt cao, cả đêm hôm đó nằm trên giường như nằm trên bàn ủi nóng. Cả người bị hun đốt đến bức bối, khó chịu.

    Đầu óc quay cuồng. An Hạ khó chịu, hé miệng khô khốc rên rỉ. Cuối cùng mệt mỏi đến mức không còn hơi sức mà rên.

    Những giây lát thanh tỉnh hiếm hoi cô bất chợt nhớ về ba mẹ, nhớ về những chuyện ngày xưa, nhưng nhiều hơn là về chàng trai năm ấy, Lục Thiếu Thành.

    Hắn lúc đó luôn khiến người khác cảm thấy tràn ngập gió xuân ấm áp.

    An Hạ rất thích bên cạnh hắn. Trêu chọc hắn rất thú vị. Hắn còn biết cách dỗ cô vui. Hơn nữa lúc bên cạnh hắn, cô cảm thấy trong biển người vô tận hắn chỉ nhìn cô, duy nhất một mình cô.

    An Hạ khẽ cười, sống mũi càng thêm chua xót:

    - Thiếu Thành, Thiếu Thành!

    Cô không trách hắn!

    Mọi chuyện vốn dĩ đã xảy ra. Có lẽ hắn nói đúng, đã quá muộn để cô sửa sai cũng quá muộn để cô và hắn quay lại.

    Duyên phận giữa hai người họ đã chấm dứt rồi sao?

    An Hạ chôn đầu trong chăn khóc tới nghẹt thở. Khóc mệt thì chìm vào giấc mơ.

    Trong mơ cô gặp hắn nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Dù cô có gọi, có khóc đến thương tâm thế nào hắn cũng không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần.

    Trái tim An Hạ vỡ vụn thành từng mảnh.

    An Hạ sốt cao liên tiếp ba ngày. Ba ngày đối với cô dài đằng đẵng. Ngoài nỗi đau thể xác chính là nỗi đau tinh thần, cô muốn gặp Thiếu Thành, muốn nhìn thấy hắn, muốn cùng hắn nói chuyện. Những lúc cô chìm vào giấc mộng là những lúc cô đau lòng nhất. Cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa xa nhìn bóng lưng hắn dù dùng mọi cách cũng không khiến hắn quay đầu lại nhìn cô một cái. An Hạ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Càng muốn thoát khỏi ác mộng lại càng như bị trói buộc. Tâm trạng của cô càng thêm xa sút, lo âu, thấp thỏm đan xen lẫn nhau. Tinh thần bất giác xuống thấp tới cực điểm. Giống như chỉ cần một mồi lửa cũng dễ dàng nổ tung.

    Đến chiều ngày thứ ba, cô rốt cuộc không chịu nổi mà đến công ty tìm hắn. Lúc đó là giờ tan tầm, An Hạ hy vọng có thể gặp Lục Thiếu Thành. Cô cũng muốn đến nhà tìm hắn nhưng nhà hắn quá xa, với tình trạng cô lúc này chưa đến nhà hắn chắc chắn sẽ ngất giữa đường. Cô không muốn, thà chờ thêm một chút cũng muốn nhìn thấy hắn.

    Nỗi nhớ nhung như cấp thêm nghị lực cho An Hạ rảo những bước chân nặng trĩu đi trên đường.

    - An Hạ? - Lúc An Hạ đến cổng công ty thì bất chợt nghe thấy ai đó gọi mình, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng.

    - Cô là? - An Hạ khẽ nghiêng người mờ mịt nhìn người nọ.

    Là một cô gái dáng vẻ thanh tú, dễ thương, đôi mắt tròn to, đen láy. Cô không quen người này.

    - Tôi là Liễu Hoài Thương, là vợ chưa cưới của Thiếu Thành. - Cô gái cười đáp.

    - Thiếu Thành chưa từng nói anh ấy có vợ chưa cưới. - An Hạ nhíu mày đáp.

    - Người khác sẽ không kể chuyện của mình đối với người không liên quan. Tôi thì khác, Thiếu Thành nói với tôi về cô. Kẻ phản bội!

    - Cô..

    - Aiz! Không cần giận dữ! - Nói đoạn Liễu Hoài Thương lấy từ trong túi ra một tấm thiệp đỏ - Mấy ngày nữa chúng tôi thành hôn, rất mong cô có thể tới dự.

    Sau đó nhét thiệp vào tay cô, cười tới sáng lạng.

    An Hạ nhìn tấm thiệp, vẻ mặt càng thêm trắng bệch, khóe môi run rẩy không biết nói gì.

    Đầu cô đau tới mức muốn nổ tung.

    Thiếu Thành sẽ lấy người khác ư?

    - Không thể nào! - Cô yếu ớt kháng cự.

    Chỉ cần nghĩ anh cũng người con gái khác nắm tay đi vào lễ đường thôi An Hạ cảm thấy không khí trong lồng ngực cạn hẳn đi.

    - Tại sao không thể? Anh ấy rất tốt. Chỉ là cô ngu ngốc không biết. An Hạ, thật đáng đời cô.

    Đáng đời sao?

    An Hạ tự hỏi chính mình. Cô đáng đời sao? Thực đáng đời?

    - Hừ! Cô tốt nhất ngừng ngay những trò ngu ngốc ấy đi. Thiếu Thành sẽ không quay lại nhìn cô đâu, vĩnh viễn không quay lại. - Liễu Hoài Thương ghé tai cô nói thầm, giọng tràn đầy khinh thường.

    An Hạ mờ mịt.

    Nội dung những giấc mơ gần đây đan xen hiện lên trong đầu cô như thước phim quay chậm.

    Bóng lưng của Thiếu Thành, thanh âm lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm của anh càng lúc càng hiện rõ.

    - Không! - An Hạ hét lớn, đẩy Liễu Hoài Thương ra xa.

    - A!

    - Kít!

    - Rầm!

    Thanh âm va chạm vang lớn.

    An Hạ trợn trừng mắt, kinh hoàng nhìn một màn trước mặt. Liễu Hoài Thương thân ảnh đầy máu nằm bất động trên mặt đất.

    - Hoài Thương!

    Một bóng người vụt qua cô chạy lại ôm lấy thân ảnh Liễu Hoài Thương.

    - Thiếu Thành! - Cô run rẩy gọi hắn - Không phải em cố ý, không phải.

    Lục Thiếu Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt oán hận đỏ như máu.

    Có lẽ nếu không phải vì đang ôm Liễu Hoài Thương, Lục Thiếu Thành hẳn sẽ xông lên xé xác cô?

    An Hạ rùng mình lạnh lẽo.

    - Không phải em!

    - Cút! Cô cút đi cho tôi! - Dứt lời bèn ôm Liễu Hoài Thương lên xe chạy tới bệnh viện.

    Hắn đi rồi, để lại cho cô một bóng lưng, một ánh mắt phẫn nộ, chán ghét tới cực điểm.

    An Hạ ngã khụy trên nền đất, ánh mắt càng thêm mơ hồ.

    Cô không hề cố ý đẩy cô ta ra. Cô ta rõ ràng có thể tránh nhưng lại cố tình thuận theo lực của cô ngã xuống đường.

    An Hạ đưa tay bụm mặt khóc, nước mắt chảy qua kẽ tay rơi xuống đất.

    Cô thực sự không cố ý! Thực sự.. Xin lỗi!
     
    datcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2020
  4. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    An Hạ xách giỏ hoa quả đứng tần ngần hồi lâu ngoài cửa phòng bệnh, ngón tay miết tay xách giỏ càng thêm trắng bệch.

    Rốt cuộc cô đành hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mở cửa đi vào. Phía bên trong phòng, Lục Thiếu Thành đang cắt nhỏ từng miếng táo cẩn thận đút Liễu Hoài Thương ăn. Khóe miệng hắn còn kéo lên nụ cười vui vẻ, chứng tỏ tâm trạng rất tốt.

    Liễu Hoài Thương trên mặt bịt một tấm vải trắng vừa ăn táo vừa nói chuyện. Tiếng cười vô cùng trong trẻo.

    Một màn ấm áp kia khiến người nhìn như cô cảm thấy trong lòng bị kim chích vô cùng khó chịu.

    Trước kia hẳn chỉ cười như vậy với mình cô, duy nhất một mình cô mà thôi.

    Nghe tiếng động, Lục Thiếu Thành ngẩng đầu nhìn cô. Nụ cười bên môi rất nhanh tắt ngấm, nét mặt cứng nhắc:

    - Cô tới đây làm gì?

    - Thiếu Thành, ai vậy? - Liễu Hoài Thương nghiêng đầu, có vẻ như đang cố gắng nghe ngóng xem người tới là ai.

    - Tôi..

    - Đi ra ngoài! - Hắn nắm tay Liễu Hoài Thương trấn an, sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng nói với cô.

    - Tôi.. muốn đến xin lỗi! - Cánh tay đặt trên thanh nắm cửa của An Hạ bất giác xiết chặt, thanh âm nói có chút hụt hơi.

    - Cô thấy em ấy bị như vậy, một lời xin lỗi là xong sao? - Hắn cười lạnh - Cô thử mất đi đôi mắt xem nào. Xem ai đó nói xin lỗi có dễ chịu hơn hay không?

    - Tôi..

    - Đi ra! Mau đi ra! - Hắn đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, giỏ hoa quả trên tay xô tới xô lui rớt hết xuống đất.

    Vẻ mặt vô cùng chán ghét.

    Sắc mặt An Hạ càng thêm trắng.

    Không ít người coi có trò vui mà tới ngó xem đứng bàn luận, chỉ trỏ.

    Hai tai An Hạ như ù đi.

    Tất cả đều là lỗi của cô sao? Tại sao ai cũng chỉ trích cô? Dùng ánh mắt khinh thường, đáng đời nhìn cô?

    An Hạ ngã trên nền đá lạnh băng, hình ảnh phản chiếu trên đá càng thêm tối tăm.

    - Thiếu Thành!

    - Cạch!

    - Hoài Thương, em có sao không? - Lục Thiếu Thành vội đỡ Liễu Hoài Thương vì đụng phải chân ghế mà ngã.

    Má sượt qua cạnh cửa mà chảy máu.

    Ánh mắt Lục Thiếu Thành xót xa như chính mình bị cắt một miếng thịt vậy:

    - Sao em lại ra đây? - Thanh âm vô cùng ôn nhu, ấm áp.

    - Là chị Hạ phải không? - Liễu Hoài Thương tựa người lên ngực hắn khẽ hỏi - Đừng trách chị ấy. Là không may thôi, em bất cẩn nên..

    - Em không phải nói hộ cô ta. - Hắn chán ghét nhìn An Hạ - Anh rõ ràng nhìn thấy cô ta cố tình đẩy em, không phải do em bất cẩn.

    An Hạ mím môi dời mắt nhìn họ lại nhìn những người xung quanh.

    Có lẽ cô trong con mắt họ là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

    Không một ai đối với cô có chút thương cảm.

    Lòng An Hạ bi ai!

    - An Hạ, cô nghe cho rõ đây! Tôi sẽ lấy Hoài Thương dù cô ấy có bị mù hay không. Còn cô, mau cút cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi gọi bảo vệ. Lòng dạ cô độc ác như thế, tôi nhìn càng thêm chán ghét. Tôi bị mù rồi nên trước đây mới thích cô. Lục Thiếu Thành tôi ân hận nhất chính là theo đuổi cô, hận nhất là nhìn thấy cô. Mong cô nhớ cho!

    An Hạ mơ to đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn Lục Thiếu Thành, nhìn vẻ mặt chán ghét của hắn. Rốt cuộc trong lòng sáng tỏ.

    Sáng tỏ rồi cũng chỉ còn những mảnh vụn vỡ tan nát.

    - Ở bên cô ấy anh sẽ hạnh phúc chứ?

    - Ít nhất sẽ không khiến tôi khó chịu như khi bên cạnh cô.

    An Hạ hít sâu một hơi, cố chống tay nghiêng người lảo đảo đứng dậy rời đi, trước khi đi chỉ dám đối với hắn khóe môi mấp máy đứt quãng mấy từ: Lục Thiếu Thành, chúc anh hạnh phúc.

    Lời đến môi không thể nói thành tiếng. Nói rồi cô sợ hắn phát hiện bản thân đang khóc, đang đau lòng. Hắn nhất định sẽ nghĩ cô giả dối, cố tính tỏ vẻ đáng thương. Như vậy hắn đối với cô càng thêm chán ghét.

    Lời cay độc nào An Hạ cũng đã từng nghe qua nhưng không đau lòng bằng chính lời Lục Thiếu Thành nói.

    Có lẽ cô chỉ có thể chúc hắn hạnh phúc.

    Cuộc tình này đã hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn chấm dứt, muốn vãn hội là không thể.

    Mong rằng cô ấy có thể thay cô bên cạnh hắn, thay cô yêu thương hắn, thay cô làm chỗ dựa cho hắn. Giúp hắn xoa dịu những tổn thương cô gây ra ngày xưa.

    An Hạ rời đi, bóng lưng đơn bạc vô cùng cô đơn.

    Lục Thiếu Thành nhìn đến, trong lòng ẩn ẩn có chút nhói đau, khó chịu không rõ.

    - Thiếu Thành, mau đuổi theo, em sợ..

    - Không có gì! Anh đưa em trở lại giường. - Hắn thu hồi tầm mắt, thầm mắng mình chưa đủ dứt khoát, vẫn còn lưu luyến người như cô ta.

    Khóe môi Liễu Hoài Thương bất giác gợn cười! Muốn cướp người từ trong tay cô? Hừ! Người si nói mộng.

    An Hạ vừa bước chân ra cổng bệnh viện thì bầu trời ầm ù mấy tiếng sấm, sau đó mưa tý tách rơi xuống. Mưa ban đầu còn nhỏ hạt rồi dần dần thành mưa lớn, hạt mưa to rơi vào da đau rát.

    An Hạ vuốt nước mưa rơi trên mặt ngẩng đầu nhìn trời cười lớn.

    Đến trời cũng khi dễ cô.

    Thế gian này chỉ còn mình cô lẻ loi, không một ai quan tâm. Tất cả.. Tất cả đều đối nghịch cô.

    An Hạ lê bước trong mưa lớn.

    Mưa càng lúc càng to, nước xối tới mức hai mắt An Hạ không thể mở lớn, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, nửa nhìn thấy nửa không nhìn thấy bước đi.

    Nước mắt hòa với nước mưa.

    Cô cúi đầu lặng lẽ đi.

    Xung quanh có không ít người. Họ đều vội vã muốn chạy về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa.

    Nhà? An Hạ từ lâu đã không có nhà, không có ba mẹ, bên người không một ai thân thích. Trước đó cô từng hy vọng về một người, hy vọng hắn sẽ cho cô một nơi dừng chân yên ấm, hy vọng hắn sẽ chăm sóc, yêu thương cô, hy vọng có thể thoát khỏi nơi bóng tối cô đơn tìm tới ánh sáng. Tiếc là đã quá muộn. Hắn không còn đối với cô như ngày xưa. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng, dĩ vãng của riêng một mình cô.

    Mất hắn rồi cô tìm đâu là nhà?

    Mất hắn rồi cô tìm đâu nơi trú chân trong cuộc đời vô định này?

    An Hạ mờ mịt nhìn phía trước.

    Trước mắt chỉ còn màn mưa dày đặc không một bóng người, cô tưởng như chỉ còn duy nhất một mình cô đứng trên con đường dài đằng đẵng, vô tận không rõ cuối con đường này.

    Kết thúc, mọi thứ kết thúc thật rồi.

    An Hạ thu mình ngồi dưới cột đèn giao thông nơi ngã tư rộng lớn.

    Cúi đầu nhìn vũng nước mưa lớn trước mặt đang phản chiếu hình ảnh của cô. Khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc ướt nhẹp. Khôi hài! Khôi hài tới thê thảm.

    Cô bật cười, cười đến đau bụng. Cười mệt rồi thì gối đầu giữa hai đầu gối khóc lớn. Sẽ không phải e dè ánh mắt thương hại của người khác cũng không phải lo bản thân mất mặt trước người khác. Lúc này sẽ chẳng có ai quan tâm cô, nhất định như thế.

    An Hạ an tâm khóc thỏa thích.

    Cô mệt mỏi rồi, không muốn gồng mình chịu đựng nữa, thế giới này không còn gì để cô lưu luyện.

    * * *

    An Hạ trở về phòng cũng là lúc mưa tạnh.

    Không khí sau mưa trở nên trong lành hơn nhưng cô chẳng còn tâm trạng hít thở chút không khí hiếm hoi nơi thành đô phồn hoa này nữa.

    An Hạ đến cửa phòng cũng không thèm đóng, một phen ngã xuống giường. Quần áo ướt chẳng thèm thay.

    Cô mệt rồi, chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc mơ. Ít nhất trong mơ cô có thể còn nhìn thấy bóng lưng của hắn, ít nhất là như thế.

    An Hạ thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sâu không muốn tỉnh. Mơ mơ màng màng qua hết một ngày. Trong lúc mệt mỏi nghe bên tai tiếng người lay gọi rồi tiếng xe cứu thương.

    Thật ồn ào!

    An Hạ muốn nâng tay che hai tai đang ong ong nhưng phát hiện đến khí lực nâng tay cũng không có. Cả người như bị một khối đá đè nặng. Hai mắt cũng chẳng thể mở nổi. Không mở được thì thôi, dù sao cô cũng không muốn tỉnh. Chết luôn cũng được!

    Sẽ chẳng ai quan tâm sống chết của cô đâu!

    Khóe mắt An Hạ chảy lệ nóng hổi.

    - An Hạ! An Hạ!

    Bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc.

    An Hạ đứng nhìn bóng tối miên man. Là ai đang gọi cô đó.

    Thân thuộc biết bao. Nghĩ vậy, cô cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

    - An Hạ! An Hạ!
     
    datcompa1 thích bài này.
  5. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Hạ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh phát hiện có bóng người đang đứng trước mặt.

    - Tỉnh rồi?

    Nghe tiếng nói, cô mơ hồ gật đầu. Có lẽ nằm rất lâu nên đầu óc có chút mông lung, hai mắt cũng không rõ ràng.

    - Nhận ra chị không? Muốn uống nước?

    Nghe tới nước, An Hạ mới phát hiện cổ họng khô rát bèn vội gật đầu. Tiếp đến người nọ cẩn thận đỡ cô dậy giúp cô uống nước.

    Uống hết cốc nước, trước mặt cũng không còn mơ mơ màng màng nữa.

    - Chị Thanh?

    - Bây giờ mới nhận ra chị sao?

    Thủy Thanh mỉm cười nhéo mũi cô.

    An Hạ khẽ cười, nước mắt rưng rưng.

    - Đau lắm sao? - Thấy cô khóc, Thủy Thanh lúng túng nhìn tay mình hỏi. Hình như cô không dùng lực mạnh mà?

    - Đau, thực sự rất đau. - An Hạ cười nhẹ. Nụ cười bên môi miễn cưỡng, khó coi hơn cả khóc.

    Không chỉ thân thể mà tinh thần đều đau đớn.

    Thủy Thanh ngẩn người trong giây lát thì hiểu vấn đề. Cô ôm An Hạ vào lòng nhẹ nói, thanh âm dịu dàng quanh quần bên tai:

    - Đừng khóc, kể chị nghe xem!

    An Hạ nghiêng người tựa vào lòng Thủy Thanh. Sau đó chậm rãi kể hết mọi chuyện.

    Thủy Thanh kiên nhẫn nghe, vừa nghe vừa không tiếng động vuốt tóc an ủi cô. Ánh mắt nhìn An Hạ càng thêm khó chịu cùng đau lòng.

    Thủy Thanh là bác sỹ của một bệnh viện tư có danh tiếng trong thành phố.

    Sáu năm trước cô nhận chữa trị cho một bệnh nhân. Cô gái đó mới mười bảy tuổi nhưng bị chẩn đoán u não. Mười bảy tuổi xuân xanh, độ tuổi đẹp nhất của đời người, cô thực cảm thấy đáng tiếc thay. Hơn nữa tính cách của người nọ càng khiến không chủ cô mà tất cả những nhân viên y tế trong phòng yêu thích. Người đó là An Hạ. Thủy Thanh đối với cô có chút thương hại lại tiếc hận nên càng thêm thân cận.

    Vì phát hiện sớm, khối u còn nhỏ nên phẫu thuật của An Hạ tiến hành thuận lợi. Chỉ có điều để lại di chứng, chỉ sống thêm khoảng mấy năm nữa. Sống được ngày nào hay ngày ấy. Rất ít người phẫu thuật thành công, sống thêm mấy năm đã là một kì tích.

    Lúc đó Thủy Thanh biết An Hạ có một mối tình chưa thành. An Hạ thực lòng thích hắn nhưng vì vài lý do nên đành chia tay.

    Thủy Thanh lúc đó không có nghĩ nhiều, cô mong An Hạ có thể trải lòng mình một lần. Ít nhất đến lúc chết đi cũng không phải hối tiếc chuyện đó.

    An Hạ nghe lời cô, xiêu lòng đi tìm người nọ. Thật ra không cầu hạnh phúc trăm năm, chỉ mong một lần theo đuổi để thổ lộ tình cảm. Cô đối với hắn nợ quá nhiều, chỉ muốn trả lại hắn ít nhiều. Trước lúc chết có thể đứng trước mặt hắn thú nhận yêu hắn. Có lẽ chỉ vậy thôi cũng đủ.

    Nhưng lần này xem ra Thủy Thanh đã sai. Suy nghĩ chưa kĩ càng của cô đã hại An Hạ.

    Tâm trạng ảnh hưởng khá lớn đến bệnh tình. Vì thế khối u trong đầu An Hạ có dấu hiệu trở lại và dần lan rộng không kiểm soát được. Thời gian của cô ấy càng thêm rút ngắn.

    Thủy Thanh đối với mình ân hận không thôi. Nếu không phải vì cô, có lẽ cô ấy biết đâu sẽ không xảy ra chuyện gì.

    An Hạ kể xong chuyện, người mệt mỏi tựa vào lòng Thủy Thanh. Bên tai nghe tiếng tim đập ổn định của chị ấy, trong lòng bất giác an tĩnh hơn nhiều.

    - Thủy Thanh! Em có lẽ nên từ bỏ thôi.

    - Tiểu Hạ!

    - Em nghĩ kĩ rồi! - An Hạ đối với cô cười khẽ - Mối tình này sớm đã chấm dứt từ 6 năm trước. Là em đã đánh giá quá cao bản thân trong lòng người đó. Em bây giờ với anh ấy là quá khứ, là quá khứ mà anh ấy không muốn nhắc tới.

    - Tiểu Hạ, chị xin lỗi!

    - Không phải lỗi của chị! - An Hạ lau nước mắt trên mặt - Em phải cảm ơn chị mới đúng. Nếu không phải nhờ chị em đã không có đủ dũng khí gặp lại anh ấy, theo đuổi anh ấy một thời gian dù chẳng chút kết quả nào nhưng em vẫn thấy rất thỏa mãn. Thấy anh ấy không phải vì em mà vướng bận. Thấy anh ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Thật tốt! Em chúc anh ấy hạnh phúc.

    Giọng An Hạ chứa đầy bi thương.

    Nụ cười trên môi còn đọng nước mắt đau đớn. Chúc người mình yêu cùng cô gái khác hạnh phúc, người dẫu có mạnh mẽ thế nào cũng không thể không đau trong lòng.

    Thực ra nếu không có Thủy Thanh, trong lòng An Hạ ít nhiều cũng đã nghĩ tới chuyện tìm Thiếu Thành. Lời của Thủy Thanh chẳng qua là cái cớ để cô tăng thêm can đảm đi tìm hắn.

    Chuyện này không thể trách ai! Chỉ trách duyên phận đã hết, không thể hướng hắn bày tỏ một lần. An Hạ không ân hận, chỉ tiếc nuối. Tiếc nuối một mối tình đã qua!

    Thủy Thanh càng thêm đau lòng ôm cô thật chặt.

    Mạnh mẽ buông bỏ chỉ mong người nọ hạnh phúc có mấy ai có thể?

    An Hạ gục đầu nhỏ giọng khóc. Âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng đau rát. Nước mắt thấm ướt áo blu trắng của Thủy Thanh.

    - Không sao! Khóc một trận lớn mọi chuyện sẽ ổn thôi!
     
    datcompa1 thích bài này.
  6. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán bar ban đêm đông người chen chúc nhau cùng điên cuồng nhảy múa. Đến bar là để thoải mái tư tưởng, ai còn tâm trạng để ý đến ánh mắt người khác nữa. Họ chỉ muốn giải phóng bản thân mình, muốn sống thật với chính mình. Việc gì phải để cái nhìn thị phi?

    Đối lập với sự náo nhiệt bên ngoài, trong phòng Vip của bar lại là bầu không khí ngột ngạt, khó chịu.

    Lục Thiếu Thành đưa tay nới rộng ca vạt trên cổ, nhíu mày nhìn cô gái mềm mại không xương đang đong đưa người ngồi trên đùi giám đốc La.

    La Hoằng một tay ôm eo, một tay đối với cô gái cùng chơi đùa không kiêng kỵ ánh mắt người xung quanh.

    Liếc mắt nhìn Lục Thiếu Thành đang rũ my ngồi bên cạnh. Tên giám đốc Lục này bình thường cứng nhắc như vậy lại không ngờ biết dùng mánh khóe với hắn.

    Cô nhóc này thật hợp ý hắn.

    Không phải kiểu thành thục, quyến rũ hay ngây thơ, giả nai. Khuôn mặt thanh tú khiến hắn rất thích, không son phấn cũng thật dễ nhìn. Người cũng không có mùi nước hoa nồng.

    Hơn nữa lại khá thông minh. Tuy giống như đang cùng hắn chơi đùa ngả ngón nhưng lúc quan trọng lại vô tình hay cố ý tránh đi matheo trả của hắn.

    Một con mồi như thế là hàng hiếm. Hắn thích!

    - Tiểu yêu tinh! Em tên gì?

    - Gọi em là tiểu yêu tinh thì em chính là tiểu yêu tinh. - Cô gái đáp.

    Thanh âm mềm mại khiến hắn nhũn người.

    - Cái miệng nhỏ của em khiến người khác mơ màng. - La Hoằng nâng cằm cô, nói.

    Cô gái nhỏ vươn đầu lưỡi liếm môi đỏ đầy đặn vô cùng mờ ám.

    La Hoằng cảm thấy cổ khô nóng, một tay cố định cằm cô rồi cúi xuống muốn hôn.

    - La tổng, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại chút dự án này.

    Nghe tiếng, La Hoằng không tình nguyện ngẩng đầu lên nhìn.

    Biểu tình Lục Thiếu Thành xanh trắng, có vẻ không mấy nhẫn nại. Hắn khẽ hừ lạnh nhưng dù sao người nọ cũng có thành ý dâng hàng tốt. Cái dự án này chia 6: 4 tuy hắn muốn nhiều hơn nhưng không thể không phủ nhận cái giá này đã là quá hời.

    - Được! Lục tổng nói đi.

    Lục Thiếu Thành đưa hắn tập tài liệu, sau đó tỷ mỉ nói.

    La Hoằng lắng nghe rất nghiêm túc.

    Hắn ngoài 30 tuổi nhưng sự nghiệp rất thành công. Tuy hắn có tật xấu háo sắc nhưng không thể không phủ nhận tài năng làm việc của hắn.

    Nghe xong La Hoằng im lặng suy nghĩ. Bất quá hắn vừa mới nghĩ mấy phút tiểu yêu tinh bên cạnh đã dùng tay đối với hắn khiêu khích. La Hoằng cười khổ, trong lòng còn ôm mỹ nhân gián điệp, vụ làm ăn này rất khó để hắn không bằng lòng.

    - Được! - Dứt lời bèn vung tay khảng khái ký - Hợp tác vui vẻ.

    Hai người bắt tay nhau.

    La Hoằng nói mấy câu với Lục Thiếu Thành, sau đó vội vã ôm người rời đi.

    - La tổng!

    - Có chuyện gì vậy? - La Hoằng quay lại khó hiểu nhìn phát hiện ánh mắt Lục Thiếu Thành đang nhìn tiểu yêu tinh bên cạnh.

    Trong lòng hắn khó chịu.

    Tên này tính qua cầu rút ván sao? Như thế không phúc hậu rồi.

    - Không có gì! - Hắn dời tầm mắt nhìn lại La Hoằng - La tổng về cẩn thận.

    - Được! Lục tổng cũng thế. Tôi về trước.

    La Hoằng cùng người kia đi rồi Lục Thiếu Thành mới ngồi lại ghế. Bàn tay buông thõng bên hông bất giác xiết tới nổi rõ các khớp.

    Hắn và cô ta đã không còn liên quan, hắn việc gì phải để ý chuyện này?

    Lục Thiếu Thành tự nói với chính mình nhưng càng nói trong lòng càng như lửa đốt.

    Hắn với lấy chai rượu trên bàn ngửa đầu dốc ngược chai uống.

    Uống xong thì ngẩn người nhìn khoảng trống phía trước, tay kia vung lên một phen hung hăng ném chai rượu xuống đất:

    - Khốn kiếp!

    Cả người hắn bốc hỏa.

    Hắn và cô từ lâu chia hai ngả, cả hai không còn gì vướng bận. Hắn việc gì phải tức giận?

    Người hắn nên quan tâm là Hoài Thương, vợ chưa cưới của hắn mới đúng.

    Nghĩ vậy, hắn lấy điện thoại ra gọi dãy số quen thuộc.

    - Anh Thành! - Giọng nói mềm mại của Liễu Hoài Thương từ đầu dây bên kia truyền tới.

    Không hiểu sao hắn bất giác nhớ tới mấy lời của An Hạ khi nãy. Còn mềm mại, trong trẻo hơn giọng của Liễu Hoài Thương.

    - Anh Thành!

    - À.. Ừm! Em nghỉ ngơi chưa?

    - Em chuẩn bị. Dự án sao rồi anh?

    - Vẫn đang bàn bạc. Em nghỉ ngơi đi, anh làm việc tiếp. - Dứt lời cũng không đợi Liễu Hoài Thương trả lời mà ngắt máy.

    Lục Thiếu Thành tựa lưng ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà tối om, xoa xoa bên thái dương đau nhức. Sau đó bật dậy, vội vã chạy đi!

    * * *

    An Hạ ngồi dậy trên chiếc giường size lớn, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi thuốc ngủ nên hắn ta có thể phải vài tiếng nữa mới tỉnh.

    An Hạ lấy áo vest của hắn chậm rãi mặc vào che dấu những vết hôn trên lưng và ngực. Cũng may thuốc phát hiệu lực kịp thời nếu không chắc cô đã không xong.

    Mặc xong, An Hạ ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. An tĩnh một hồi lại nhớ tới chuyện ban nãy. Không biết Thiếu Thành sẽ nghĩ như thế nào? Hẳn sẽ nghĩ cô rất bẩn? An Hạ cúi nhìn mình, phải rồi, chính cô còn thấy mình thực bẩn huống chi là anh ấy.

    An Hạ khẽ lắc đầu như muốn loại bỏ những dòng suy nghĩ trong đầu. Cô là kẻ sắp chết, còn nghĩ được nhiều sao? Trước khi chết có thể làm cho Thiếu Thành một việc coi như bù đắp phần nào tổn thương gây ra cho anh năm ấy.

    Không sao!

    An Hạ tự nhủ thầm trong lòng. Sắp xếp mọi thứ rồi xách túi ra khỏi khách sạn.

    Lúc đến không để ý, bấy giờ ra ngoài mới phát hiện không ngờ trời lại lạnh như vậy. An Hạ đưa tay xoa nhẹ hai cánh tay, giày cao gót lảnh lót gõ trên sàn nhà ra khỏi cửa khách sạn.

    Bất chợt xuất hiện một thân ảnh trước mặt. An Hạ hơi khựng lại. Người nọ tựa lưng lên xe cúi đầu nhìn dưới chân. Trong bóng tối, chấm sáng nhỏ từ điếu thuốc lá có vẻ rõ ràng. An Hạ tiến lại gần. Dưới chân hắn la liệt tàn thuốc chứng tỏ đã đứng ở đây rất lâu.

    Bàn tay cầm túi xách bất giác xiết chặt. Trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Càng đến gần mùi thuốc lá thêm nồng nặc.

    Nghe tiếng giày, Lục Thiếu Thành ngẩng lên nhìn. Là một đôi giày đỏ. Hắn nhíu mi nhìn tới gương mặt quen thuộc. Phút chốc không biết nói gì.

    An Hạ trầm mặc nhìn hắn trong giây lát, sau đó nghiêng người rời đi.

    - An Hạ! - Hắn nắm tay kéo cô lại. Áo vest bị kéo rời vô tình lộ ra cần cổ trắng nõn cùng vài dấu hôn mờ.

    Dưới ánh đèn điện mờ nhạt, dấu hôn lại như rõ ràng. Rõ ràng đến chói mắt.

    Lục Thiếu Thành buông tay cô. Bước chân vô thức lùi lại. Trong tâm một mảng xám xịt.

    An Hạ thong thả kéo áo lên, sau đó quay lưng nhìn hắn:

    - Lục tổng gọi tôi?

    - Cô.. - Lục Thiếu Thành run tay chỉ dấu hồng trên cổ, thanh âm ngỡ ngàng một hồi không thể nói tiếp.

    Giống như bị dọa sợ.

    - À! - Cô mỉm cười - Anh muốn hỏi La tổng? Rất tốt. Sức lực tràn chề.

    Khuôn mặt Lục Thiếu Thành càng thêm cứng nhắc.

    Đứng bất động nhìn chằm chằm An Hạ.

    - Lục tổng? Không phải anh cũng muốn?

    An Hạ ghé tai hắn nói nhỏ. Sau đó ám muội thở một hơi nóng rực vào tai hắn.

    Lục Thiếu Thành như bị phỏng, chân lập tức lùi lại, cách An Hạ ba bước. Ánh mắt kia như nhìn một thứ khó chịu trước mặt. Chẳng khác gì đang tránh thứ dịch bệnh ghê tởm.

    An Hạ cười cười nhưng trong mắt thoáng vẻ đượm buồn. Đôi mắt như chứa vô số bụi sao trời thoáng chốc ảm đạm.

    An Hạ có thể nhận thấy khoảng cách giữa hai người càng thêm xa.

    - Cô.. Tại sao lại làm ở đấy? - An Hạ trước đây là người vô cùng sạch sẽ, không thích ai đó tùy tiện chạm tới. Vậy mà giờ đây..

    Lẽ nào cô ấy thay đổi thật rồi.

    - Tiền! - Cô đáp.

    Chẳng ai làm gái mà không phải vì tiền cả. Đáp án này vô cùng hợp lý.

    - Lục tổng, trước kia tính toán theo đuổi anh cũng là vì anh rất giàu. Không ngờ anh chẳng dễ lừa, tôi đành phải đi theo đường cũ. Lục tổng, vẻ mặt này của anh không phải..

    - Im miệng! - Lục Thiếu Thành nổi giận quát. Gần trên trán cơ hồ nổi rõ.

    Tiếp cận hắn vì tiền sao? Vậy mà hắn còn tưởng.. tưởng..

    Nghe lời này, Lục Thiếu Thành vô thức muốn cười chế giễu. 6 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn đều trở thành món đồ chơi tùy tiện trong tay An Hạ.

    Hắn vậy mà không thông minh ra chút nào. Ngu ngốc, ngu ngốc đến tột cùng.

    - Cô là kẻ không biết liêm sỉ!

    - Liêm sỉ sao? - An Hạ cười nhạt, trong mắt toàn là trào phúng - Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Có mặc được không? Có sưởi ấm được không?

    Nếu có thì những người như cô chẳng ném chúng đi.

    - Cô..

    Lục Thiếu Thành tức đến không nói lên lời.

    An Hạ cười nhạt nhìn hắn, sau đó xoay lưng rời đi. Bóng lưng có chút suy sụp.

    - An Hạ! Đừng làm việc đó nữa! - Lục Thiếu Thành bất ngờ nhét vào tay cô một tờ chi phiếu.

    Cô nhìn cũng chẳng thèm nhìn, giễu cợt trả lời:

    - Tôi ngủ một đêm cũng kiếm được gấp mấy số tiền này. Lục tổng, anh keo kiệt quá đi!

    Lục Thiếu Thành nhạy cảm nghe được mất từ trong lời nói của An Hạ. Vẻ mặt càng thêm tối tăm.

    Hắn không biết bản thân tại sao làm vậy. Cô ta đã không cần liêm sỉ, hắn việc gì phải quan tâm? Cả hai đã không còn để nhau trong mắt, hắn lấy lý do gì để quan tâm cô ta, để yêu cầu cô ta không được làm nghề đó nữa. Hắn lấy tư cách gì?

    Lục Thiếu Thành không biết. Hắn chỉ biết trong lòng vô cùng khó chịu và phẫn nộ. Hắn không muốn thấy cô như vậy. An Hạ của ngày xưa khiến hắn đau lòng, An Hạ của bây giờ càng khiến hắn phẫn nộ nhưng không phẫn nộ nổi.

    Hắn vẫn còn yêu cô ta rất nhiều?

    Lục Thiếu Thành cúi đầu đem tờ chi phiếu viết một con số khác, sau đó đem đặt vào tay An Hạ rồi cũng không thèm nhìn mặt cô, xoay người vội vã rời đi.

    Nếu còn để hắn ở lại, hắn không biết mình sẽ làm điều ngu ngốc gì nữa!

    An Hạ dõi theo bóng lưng phía xa xa của hắn lại nhìn hai tờ chi phiếu trên tay. An Hạ cười, cười đến hai mắt chảy lệ. Người không biết còn tưởng cô thấy tiền nhiều vui đến phát khóc.

    An Hạ tựa lưng lên tường nhìn ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn đến phát ngốc.

    Một hồi đem tờ chi phiếu vuốt phẳng cất đi:

    - An Hạ, mày là kẻ sắp chết. Để ý nhiều như thế là gì? Anh ấy đã nghĩ mày như vậy, mày việc gì phải nhọc lòng đau khổ. Đó chẳng phải là điều mày muốn hay sao?

    Giày cao gót lanh lảnh đi trên vỉa hè tăm tối. Âm thanh vang vọng xa xăm.

    Cả con đường rộng lớn thênh thang chỉ có một bóng người đơn độc.
     
    datcompa1 thích bài này.
  7. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đừng lo, sẽ ổn thôi! - Thủy Thanh dịu dàng vuốt tóc An Hạ động viên.

    Tuy vậy trong ánh mắt không dấu được vẻ lo lắng.

    An Hạ mỉm cười đem bước cuối cùng hoàn thành nốt, sau đó bỏ hạc giấy vào lọ thủy tinh đầu giường.

    Lọ thủy tinh sắp đầy. Hạc giấy cô vừa bỏ vào vừa vặn là con hạc thứ 999.

    - Em ổn mà! Không cần lo cho em đâu. Đây cũng không phải là lần đầu em vào phòng mổ.

    Ban đầu An Hạ vào phòng mổ tâm trạng có chút lo lắng, sợ hãi. Khi ấy cô mới mười bảy tuổi, thanh xuân còn rất nhiều, hoài bão còn chưa xây dựng. Lo sợ là điều tất nhiên. Bây giờ đã hai mươi ba tuổi rồi, sống thêm sáu năm với người bị u não như cô đã là kì tích. Chuyện muốn làm cũng đã làm, coi như không còn lưu luyến gì nữa. Trong giây lát An Hạ còn tưởng mình là một bà lão, phân chia tài sản cho con cháu xong thì an tâm chờ thần chết tới đón. Thủy Thanh mà biết suy nghĩ này của cô chắc cười rụng răng.

    - Không gấp tiếp nữa à?

    - Đủ rồi!

    An Hạ cười đáp, sau đó đem lọ thủy tinh đặt lên đầu giường.

    - Chuẩn bị xong rồi chứ?

    - Đi thôi! - Cô lưu luyến nhìn lọ hạc lần nữa mới nằm xuống để điều dưỡng đẩy xe tới phòng mổ.

    An Hạ âm thầm đếm bóng đèn trên trần nhà. Đây là việc cô đều làm trước khi phẫu thuật. Lần đầu Thủy Thanh thấy cô lo lắng đến tái mét mặt mày bèn bày cách này cho cô, quả nhiên tâm trạng thoải mái hơn. Bây giờ An Hạ không biết là lần thứ bao nhiêu, cô nhắm mắt cũng nhớ được số bóng đèn, tâm trạng vẫn bình ổn như cũ. Hóa ra quen rồi cũng không còn đáng sợ nữa.

    Đếm tới hai mươi ba thì phòng mổ cũng ngay trước mặt.

    Cô mỉm cười nhìn mấy y bác sỹ trước mặt. Cơ hồ đều là người quen.

    - Sẽ ổn thôi! - Một vị bác sỹ đối với cô động viên.

    An Hạ khẽ gật đầu không đáp.

    Thực ra cô biết phẫu thuật lần này vốn dĩ hy vọng rất mỏng manh, mọi người đều mong có kì tích. Cô cũng mong thế, con người đều ham muốn được sống nhưng cô hiểu rõ nếu có thất bại cũng không sao. Mọi người đều tận lực, cô cũng đã sống tới giờ. Tất cả đều là món quà vô giá với cô.

    Cánh cửa phòng mổ chậm rãi khép lại.

    An Hạ hơi nâng người nhìn ra ngoài cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại mới thu hồi tầm mắt nhìn ánh đèn sáng rực bốn phía.

    Chậm rãi nhắm mắt đi vào giấc ngủ..

    Nụ cười Lục Thiếu Thành thoáng chốc hiện lên trong đầu cô.

    An Hạ khẽ cười gọi tên anh bất tri bất giác chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

    * * *

    - Thiếu Thành!

    - Không sao, sẽ ổn thôi!

    Thủy Thanh mở cửa phòng khám bước vào. Trước mắt có hai người trong phòng, 1 nam và 1 nữ. Người nữ trên mặt còn quấn khăn trắng.

    - Chào anh chị!

    - Chào bác sỹ!

    Thủy Thanh ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt có chút lãnh đạm chào hỏi hai người nọ.

    - Bác sỹ, cô xem mắt cô ấy..

    Thủy Thanh gật đầu tiến hành khám.

    An Hạ đã mất. Trước lúc ra đi có nguyện vọng hiến tạng cho người khác. Lúc đó còn chỉ đích danh một người tên Liễu Hoài Thương, mong muốn giúp người nọ chữa mắt. Là yêu cầu cũng là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy nên bệnh viện hết sức phối hợp, lập tức liên hệ với người nọ tới khám.

    Giữa chừng, người đàn ông kia có cuộc điện thoại nên ra ngoài nghe. Trong phòng còn hai người.

    - Người ban nãy là chồng chị sao?

    - Đúng vậy!

    - Trông anh ấy khá quen!

    - Anh ấy tên Lục Thiếu Thành, là giám đốc công ty xây dựng Thành Đô. Anh ấy từng mấy lần xuất hiện trên tạp chí. À hôm nọ anh ấy còn tham gia chương trình Danh nhân thành đạt.

    - Danh nhân thành đạt?

    Thủy Thanh khẽ nhíu mày bỗng nhiên nhớ ra trước hôm vào phòng mổ, An Hạ có xem chương trình này. Lúc đó MC còn giới thiệu Doanh nhân Lục Thiếu Thành. Cô còn nhớ khi đó An Hạ hình như còn khóc, hai mắt đỏ hoe. Cô còn tưởng cô ấy đau tới phát khóc, hóa ra là thấy hắn ta.

    - Bác sỹ! Có chuyện gì sao?

    - Không có gì! - Thủy Thanh đáp. Trong đầu mông lung rốt cuộc cũng hiểu một phần.

    - Hai người kết hôn chưa?

    - Chúng tôi kết hôn hôm cách đây ba ngày.

    Ba ngày?

    Con ngươi Thủy Thanh bất giác co rút. Hôm đó là ngày An Hạ vào phòng mổ cũng là ngày cô ấy ra đi!

    An Hạ!

    Thủy Thanh cúi đầu cười châm biến. Lúc An Hạ đang dành giật với thần chết giữa sự sống và cái chết thì anh ta lại tay nắm tay người nọ vào lễ đường. Lúc cô ấy đau đớn, cô đơn trên giường bệnh, một mình chống chọi thì hắn tay ôm tay ấp người khác tươi cười hạnh phúc.

    Hắn ở đâu khi cô ấy cần?

    Hắn làm gì khi cô ấy khóc?

    Thủy Thanh cố gắng ổn định tâm trạng, tiếp tục khám cho cô gái kia. Dù sao với cương vị là một bác sỹ, cô không muốn làm trái lương tâm của mình. Nhưng càng khám cô càng cảm thấy lạ.

    - Liễu tiểu thư, mắt của cô hoàn toàn bình thường. Chỉ vì ảnh hưởng của chấn thương nên bị mù tạm thời. Chăm sóc tốt một thời gian sẽ có thể nhìn lại.

    - Bác sỹ, cô có khám nhầm không? Các bác sỹ khác đều khẳng định mắt của tôi bị mất thị lực. Cô.. Cô có bằng cấp không vậy?

    - Thật xin lỗi! Tôi không khám nhầm. Tôi là bác sỹ của bệnh viện này, có chút danh tiếng, cô có thể hỏi thăm.

    Dứt lời thì đi ra khỏi phòng khám.

    - Cô đi đâu? Tôi còn chưa nói xong?

    - Tôi đi gặp chồng cô để nói chuyện. - Khóe môi Thủy Thanh khẽ nâng lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt càng thêm khinh thường - Dùng thủ đoạn hãm hại người khác thật đê tiện.

    - Cô.. Cô đứng lại. Tôi không cho phép cô nói với anh ấy. - Liễu Hoài Thương vội vã đứng dậy không may va vào cạnh ghế bị ngã.

    Cô ta oán hận, khuôn mặt hướng ra phía tiếng bước chân rời đi.
     
    datcompa1 thích bài này.
  8. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủy Thanh nói xong lời cuối thì rời đi.

    Trên hành lang dài rộng lớn còn mình hắn ôm đầu chìm trong kí ức mơ hồ cùng đau thương.

    Hắn ước bây giờ chỉ là một giấc mơ, lúc tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh ấy, giọng nói ấy. Bất quá trái tim tại sao lại đau đến như vậy? Lẽ nào là sự thật không thể trốn tránh hay sao?

    - Thiếu Thành! Thiếu Thành! - Liễu Hoài Thương mò mẫm theo bức tường đi tìm hắn.

    Lục Thiếu Thành khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh mắt ảm đạm duy chỉ còn nồng đậm bi thương cùng tự trách.

    Hắn không trách Liễu Hoài Thương, chỉ trách chính hắn không tin tưởng An Hạ. Trách hắn vô tình, ngu ngốc chậm hiểu.

    - Hoài Thương!

    - Thiếu Thành! - Liễu Hoài Thương hơi khựng lại, gương mặt nghiêng nhìn về phía hắn thanh âm nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai mắt đau xót chảy lệ.

    Khăn trắng thấm nước mắt.

    Bước chân như muốn tiến về phía hắn nhưng lại ngần ngừ không dám.

    - Cô ấy đã nói tất cả?

    - Đã!

    Liễu Hoài Thương hơi run rẩy, khóe môi muốn phân trần điều gì đó nhưng không biết nói thế nào. Anh ấy đã biết, vậy.. vậy sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Cô rất muốn nói vị bác sỹ đó là gạt người, chỉ là trong lòng cô thầm tự hiểu những việc mình làm. Mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.

    - Anh không trách em! Chúng ta ly hôn đi!

    - Không! Em không muốn ly hôn. - Liễu Hoài Thương nói lớn - Anh đã nói không trách em. Tại sao lại muốn ly hôn? Anh vẫn yêu cô ấy đúng không?

    - Anh xin lỗi! - Lục Thiếu Thành khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mới đủ dũng khí để nói.

    - Lục Thiếu Thành, tại sao? Tại sao? Cô ấy có gì tốt hơn em chứ? Nếu em làm sai ở đâu, anh nói đi, em sẽ sửa lại. Đừng bắt em ly hôn. Cầu xin anh! Cầu xin anh đó! Em yêu anh rất nhiều, Thiếu Thành! - Liễu Hoài Thương vừa khóc vừa nói. Tâm trạng bất ổn nên nói năng càng thêm lộn xộn.

    - Đơn ly hôn anh sẽ gửi em sau. Còn về tài sản, em hãy giữ lấy, anh sẽ không lấy một thứ gì..

    - Em không muốn! Cái gì em cũng không muốn. Thiếu Thành, tha thứ cho em đi. Nếu không em sẽ đi tìm cô ấy xin lỗi. Thiếu Thành!

    - Bảo trọng!

    Lục Thiếu Thành buông lời cuối, bước chân vội vã rời đi. Anh biết bản thân làm vậy là có lỗi với Hoài Thương nhưng đời này hắn không thể sống mà thân thể cùng tâm trí không cùng một nơi. Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn chỉ đành dứt khoát rời đi. Tương lai Hoài Thương còn có thể gặp được người yêu cô, thương cô, vì cô hơn hắn.

    Ủy khuất cô bên cạnh một kẻ không yêu cô như hắn chính là hại cô ấy.

    - Thiếu Thành!

    Liễu Hoài Thương vội muốn đuổi theo nhưng trước mặt tối om, chân không nhìn thấy đường thành ra bị ngã xuống sàn nhà. Miệng vẫn không ngừng kêu tên anh.

    Chỉ là anh không quay lại, vĩnh viễn không quay lại nữa rồi.

    Liễu Hoài Thương gục đầu giữa hai đầu gối khóc lớn. Hai mắt đau xót, bỏng rát nhưng không ngăn được lệ nóng chảy ra.

    Lẽ nào cô vì người đàn ông mình yêu mà giành giật là sai sao? Cô cũng chỉ muốn một thứ tình yêu của mình. Liễu Hoài Thương cô không cầu gì, chỉ cầu yêu thương từ một người là sai sao? Là quá đáng lắm sao?

    - Cưỡng cầu một thứ không thuộc về mình đã là sai. Vì dục vọng của bản thân mà hại người khác còn sai hơn. - Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của ai đó.

    Liễu Hoài Thương ngẩng đầu, bóng tối phía trước càng khiến lòng người tê tái:

    - Người không vì mình, trời tru đất diệt lẽ nào sai? Tôi chỉ muốn dành chút tình cảm là sai? Muốn người mình yêu bên mình là sai? Muốn hắn có thể bên mình trải qua những năm tháng cuộc đời đủ cay đắng, ngọt bùi cũng là sai?

    - Không sai nhưng không nên điên cuồng cưỡng cầu. Thứ của mình sẽ là của mình, của người khác sẽ không dành được. Dẫu dành được kết quả đều là tổn hại.

    Khóe môi Liễu Hoài Thương mấp máy như cố gắng nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ngào không thốt nổi thanh âm.

    - Liễu tiểu thư, cô nên bỏ cuộc đi! Anh ấy sẽ không quay lại đâu. Cô ấy đã đi rồi. Để cho anh và cô ấy chút khoảng trời bình yên cũng là cho cô lối thoát.

    Chỉ là khoảng trời đó có bức tường ngăn cách hai thế giới vĩnh viễn không thể nào vượt qua.

    Đáng thương cho những tình yêu đau đến xé lòng nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp.

    Sau đó Thủy Thanh nghe được tin Lục Thiếu Thành và Liễu Hoài Thương ly hôn. Hắn ta để lại toàn bộ tài sản cho Liễu tiểu thư còn mình thì đi tu.

    Trước khi đi hắn có tới tìm cô xin tro cốt của An Hạ.

    Thủy Thanh đưa cho hắn lọ thủy tinh đựng hạc. Tro cốt đã được cô rải ngoài sông. An Hạ nói cô ấy thích đi xa, muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn nhưng chưa thực hiện được. Lần này coi như có thể theo gió đi xa một chút, thấy những thứ mới lạ theo nguyện ý.

    Lục Thiếu Thành ôm lọ thủy tinh rời đi.

    Liễu Hoài Thương cũng ra nước ngoài sinh sống. Tài sản một phần không lấy, trả lại cho Lục gia.

    Mọi chuyện coi như kết thúc nhưng tất cả đều biết rằng không có vấp ngã nào không để lại dấu vết trong lòng người.

    Tình cảm vốn là một thứ chỉ cầu không thể cưỡng. Nếu không sẽ tự hủy hoại chính mình.

    Hết.
     
    datcompa1Dịu Dàng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...